ZingTruyen.Store

Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3

Chương 1

Từ thuở xưa, ở lục địa Teyvatatnia truyền tai nhau về chiến tranh lạnh giữa hoàng đế và nữ hoàng, hai người có một cặp song sinh một trai một gái tuy nhiên mỗi người lại có lựa chọn khác nhau.

Nữ hoàng chọn con gái, cô tin rằng nó sẽ là một nữ vương hùng mạnh và cai quản. Hoàng đế chọn con trai, ông nghĩ không thể nào một đứa con gái có thể lên ngai vàng vì trông nó thật yếu đuối.

Thế là hai người đã có trận cãi vã không hồi kết cho đến khi ánh vàng xuất hiện trên người của đứa con gái. Hoàng đế cảm thấy đó không đúng và ông không tin, sau đó đuổi hai mẹ con đi ra khỏi cung điện.

Bà đã đi đến vùng đất phía Đông, vì nghe rằng nơi đây nặng mùi ngai vàng, ai may mân có thể được chọn thành vương cai trị của cả vương quốc.

Sau đó với ánh vàng trên người, con gái bà đã được chọn làm nữ vương cai trị cho vương quốc phía Bắc với danh hiệu "Rossweisse đại đế".

Từ lúc thống lĩnh được ngôi vàng, cô không được ra ngoài phòng vì vị thần ở đó nói rằng: "Đến năm mười bảy tuổi, con bé mới được nhận nhiều phúc lợi". Nên mẹ cô là người cai quản trong suốt mười mấy năm qua.

Sau khi được ra khỏi căn phòng đó, mẹ cô đã bắt cô phải học thật nhiều thứ từ bắn cung đến phi ngựa sau đó kiếm thuật. Đến cả những chính sách cô đều phải học rành rành, mẹ cô còn hi vọng một ngày nào đó cô sẽ ra chiến trường mang vinh danh về.

Và đúng là như vậy, trận chiến giữa vương quốc Liyue và Monstadior đã diễn ra khoảng chừng gần một tháng. Sau đó thì vương quốc Liyue giành được thắng lợi.

Quốc vương của Monstadior bị nữ vương giết chết, cô còn thu được hai người con trai của họ là Caster Ferlianno Kaeya và Diluc.

[...]

"Chúc mừng ngài thắng trận, đúng là trận này ngài đánh rất giỏi!" Người hầu đang tháo những bộ giáp nặng cồng kềnh ra khỏi người cô, hai bên vai nhẹ hẳn

"Bọn họ chẳng phải quá dễ đánh bại hay sao?Ngươi không thấy bộ dạng tên quốc vương ra sao đâu" Cô cười tủm tỉm

Cô người hầu cầm lược và chải mái tóc vàng óng của cô"Dạ vâng, thần hiểu mà"

Cánh cửa mở ra, mẹ của cô tiến vào với khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ rệt, ôm chầm lấy cô"Con gái của ta giỏi quá!Đúng là không phụ lòng người mẹ này"

"Con cũng chẳng giỏi gì cả ạ... Chẳng qua họ quá yếu" Cô gãi đầu, khiêm tốn

"Dù gì con cũng đã thắng lợi, lại còn mang cả hai đứa con của lão ta nữa chứ!"

"Cảm ơn mẹ đã khen"

"Mà.. Con định làm gì với hai đứa đó?"

Cô có khựng lại một chút, cũng chưa suy nghĩ ra là định làm gì sau đó quay qua mỉm cười với mẹ"Con cũng không biết nữa, tùy mẹ ạ"

"Con cũng chưa có chồng, vào lúc có hội này mẹ muốn con nạp chồng vào cung"

Cô vừa chợt hiểu ra ý của mẹ mình"Ý mẹ là... Con phải gả đi?"

"Không, tại sao chứ?Con gái mẹ là nữ vương mà"

Cô có chút rối não, có lẽ vẫn chưa hiểu lắm. Mẹ cô nhìn khuôn mặt bối rối ấy rồi cười"Tức là con sẽ nạp hai đứa con của tên quốc vương đó làm chồng đấy"

"Cái.. Gì?"

Cô ngạc nhiên, hai đôi mắt và đôi tai không thể tin vào những gì trước mặt mình. Thật sao?Cô cũng vừa chỉ mười bảy và mới lập công. Việc có chồng cô còn chưa rõ.

"Việc này mẹ đã quyết định rồi, con không được cãi"

Nói rồi bà ấy quay người bước ra khỏi phòng.

...

"Thưa ngài..."

"Obelia, tại sao ta lại phải kết hôn sớm thế chứ?"

Cô người hầu có hơi lúng túng, vì dù gì trước giờ quốc vương hay là nữ vương cũng đã nạp nhiều người vào trong cung rồi. Nên mấy việc này chẳng là lạ gì cả.

"Dạ.. Dạ.. Thần cũng không hiểu nữa"

Cô đặt tay lên trán, tỏ vẻ thất vọng"Ta cứ tưởng mình cứ nghe theo lời của mẹ sẽ được sống theo ý của mình"

"Nhưng dù sao người cũng sắp tới tuổi kết hôn, mẹ ngài sắp đặt cũng đúng ạ..."

Cô trừng mắt nhìn qua"Cái gì...?"

"Thần... Thần không dám nói bậy!"

Cô thở dài một cái với vẻ mặt không vui, đứng dậy và nhìn xuống dưới sân vườn của cung điện.

"Hai người đó, bây giờ chắc mẹ ta đang chuẩn bị phòng ốc đúng không?"

"Vâng, mẹ người sắp chuẩn bị thêm phòng cho chồng của người ạ"

"Ta cần đi nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài đi"

"Vâng..."

[...]

Cô nằm xuống chiếc giường mềm mại và rộng rãi, cô chỉ muốn mình được nghỉ ngơi mãi mãi. Mỗi lần ôm chiếc giường này cô cứ muốn dính liền với nó mãi không rời, muốn cứ ngủ thiếp đi đến khi nào chán thì thôi.

Tay kia của cô gối đầu lên trán, cái trần nhà rộng lớn phủ đầy sự trang trọng. Không phải là thứ mà cô ao ước, hai đôi mắt cô nhắm tịt lại sau đó thì cô ngủ thiếp đi.

.

.

.

"Thưa ngài... Đã trễ lắm rồi ạ..."

Một giọng nói khá quen, nhưng không phải của Obelia. Mẹ cũng không có một giọng nói trầm ấm như thế này, cô vội bật dậy. Người xuất hiện trước mắt cô là Kaeya, anh ấy trông có vẻ khá lo lắng.

"Uhmm... Mình nghĩ được bao lâu rồi nhỉ?"

"Người ngủ được hai tiếng rồi"

Cô gãi đầu và xoay người qua, chắc là anh ấy chưa quen cách xưng hô"Anh không quen với cách xưng hô sao?Anh dùng kính ngữ hơi nhiều đấy"

"Xin.. Xin lỗi, chắc là do anh.. Không quen"

"Không sao đâu, em chứ không phải mẹ em... Bà ấy nói anh phải xưng hô đúng cách sao?"

"Ừm..."

Cô nhìn kĩ lại bộ đồ mới anh mặc lên, là một trong những vải lụa mắc nhất của lục địa. Chắc những thứ này mẹ cô đều chuẩn bị sẵn.

"Đồ mới của anh.. Là mẹ em chuẩn bị sao?"

"Ờ... Ừm.."

Cô có hơi bực bội, nãy giờ anh ấy hỏi câu nào cũng chỉ trả lời "ờ" và "ừm", điều đó khiến cô cảm thấy tức giận.

Nhưng không phải anh ấy có gì muốn nói sao?Vẻ mặt đấy của anh trông thì không có gì nhưng lời nói thì cô có thể cảm nhận.

"Kaeya, thế thì anh trai của anh đâu rồi?"

"Bị bắt rồi..."

"Hở...?"

"Bị bắt đi mất rồi...!!!"

Cô ngạc nhiên, không phải là chỉ mới phong danh hiệu gần đây sao?Tại sao lại bị bắt đi, nói đến đây thì cô lại nhớ tới chuyện hỏi thăm mẹ cô. Chắc là anh ấy đã phạm gì sai trái.

Việc này cần hỏi rõ ràng với mẹ, cô vội rời khỏi phòng và đi được nửa đường thì gặp mẹ.

"Mẹ.. Mẹ bắt anh ấy đi đâu?"

"Chà, xem ra con đã biết rồi"

"Có phải anh ấy làm sai chuyện gì chứ?"

"Tất nhiên rồi, chứ không ta sẽ không có đuổi nó sang cung điện phía tây"

Nơi nó khá âm u và tăm tối, mẹ cô thực sự cho anh ấy vào đó sao?Y như rằng nhốt người ta vào trong nhà tù vậy.

"Con sẽ đi gặp anh ấy"

"Tùy con"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store