ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.

3, Vụ ẩu đả tại khu ổ chuột.

_Cam_142

*dành cho những ai không nhớ thì Mary Jane Kelly là nạn nhân cuối cùng trong vụ Jack the Ripper.

***

"Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" của Victor đến tầm 6 giờ hơn đã nhập nhèm tối.

Tôi biết mỉa mai như vậy là không tốt, tôi chỉ là không có hảo cảm quá tốt đối với Nữ Hoàng bệ hạ hay Hoàng gia Anh. Không có ý phản quốc gì cả, chỉ là khoảng thời gian sinh tồn ở khu ổ chuột đã khiến tôi có rất nhiều lần chứng kiến một mặt trái vô cùng tăm tối của xứ sở hoa hồng này.

Bởi lẽ các điều lệ khắt khe do Hoàng gia Anh ban bố đã đẩy những tệ nạn dồn vào góc đường cùng của sự suy kiệt nhân công và thu nhập từ những nguồn trái pháp luật tỉ như ma túy. Giống như một cách tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp nghèo đói, họ sẵn sàng chấp nhận làm mọi việc, ngay cả giết người để có thể đổi lấy một mẩu bánh mì.

Victor rẽ vào một ngách nhỏ, nơi có những bậc thang đi xuống. Anh ấy dò từng bước trước khi quay lại và nắm tay tôi:

-"Cẩn thận nhé, bước hụt sẽ nguy hiểm lắm."

Tôi thở hắt một tiếng, rất rõ ràng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Nơi này không giống với khu ổ chuột, có phần sạch sẽ hơn, nhưng vẫn rất có dáng dấp của một East-End thứ hai.

-"Đây là nơi tập trung của các kĩ nữ di tản sang." Victor nhìn phía trước, cảnh giác ra hiệu với tôi. "Giữ âm lượng nhỏ nhé, những khu vực thế này không bao giờ biết được có thể xảy ra chuyện gì đâu. Em có thể bị tấn công hoặc cướp bóc, thậm chí là---"

-"Cưỡng hiếp, em biết." Tôi bối rối liếm môi. "Victor à, em cũng xuất thân từ nơi như này đó."

Victor khựng lại trong một giây trước khi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nụ cười ngọt xớt trên mặt anh ấy thật sự khiến tôi tin tưởng rằng ảnh đã hoàn toàn quên mất xuất thân của tôi thật.

-"Anh không có ý chê em, bé con. Chỉ là muốn nhắc em cẩn thận thôi."

Đúng là tên cáo già...

Tôi tặc lưỡi.

Victor dè chừng đứng ở một ngã tư giao nhau của các con đường. Tứ phía đều là bậc thang, anh ấy nhìn xung quanh, nơi phía góc gần đó là một người ăn xin đang ngủ gục, bên cạnh còn có chai rượu rỗng lăn lóc. Tôi bất chợt nhớ tới bố của Mary Kent và rùng mình một chốc, vô thức lùi lại.

Victor liếc qua tôi, từ túi áo lấy ra một đồng xu, nhẹ tênh thảy nó xuống cái bát đã mẻ trước mặt kẻ bợm rượu kia.

Tôi nhìn đồng xu, nghĩ: Đây là một cái bánh mì đó. Khẩu phần của cả một tháng ăn đó.

Victor nho nhã mỉm cười, "Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Tên kia nửa tỉnh nửa mê nhìn Victor, mơ hồ cầm đồng xu từ bát lên, đưa lên miệng cắn.

-"Là tiền thật?"

Victor híp mắt, đơn giản nói, "Tôi có chút chuyện muốn hỏi, được không? Về một cô gái tên là Mary Kelly, tôi nghe nói cô ấy sống quanh đây. Nếu có thể thì---"

Tôi đứng một bên quan sát, đột nhiên có tiếng choang. Tốc độ phản ứng của tôi thật sự thần sầu như tia chớp, vội vã lao tới muốn đẩy Victor sang một bên, cuối cùng lại thành ra nạn nhân bị chai rượu rỗng bằng thủy tinh đập trúng.

Ôi mẹ ơi! Đau!

Tôi khổ sở ôm mặt lăn lộn trên đất, đến cả việc hét cũng không dám. Tôi sợ hét to sẽ gây náo loạn, kéo thêm nhiều người.

-"Đ...Đau...ư ư ư..." Tôi đập tay điên cuồng lên đất, cố hết sức chống chế lại cơn đau.

Victor trong tư thế bị xốc cổ áo, chân không chạm đất. Anh ấy nhăn mặt, từ tốn nhả từng chữ, "Siết chặt quá."

Phần đầu bị đập vỡ của chai rượu giơ tới sát mũi anh ấy, tên kia phả lên mặt Victor một hơi. Tôi không ngửi được, nhưng tôi đoán chắc ghê lắm, thấy Victor nhăn mày nhăn mặt né sang một phía nhưng bất thành, bị kéo quay ngược lại.

-"Có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra, bằng không đừng trách tao không nương tay!"

Anh ấy đảo mắt, nhìn xuống chỗ tôi.

-"Syl, em ổn chứ?"

Tôi bị thủy tinh quệt qua, má hơi chảy chút máu, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.

-"Em ổn." Tôi bò dậy từ mặt đất. "Chú gì ơi, thả anh cháu ra đi. Bọn cháu có thể để lại tiền, nhưng làm ơn thả anh trai cháu ra ạ."

Victor hừ một cái, "Thương lượng với kẻ say là mất thời gian vô ích. Trực tiếp nói đi, ông chú, nhanh chóng bỏ tay ra." Anh ấy trừng mắt. "Hoặc là bỏ tay ra, hoặc tôi bẻ gãy tay ông."

Chai rượu vỡ nhanh chóng cứa vào mặt Victor một đường.

-"Đe dọa tao à?!" Ông chú vung tay, cả người Victor bay một đường đập vào bức tường đằng sau. Anh ấy còn chưa kịp ngồi dậy, ông chú lao lên đá tới tấp vào đầu Victor. Tôi thấy anh ấy vô cùng đau đớn ôm đầu, đầu óc không tỉnh táo đã bị đá một cú vào bụng. Liên tiếp một trận vừa đánh vừa chửi. "MẸ MÀY! MÀY CÒN ĐE DỌA TAO?! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI CHỨ?! LŨ QUÝ TỘC CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! ĐỒ CON CHÓ!"

Rồi ông ta cũng nhìn tới tôi.

-"Cả thằng lỏi này....Mày..." Từ miệng ông ta chảy ra một giọt nước, chẳng khỏi cần nói là nước gì. "Là con trai mà nhìn cũng ngon ra phết. Còn nhỏ quá đi, nhưng không sao..."

Tôi thở dài. Đến cả con nít, còn là nam nhi mà cũng hứng thú được....

Bàn tay ông ta vươn tới chỗ tôi, tôi đoán ông ta hoặc là muốn nắm cổ tôi, hoặc là muốn sờ ngực tôi. Tôi nghĩ bàn tay này đúng là không biết điều, y như chủ nhân của nó vậy.

Thương lượng với kẻ say đúng là tốn công vô ích mà.

Tôi nắm lấy tay ông ấy.

-"Xin lỗi ạ."

Tôi vật!

Trước kia Victor dạy một chiêu, xoay người lại, lấy điểm tì, dồn lực vào mũi chân, dồn sức vật.

Rồi tôi ném ổng bay thẳng vô bức tường đối diện.

"Rầm rầm!" Một chồng rác đổ ập xuống, tôi hy vọng chỗ đó không có thủy tinh hay mảnh kim loại sắc, dù sao tôi cũng không tính giết người.

Victor bực bội đứng dậy khỏi làn mưa bụi, nhăn nhó chỉnh lại tóc mái.

-"Thế nên anh mới ghét mấy kẻ xấu xí! Đã bẩn thỉu thì thôi, nhân cách lại còn không ra gì nữa! Căn bản là một lũ vô văn hóa cả thể!"

Tôi dùng tay vuốt lưng anh ấy, cố xoa dịu Victor.

Anh ấy trừng mắt, mắng tôi:

-"An ủi cái gì!? Anh có làm sao mà an ủi hả?!"

-"Em đâu có." Tôi chớp mắt. "Em chỉ muốn nắm tay anh thôi mà."

Victor vốn dĩ đã định nói thêm mấy câu nữa, cuối cùng lại quay mặt đi.

-"....Em nên cảm ơn là vì em dễ thương đó."

Tôi chỉ cảm thấy biết ơn vì ảnh không lao vào đánh nhau lúc nãy. Tôi có chút hơi ghê với máu, hồi nhỏ chứng kiến cảnh đổ máu quá nhiều, tôi có hơi ám ảnh với màu đỏ. Victor mà nóng tiết thì sẽ đánh người ta tới bầm dập mặt mũi, mà tôi thì không muốn đứng ngắm cảnh bạo lực như vậy.

Trước mặt tôi, Victor đứng trước cái thân rệu rã của ông chú ban nãy. Ảnh đứng một hồi, tôi đang muốn thắc mắc anh tính làm gì à, thì Victor đã giơ chân lên.

Đạp lên đầu, rồi đá vô bụng.

-"MẢ CHA NHÀ MÀY!" Anh ấy bắt đầu điên tiết, mỗi cái vung chân không chút thương tiếc càng trở nên hung hăng hơn. "Mày nghĩ mày là ai hả?! Đụng tới em tao?! Chó còn không biết nhìn mặt chủ sao?! Tưởng rằng tao nhịn mày có nghĩa là tao yếu sao!? Tưởng rằng tao cho mày một phút huy hoàng có nghĩ mày là vua còn tao là cứt à?! Mày đạp tao sao?! Mẹ mày! Bố mày còn chưa đấm mày cái nào! Sống biết điều đi! Rẻ rách! C*t chó! Ai cho mày đụng tới lũ này hả?! Nhân từ ban phát một đồng tiền có nghĩa ông đây khinh mày tận răng đấy! Này thì đạp này! Tao đạp! Đạp chết mày!"

Anh ấy vẫn là...rất hung dữ đi.

-"Anh ơi, ngôn ngữ anh ơi..."

Victor không hề để tâm, thuận miệng vẫn cứ thế tuôn ra, chửi một tràng, rất dài, rất to, tôi nghe cũng sợ thay luôn.

Tôi tự nhiên có chút muốn...mách lẻo. Harley mà nghe được những thứ này sẽ là một câu chuyện cực kì, cực kì hay ho.

Vụ ẩu đả ồn ào thu hút một đám người không biết chuyện tới xem. Tôi kéo mũ áo choàng đội lên đầu, cảm thấy nếu về sau chúng tôi còn nhiều việc phải tới nơi này, không lộ mặt vẫn là tốt hơn. Chỉ có Victor vẫn vô cùng hăng hái đạp, nhiều người thấy anh ấy quá hung dữ cũng đâm ra sợ sệt, không dám xem nữa.

Tôi rón rén kéo một góc áo của Victor, lí nhí nhắc, "Anh anh, đừng gây sự chú ý. Anh ơi."

Victor bực bội quét mắt một lượt.

-"Xem cái gì?! Chưa từng thấy cảnh đánh người à?!"

-"Anh ơi...." Tôi khó xử cực kì, cũng không biết trốn đâu cho vừa nữa.

Victor khoanh tay trước ngực, trực tiếp tuyên bố:

-"Ông đây vốn dĩ muốn sử dụng phương pháp hòa bình nhất để giao tiếp. Đừng trách tôi không biết điều. Tôi muốn tìm một cô gái, tên là Mary Jane Kelly. Ai có thể đưa ra thông tin thì nói, sẽ có thưởng. Ai không thể thì phiền cút xéo." Anh ấy vung chân đạp lên thân người đàn ông. "Hậu quả ra sao, tự hiểu."

Tôi chả biết cái này gọi là ngầu hay không nữa? Dường như loại tính cách bạo lực độc đoán như vậy của Victor tôi chưa từng trải qua, mỗi lần anh ấy nói chuyện với tôi đều rất nhỏ nhẹ, tôi còn tưởng kiểu người như Victor nhìn qua chính là ôn hòa không muốn tạo xích mích chứ?

Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.

-"Không...Tôi không rõ...về cô gái Mary đó...Nhưng mà con hẻm nhỏ phía kia thường tập trung nhiều phụ nữ."

Victor nắm tay tôi, trầm mặc nghĩ cái gì đó.

Anh ấy mỉm cười, "Được rồi, cảm ơn. Là đi thẳng phía này đúng không?" Bất kể không có tiếng đáp lại, Victor vẫn thả một túi tiền xuống. "Mọi người có thể tự chia nhau. Đi thôi Syl."

Anh ấy kéo tôi đi thẳng xuống các bậc thang, guồng chân đảo từng bước rất vội vã. Từ nơi khóe mắt mà tôi nhìn được, phía sau lưng, túi tiền Victor để lại bị tranh giành tới mức rách ra. Bên cạnh chân tường vẫn còn có cái thân thể của tên say rượu ban nãy. Mặc dù tôi hiểu, khu ổ chuột thì, bọn họ căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác. Thậm chí bọn họ có thể đang biết ơn Victor, anh ấy đã cứu giúp họ sống qua thêm mấy tháng đỡ chết đói nữa.

Điều này khiến tôi đột nhiên thấy vô cùng thân quen.

Tôi cũng đâu phải chưa từng ích kỉ chứ?

-"Syl, em có mỏi chân không?" Victor cuối cùng cũng giảm tốc độ lại, từ tốn đi từng bước. Tôi vẫn đang mơ hồ nghĩ tới chuyện ban nãy thì bị anh ấy gọi hồn, ấp úng một lúc mới đáp lại được:

-"Em? Em á?" Tôi lắc đầu. "Không có, mới đi có chút thôi mà."

-"Ban nãy có sợ không?" Anh ấy nhìn tôi. "Nếu em sợ thì lần sau không cần đứng đó, trực tiếp bỏ chạy mới là phương án đúng. Anh đã trải qua tình huống như vậy rất nhiều rồi, anh sẽ ổn thôi. Còn em thì...."

Tôi thật sự muốn nhắc nhở Victor một lần nữa.

-"Anh, em nói rồi, em cũng từng xuất thân ở nơi như này. Em cũng trải qua không dưới 10 lần những tình huống như vậy rồi."

-"Nhưng lúc đó khác. Hiện giờ có anh, em hiểu không vậy?" Victor thở hắt. "Nếu có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tình huống nguy hiểm. Trước kia anh không biết, nhưng hiện giờ thì sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Lần sau nhất định phải tự mình chạy đi, không phải quan tâm đến anh, em rõ chưa?"

Tôi đảo mắt sang chỗ khác, không dám đối diện với anh ấy.

Sao tôi dám bỏ đi được hả trời?!! Ai có thể hành động ích kỉ như vậy chứ?! Tôi quý Victor muốn chết, ảnh mà bị thương tôi cũng buồn chứ, sao tôi dám thoát thân một mình cho được!?

Victor thở hắt một tiếng, cuối cùng dừng bước trước một cánh cửa bằng gỗ.

-"Hẳn là chỗ này rồi." Anh ấy nhìn vào tờ giấy trong tay, tôi ngó mắt vô, thấy một dòng địa chỉ khá mơ hồ. Victor đưa tờ giấy tới sát chỗ tôi, chỉ vào một dòng mực ngoáy tít, đọc không rõ. "Syl, đây là số 20 đúng không?"

Tôi nhìn Victor, rồi lại nhìn tờ giấy, cảm thán nói, "Em bất ngờ là nơi này có cả đánh số nhà đấy...."

-"Nó không phải số nhà đâu. Đây là xếp hạng thành tích của bọn họ." Anh ấy nhún vai. "Cô nàng Mary Kelly xếp hạng số 20. Đại khái cũng không quá cao không quá thấp."

Victor đưa tay gõ cửa 3 tiếng.

-"Ai vậy?" Từ bên kia cánh cửa vẫn chưa mở ra là tiếng hỏi.

Victor mỉm cười, "Tôi là người mà bà chủ của cô tìm tới. Hẳn phu nhân Kelly đã báo trước với cô rồi chứ?"

-"....."

-"Có thể vui lòng mở cửa cho chúng tôi được không? Cô biết đó, tìm được đường tới đây cũng khó khăn lắm."

Cánh cửa phát ra tiếng két dài khi mở ra, kéo theo một trận bụi tung mù mịt từ phía trên rơi xuống. Tôi ho sặc sụa một hồi, Victor liền đưa tay vuốt lưng tôi, phủi một lớp bụi mỏng từ trên áo tôi xuống.

-"Ổn không Syl? Cẩn thận, hít nhiều bụi sẽ bị viêm họng đấy."

Tôi khó khăn hít một hơi dài, gật gù vâng dạ.

Từ sau cánh cửa hiện ra một cô gái. Ý tôi là, cô ấy không phải dạng quá đỗi xinh đẹp, nhưng vẫn là mang một nét ưa nhìn. Tóc đen búi cao, thậm chí có phần xơ xác, những người sống ở khu ổ chuột bất kể có công ăn việc làm thì vẫn có thu nhập thấp, giá dầu gội trên thị trường thì quá đắt đỏ, bọn họ không chăm sóc được cơ thể tốt cũng là điều dễ hiểu.

Điểm nổi bật nhất là đôi mắt và làn da màu của cô ấy. Da hơi vàng, mắt nâu, những đặc điểm khó tìm thấy ở một nước phương Tây như Anh quốc này.

Victor tháo mũ, lịch sự cúi chào.

-"Xin chào, cô hẳn là tiểu thư Mary Jane Kelly. Tôi tên là Victor, phu nhân Kelly hẳn đã báo trước với cô rồi chứ?"

-"Phu nhân Kelly tìm cậu tới à?" Mary Kelly nhăn nhó khoanh tay. "Không cần phải nghe lời của bà ấy, về đi! Chuyện của tôi thì tôi có thể tự mình giải quyết!"

Victor nhún vai, "Điểm này không phải do cô quyết định, tiểu thư. Khách hàng của chúng tôi là phu nhân Kelly, bà ấy đã kí hợp đồng và thậm chí đã trả trước cho tôi 30% số thù lao thỏa thuận."

-"Tôi thay bà ấy trả nốt số tiền còn lại! Cậu về đi, sau đó báo với phu nhân là không cần phải tốn công lo cho tôi nữa! Tôi có thể tự mình lo được!"

-"Điều này không đúng với hợp đồng. Chúng tôi là bên B, còn phu nhân Kelly là bên A. Nếu cô muốn hủy hợp đồng thì phải thông qua bên A trước, tiểu thư." Victor thở hắt một tiếng. "Dù sao thì, bất kì những điều cô vừa nói, thay vì nói với tôi, hãy trực tiếp tìm bà chủ của cô để bàn bạc. Hiện giờ nhiệm vụ của tôi là nghe vấn đề của cô và giải quyết nó."

Mary Kelly cắn môi, "Cậu nói cậu tên là gì nhỉ?"

-"Victor."

-"Vậy còn thằng nhóc này?"

Tôi có chút ngại ngùng cúi đầu, "Chào tiểu...thư, em là Sylvia ạ."

-"Hửm? Sylvia? Tên gì mà như con gái vậy?" Mary Kelly cau mày. "Mà tôi cảm thấy thằng nhóc này có vẻ quen lắm? Em trai, bỏ mũ ra, chị xem mặt em được không?"

Tôi lặng lẽ nghĩ một lúc, chậm chạp kéo mũ ra.

-".....Này nhóc con, có phải là nhóc---"

Victor đột ngột đưa tay ra chắn trước mặt tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, "Chúng ta có thể đừng lãng phí thời gian không? Nội việc tìm tới nơi ở của cô cũng tốn nửa ngày của tôi rồi."

Mary Kelly bất đắc dĩ thở hắt một tiếng, mặc dù không bằng lòng, cô ấy vẫn tránh sang một hướng.

-"Vào đi."

Một ngôi nhà lụp xụp bằng đá. Giống với nơi tôi ở trước kia.

Thực ra có được một nơi như vậy là rất tốt ở khu ổ chuột rồi.

Trong nhà so với tôi nghĩ thì có phần sạch sẽ hơn. Một cái bàn cùng với 2 cái ghế, trong góc là một cái giường có khung sắt, tủ quần áo, bên cạnh đó là một cái bàn trang điểm. Son phấn cùng đủ các thể loại kem dưỡng, tôi tự hỏi nếu cô ấy có đủ tiền mua những mĩ phẩm như vậy thì tại sao không mua lấy một lọ dầu gội?

Không có đủ chỗ ngồi, Victor bảo tôi ngồi ghế, nhưng tôi cảm thấy tôi chẳng biết việc gì để mà ngồi ghế cả. Cuối cùng thì ảnh với Mary Kelly ngồi 2 cái ghế, còn tôi lẳng lặng ngồi lên giường, im ắng quan sát hai người họ.

Mary Kelly đứng đối diện Victor, khoanh tay nói trong khi Victor kéo ghế cho cô ấy.

-"Tôi không có trà bánh gì đâu."

Victor hơi nhíu mày. Anh ấy tỏ ra thoải mái mỉm cười, vòng sang phía đối diện và tự mình kéo ghế ra.

-"...Không sao, cũng không cần thiết lắm."

-"Cũng không có nước."

Tôi thấy trong góc nhà có bình nước kìa...

Hàm ý rõ ràng là muốn đuổi người.

-"Vậy thì nhanh chóng vào chuyện chính được không?" Victor ảo não vuốt tóc. "Vậy vấn đề của cô là gì vậy?"

Mary Kelly khó chịu ngồi trên ghế, sẵng giọng nói, "Chẳng có gì hết, tôi đã bảo rồi! Phu nhân Kelly chỉ làm quá lên thôi! Tôi không cần cậu giúp đỡ, tôi nói trước! Làm kiểu cách cho xong rồi về đi!"

Victor bật cười.

-"Tiểu thư à, tôi nhìn cô có vẻ không giống với người Anh lắm."

-"Hửm? Ồ, đương nhiên. Tôi là dân nhập cư." Mary Kelly thở hắt. "Vốn dĩ tôi là người phương Đông, nhưng nơi đó quá nghèo khổ, tôi liền chuyển quốc tịch sang Anh quốc kiếm miếng ăn thôi. Cũng mới được 3 năm thôi."

-"Cô cảm thấy phương Tây điều kiện sống tốt hơn so với phía Đông à?"

-"Hẳn nhiên rồi, mặc dù cũng không phải là quá tốt, nhưng chí ít là đủ ăn." Mary Kelly cười nhạt. "Mà cậu thì sao hiểu được chứ?"

Victor cười cười, "Đúng là tôi không thể hiểu được. Tiểu thư biết đó, nếu tôi mà là tiểu thư đây, tôi chắc chỉ có đường chờ đói mốc mồm ở quê nhà của mình thôi. Tôi không có gan vượt biển, cũng không dám đi xa. Có thể sinh tồn đã là rất tốt rồi."

-"Ôi chao, cậu sẽ không thể nói thế nếu cậu là tôi đâu. Con người mà, chết đến nơi rồi mới phát hiện mình phi thường hơn cả mình nghĩ đấy."

-"Điều này thì tôi có thể hiểu." Anh ấy nghiêng đầu. "Cơ mà, cuộc sống của tiểu thư có vẻ thuận lợi nhỉ? Tôi đọc báo thấy các vụ thảm sát do phân biệt chủng tộc khá gay go đấy, cô ổn chứ?"

-"Ý cậu nói là về màu da với mắt của tôi đúng không? Yah, tôi biết mà!" Mary Kelly hằn học hừ một tiếng. "Bởi vì những thứ này mà khách của tôi cũng vơi bớt đi đó! Mấy tên già đó, nói cái gì mà do Nhật Bản đang có dịch tả, lo rằng sẽ bị lây lan nên từ chối để tôi tiếp nữa chứ! Chẳng liên quan gì sất, bọn chúng chỉ là nhát gan thôi! Vốn dĩ tôi sống ở nơi này thì làm sao mà mấy thứ bệnh lí đó bay tới đây được! Bọn chúng cũng có vài người nói màu da tôi thật xấu xí, nhất là mấy con ả đồng nghiệp đó! Ôi trời, chúng nó nghĩ có được đôi mắt xanh và làn da trắng là đẹp lắm đấy! Mỗi lần như vậy khiến tôi tức muốn ứa gan luôn!"

-"Tiểu thư thiệt là giỏi nhẫn nhịn quá đi." Victor cười hì hì vỗ tay. "Đúng là con người nhỉ? Dù sao đôi khi cũng phải gặp những trường hợp như vậy. Tôi có thể hiểu, tức quá thì không nên nhịn đâu, trực tiếp đánh bay một cú, được chứ?"

-"Ha, nói thì dễ lắm. Cậu biết phu nhân Kelly đúng chứ?"

-"Đương nhiên rồi."

-"Bà ấy là một người vô cùng nghiêm khắc. Một lỗi sai thôi thì lương hàng tháng của cậu cũng sẽ bị trừ đi tới 3% liền." Mary bĩu môi. "Mỗi lần những người khác mắc lỗi thì đều chỉ là bị nhắc nhở, có mỗi mình tôi là bị trừ lương."

Victor thốt lên, "Vậy thì quá bất công rồi! Chúa ơi, tôi không nghĩ đối tác của tôi lại là người như vậy!"

-"Đúng thế! Phu nhân Kelly vô cùng cáo già! Chỉ cần bà ta đã ghét ai thì sẽ tìm cách đá người đó đi cho kì được!" Mary Kelly tức tối cắn móng tay. "Bà ta ghét tôi! Tôi biết chắc chắn thế! Cả tháng nay bà ta không giao việc cho tôi, bà ta muốn ép tôi mà!"

Victor lặng lẽ cười, "Nói như vậy có tốt không? Tiểu thư không sợ phu nhân nghe được sao?"

-"Cậu sẽ nói lại cho bà ấy à?"

-"Tôi sẽ không. Tôi hiểu cảm giác của tiểu thư. Ông chủ của tôi cũng là một người rất hà khắc."

Tôi thiếu điều bật cười, Heroine mà nghe được cái này thì...

Anh ấy ngọt ngào nhìn Mary Kelly. "Tiểu thư Kelly à, nếu lần sau cô còn bị như vậy, đừng ngại tìm tôi. Mặc dù tôi không thể giúp cô lấy lại tiền thưởng, nhưng nếu là lắng nghe cô tâm sự, tôi rất sẵn lòng."

Mary Kelly đột nhiên bật cười.

-"...Cậu bao nhiêu tuổi vậy, đại thiếu gia?"

Victor không đổi sắc nói xạo, "Hết năm nay sẽ là 20."

Giờ thì tôi hiểu vì sao so với những người cùng tuổi, cả 3 người anh của tôi đều trông lớn hơn hẳn rồi.

Để nói xạo cho hợp lí à?

-"....Vậy..." Mary Kelly hai mắt sáng rực, đỏ mặt cười khúc khích. "Đêm nay có thể không về nhà không, đại thiếu gia?"

Tôi giật mình tới nỗi ngã khỏi giường.

-"Syl!" Trong lúc tôi đang bàng hoàng ôm đầu, Victor đã chạy tới kéo tôi đang bò trên đất dậy. "Em đau không bé con? Bỏ tay ra nào Syl, để anh xem...Aigo, trán đỏ rồi này..."

Tôi ngỡ ngàng gật gật mấy cái.

-"....Victor, có cần tôi lấy cho cậu ít băng y tế không?"

Tôi nghe tiếng Mary Kelly hỏi vọng từ phía trước mặt.

-"Anh...Tối nay anh tính ở lại thật à?"

Tôi cũng không phải là ngốc nghếch tới độ không biết gì....

Victor tròn mắt nhìn tôi. Tay tôi run rẩy nắm áo ảnh, chính xác là do tôi không tin anh ấy định ở lại tối nay với Mary Kelly. Nói chứ....chẳng lẽ, ảnh tính vượt rào thật?

-"Anh không phải 20 tuổi thật đâu anh..." Tôi lẩm bẩm.

Victor phì cười một cái.

-"Nào nào, nghĩ bậy bạ cái gì thế?" Anh ấy búng trán tôi một cái, sau đó quay lại. "Tiểu thư Kelly à, cô xem, em trai tôi bị thương rồi. Hiện giờ trời cũng tối, cô không phiền chúng tôi ở lại một hôm chứ?"

Mary Kelly ẩn ý cười cười.

-"Tôi rất thích những chàng trai lịch sự và tinh tế. Cậu khiến tôi thấy hứng thú đấy."

Tôi mơ hồ ôm chặt Victor, trong khi anh ấy mỉm cười đáp lại.

-"Vậy, thật phiền quá. Cảm ơn tiểu thư nhiều."

Victorrr!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store