Đồng Nhân Hắc Quản Gia: Tình Yêu Và Ác Quỷ
CHƯƠNG 3 - Khế ước
Ta im lặng một lúc, những việc này dường như diễn ra quá nhanh và quá xa rồi."Ngươi tại sao lại nói như thế? Một con người thì làm sao có khả năng đó chứ? Là do ngươi suy tưởng viễn vong cả thôi. Đừng áp đặt nó lên một kẻ không có giá trị như ta." Ta cố tình hạ giọng, đầu chân mày đã đánh xuống thật thấp, cố chân thật nhất có thể."Cách mà ngài nói bản thân không có giá trị, như thế nào ta lại không cảm thấy nó có một tia tự ti nào nhỉ? Nhưng ta lại càng hứng thú với sự thông minh lúc này của ngài... Serena ạ." Nếu để cho một tên quản gia như hắn biết mình đang giả vờ thì làm sao có thể gọi là thông minh? Hắn rõ ràng là trêu chọc... hoặc là vẫn còn ý khác. Nghĩ đến đây đồng tử ta liền có chút co rút."Ngài biết không, ta bản chất cũng như là ngài nói đấy. Làm sao một con người có thể đọc được tâm tư người khác chứ nhỉ." Nói xong hắn tháo đôi găng tay xuống, sau đó từ từ cởi áo đuôi tôm, ghile...Ta im lặng đứng nhìn, cứ như là bản thân ta biết hắn sẽ không làm 'chuyện ô nhục' nào vậy.Không nhanh không chậm, trên người hắn chỉ còn lưu lại quần tây và áo sơ mi buông rũ vài nút, vẻ nghiêm chỉnh lúc ban đầu đã biến mất. Ta trong khoảng thời gian ấy vẫn hoàn toàn như một khúc gỗ mà đơ người.Hắn nhìn chằm chằm ta, cười rộ lên như cố ý để cho ta thấy được răng nanh nhọn hoắc."Thưa tiểu thư Midford, ngài có đồng ý trở thành chủ nhân của một ác quỷ như ta không?" Thay bằng ánh mắt nâu khi nãy, đôi mắt hắn hiện tại đỏ rực như đòi mạng, làn da kia cũng càng buốt giá, càng lúc càng không giống con người. Thứ có thể cảm nhận được rõ nhất là hơi thở của hắn, vô cùng tĩnh mịch và đen tối. Giống như từ lúc đầu đến giờ hắn chỉ giả vờ thở. Điều này làm ta nổi da gà, một con người đang sống thì làm sao vừa lạnh lẽo vừa không có hơi thở được.Ta cứ như một đứa dở hơi mà nhìn hắn một cách đầy kinh ngạc."Ác quỷ?""Vâng." Sau đó hắn búng tay, chỉ làm như thế nhưng đã khiến ta biết được toàn bộ sự thật.'Quý tộc ma quỷ', 'Chó canh của nữ hoàng' mấy cái biệt danh rùng mình về nhà Phantomhive này ai mà là quý tộc nhưng vẫn chưa nghe thì đúng là chuyện lạ. Ta hiển nhiên đã biết tới, như mọi người, ta không cho nó là thật.Nhưng ngoài tiềm thức, cái cụm từ 'Quý tộc ma quỷ' kia chính là sự thật!Anh họ ta, nhà Phantomhive đã kí khế ước bán linh hồn mình cho ác quỷ để trở thành người đứng đầu gia tộc.Người trước mắt ta chính là ác quỷ đó, Sebastian Michaelis!"Ngài có nguyện ý không?" Đôi mắt đỏ kia sáng rực đầy ham muốn, cứ như hắn vô cùng đói khát. Hắn chìa tay mình ra trước mặt ta.Tay ta không theo suy nghĩ mà cũng đưa tới.Khi hồi thần, một nụ hôn lạnh lẽo của hắn đã rơi vào mu bàn tay của ta."Thật tốt. Ngài đã biết điều kiện và nghi thức rồi đúng chứ? Chúng ta cứ tiếp tục nhé." Đầu ta nặng trĩu không biết bằng cách nào lại gật xuống. Cơ thể ta cứ giống con rối bị ai điều khiển."Điều thứ nhất, tuyệt đối trung thành." Cánh môi ta tự nhiên phát ra rõ từng chữ, như việc này rất quen thuộc."Điều thứ hai, ngươi phải làm theo yêu cầu của ta vô điều kiện.""Điều thứ ba, ngươi phải bảo vệ tính mạng ta cho đến ngày ta giao nộp linh hồn cho ngươi." Khi nói xong tất cả ta mới nhận ra rằng xung quanh ta, một vòng tròn hình sao sáng lên rõ ràng. Hình sao vô cùng đặt biệt, còn có những ký tự tượng hình kỳ lạ mà ta không thể hiểu được.Đến khi vòng tròn bao quanh chúng ta tắt sáng, mắt phải ta trở nên mờ ảo. Một dòng nước cũng từ đó mà chảy xuống, tay ta chạm vào dòng nước đang nhễu nhại trên bờ má. Đây không phải nước mắt mà là máu của ta.Khế ước của ta với Sebastian Michealis đã được thành lập.---Ta không biết mình đã đờ người bao lâu nhưng khi ta từ vòng tay của hắn đi xuống thì đã thấy dinh thự của gia tộc Phantomhive hiện diện trước mắt mình."Nơi này có hơi bừa bộn." Nói rồi hắn che mắt ta. Khi ánh sáng trở lại, dinh thự kia không còn bị bao bọc bởi một mảng rêu xanh, đèn đã phát sáng ở dọc khắp các hành lang. Vết tích bị bỏ hoang hai năm không còn sót lại chút nào. Cứ như đây là một dinh thự hoàn toàn khác vậy.Ta lấy làm kỳ lạ, đây chính là năng lực của ác quỷ sao?"Tiểu thư, chúng ta vào thôi." Hắn nhìn ta, cười ôn hòa. "Được." Ta cứ như bị hắn dụ dỗ vậy, chút phản kháng khi trước hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên cũng không hề bài xích hay chống cự với việc này.Đi vào bên trong ta quan sát những dãy cầu thang nối đến đại sảnh, các cánh cửa, đèn chùm pha lê treo trên trần... chúng đều là những món đồ sạch sẽ và bóng loáng. Nếu không phải mọi việc chỉ xảy ra trong mấy giây mà hắn bịt mắt ta, ta cho rằng Sebastian thực sự đã thay thế toàn bộ dinh thự này."Tiểu thư, không còn sớm. Ngài muốn ăn nhẹ chút gì đó hay đi ngủ?" Phong thái hắn rất giống một con người nhưng vẻ ngoài lại không giống, hệt một tên nửa người nửa quỷ. Nhưng dựa vào những ký ức mà hắn truyền đến cho ta khi nãy, hắn chắc chắn không phải là như vậy, là tên quỷ hèn mọn giả làm người."Tại sao ngươi lại tìm ta? Không phải gia tộc Phantomhive đã tận rồi sao? Ta là người của gia tộc Midford, dù có đôi mắt xanh này hay chiếc nhẫn kia cũng vậy, ta vẫn có đặc điểm rõ rệt của một Midford. Nếu muốn tìm người thuộc dòng dõi nhà Phantomhive lẽ ra người ngươi chọn phải là mẹ ta." Ta không hỏi lý do vì sao một con quỷ như hắn lại trung thành với tộc Phantomhive đến vậy vì cho dù hắn có giải thích thì có lẽ ta cũng không hiểu. Phantomhive tuy là nhà ngoại của ta nhưng bấy lâu ta không thân thuộc, cũng không rõ nhiều tin tức. Nội bộ trong gia tộc này ta lại càng khỏi phải nói, một chút cũng không biết."Gia tộc Phantomhive vĩnh viễn sẽ không biến mất nếu vẫn còn người của Phantomhive còn tồn tại. Tiểu thư Serena, người không phải là người duy nhất có dòng máu này còn tồn tại trong huyết mạch nhưng theo đánh giá của hắn, ngài là người duy nhất có tư cách để đứng đầu gia tộc." "Hắn?" Ta đờ người, 'hắn' lại là ai nữa."Ngài sẽ sớm biết thôi." Hắn cười ý vị, ta thật sự chán ghét kiểu cười xảo trá này."Hiện tại không còn sớm rồi, hẳn ngài phải đi ngủ luôn thôi." "Nhưng ta vẫn là một Midford, sẽ không ai công nhận ta là tộc nhân của Phantomhive cả." Ta cố kiên trì hắn giải đáp vấn đề này."Qua đêm nay ngài sẽ không còn là người nhà Midford nữa mà sẽ trở thành Serena Phantomhive. Tiểu thư, tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến phòng ngủ."[#20190327]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store