Tôi- Eirlys Scarlet Đến chính bản thân mình, tôi cũng chẳng thể hiểu. Trí nhớ của tôi, kì lạ lắm. Tôi nhớ chính mình ở một đất nước xa xôi nào đó, chẳng phải nước Anh như bây giờ. Tôi thấy mình bị nhốt ở một nơi trắng xóa. Bầu bạn với những thứ máy móc gớm ghiếc tởm lợm và tủ sách đã quá quen thuộc. Những người mặc áo blouse trắng, họ cắm những thứ dây rợ ấy vào cơ thể tôi. Họ không cho tôi ăn uống thứ gì, cũng chẳng để tôi nói chuyện, họ cắt lưỡi tôi, khâu hai vành môi bằng sợi cước, tinh tế. Họ truyền vào cơ thể tôi những thứ dịch nước gì đó, tiêm vào tay tôi những mũi tiêm dài. Cánh tay tôi chi chít những vết chọc kim tiêm, lõm sâu, mãi mãi không còn hoàn hảo như ban đầu. Cái đau đớn dày xéo mỗi ngày, tôi không thể gào lên vì đau đớn, tiếng rên rỉ đứt quãng cho tôi biết lí do miệng mình bị khâu lại, khi đã quá quen với cơn đau, tưởng chừng như chẳng còn cảm giác gì nữa. Cho đến một ngày, tôi được đến một nơi khác, ánh đèn nơi đây chói lóa hơn, máy móc khác, có thêm những thứ dụng cụ sắc nhọn. Chúng đâm vào cơ thể tôi, máu tươi trào ra, một màu đỏ ma mị đến chói mắt. Cơ thể tôi bị bọn họ cắt ra từng chút một, không đau đớn, chỉ còn cái tê dại từng tia thần kinh. Hưng phấn. Tôi thấy từng thớ thịt mình bị lóc ra, cũng chẳng biết mình nên có cảm giác gì. Ha. Đôi mắt tôi vẫn bị căng ra, mở to như vậy, khi đã quá mỏi, một màu đỏ của máu bao trùm, chuyển thành màu đenRồi tiếp đó, tôi từ nơi tối tăm mà ấm áp chui ra, lúc ấy, sơ Mary đỡ lấy tôi, cảm nhận được cái ấm áp đã từ lâu không biết tới, cái cảm giác thứ trên mặt mình có thể cử động, tôi đã gào lên, hay chính xác là tiếng khóc phát ra từ thanh quản tôi. Chứng minh tôi không còn là "tôi" nữa, tôi là chuột bạch của thí nghiệm mới chăng? Có thể lắm.. Sau đó , mệt mỏi kéo đến, tôi đã ngủ mất. Khoảng thời gian 4 năm từ khi chui ra từ bụng mẹ , tôi mới có thể thích nghi với cuộc sống mới. Tôi nhận ra bản thân đã trở thành một người khác, hoàn toàn không phải là chuột bạch thí nghiệm của đám người blouse trắng. Cuộc sống thực sự của tôi bắt đầu từ đây.
Flyona Grindelwald là mẹ tôi, cô ấy trẻ, xinh đẹp và là một thiếu phụ giàu có. Mái tóc cô bạch kim, mượt và xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt xanh sappphire tuyệt đẹp. Phải công nhận cô mới chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp , chứ chẳng ai tin cô đã có một đứa con nhỏ như tôi đây. Cô là một phù thủy .
4 năm chúng tôi sống cùng sơ Mary, cho đến khi tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, mẹ đưa tôi đi lang thang mọi nơi. Chúng tôi lang thang khắp nước anh, qua các cánh đồng đầy nắng sớm mùa hè, những khu rừng gió rít đêm đông, mùa thu ngắm biển lá vàng rơi, có khi dừng chân tại một eo biển đầy gió mặn, ... Chúng tôi không cần lo đến ăn uống, mẹ sẽ để tôi đến những nơi có người ở, mua đồ ăn, quần áo, có khi cho cả tuần, cũng có thể để cả tháng.
Mẹ nói, đi để tìm cha tôi- một người đàn ông theo tôi nhận xét là thần bí. Mẹ nói ông đã biến mất khi tôi sinh ra, và mẹ biết ông vẫn còn sống. Nhưng nguy hiểm luôn rình rập ông bất cứ lúc nào.
Tôi phải công nhận là tình yêu của mẹ và cha rất to lớn. Không biết tên cha là gì, nhưng tôi có thể tưởng tượng ông qua lời kể của mẹ. Mẹ nói, tôi rất giống cha, trừ bỏ mái tóc bạch kim thừa hưởng từ mẹ. Đôi mắt nâu màu cafe. Và...biết nói chuyện với rắn. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây là sự thực. Cũng vì điều này, năm 9 tuổi khi qua Hắc Lâm, quà sinh nhật của tôi là một con rắn, mẹ nói con rắn ấy của cha, một con rắn lớn, dài đến cả ba thước, mẹ dùng bùa thu nhỏ, con rắn, cuốn lên cổ tay sẽ như cái vòng, tôi đặt tên nó là San, dễ nhớ với một đứa lười rắc rối.
Có vẻ như việc tìm thấy San là một kết quả lớn hơn mong đợi của mẹ. Sau đó, chúng tôi không đi nữa, mẹ đưa tôi đến Luân Đôn. Căn nhà của chúng tôi, nói đúng hơn là một trang viên rộng lớn, nằm ở đường Wiltshire.
_______________
Nhấn sao bên dưới đi