Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3
Cô đi về nhà trong đêm khuya, rồi cô phì cười một mình, cô đoán chắc rằng ngày mai sẽ có trò vui để chơi mà xem.Cô bước vào trong phòng của cậu ta, dường như đã chìm vào giấc ngủ, cô đi tới và gỡ dây xích ra, vừa hay cậu ta tỉnh dậy, như chực chờ sẵn vậy.- Chủ nhân... Người... Người thả tôi ra rồi sao?- Ừ. - Cô trả lời một cách lạnh lùng, sau đó đập mạnh xuống giường ngay bên cạnh cậu ta. - Chủ nhân... Người... Tức giận gì sao?- Nhờ ngươi... Nhờ ngươi mà ta phải nói dối để có thứ che lấp đi tội lỗi ngươi gây ra đấy!!Nói rồi, cô cởi đồ của cậu ta ra trước sự hốt hoảng của cậu ta, da thịt phô trước mắt, ánh mắt yếu ớt ấy nhìn cô, một cách tội lỗi nhưng lại có sức hút vô cùng. - Ngươi biết mục đích của ngươi là gì chứ?- Ngoan ngoãn và... Sinh con cho chủ nhân... - Cậu ấy nói lắp bắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, vì mỗi lần cô như thế, cậu ta lúc nào cũng sẽ là người hứng chịu cơn thịnh nộ đầu tiên. - Vậy ngươi biết ngươi sai ở đâu chứ?- Tôi... Tôi biết ạ...! - Cậu ta run rẩy khi cô bắt đầu cắn nhẹ ti của cậu, cậu sợ ánh mắt ấy, ánh mắt có thể giết cậu ngay lập tức. - Ngươi biết... Ngươi nên chỉ làm theo hai quy tắc đấy, và nghĩa vụ của ngươi chỉ nên ở nhà, hiểu chứ? Ngươi chỉ cần ngày nào cũng chờ ta về, ta sẽ dâng máu cho ngươi. Rồi cô dịch người xuống, liếm bên dưới của cậu và luồn lưỡi mình vào trong đấy, cậu vịnh chặt vào giường, vì cô dặn cấm ngăn cản mọi hành động của cô làm, nên cậu dang chân thật rộng ra, cho cô ấy làm thỏa thích với cơ thể, chỉ có như vậy cô ấy mới nguôi cơn giận. - Ức... Ưhhh... Đừng mà...! Chủ nhân... Tôi... - Cậu rên rỉ, cậu biết càng làm như thế cô ấy càng thích và mỗi cơn thịnh nộ ấy sẽ dần được vơi đi, nhưng cậu muốn chạm vào cô ấy, muốn siết tay vào lưng cô ấy nhưng cô ấy không hề có ý định muốn cho cậu được như vậy.Cậu đã ra rất nhiều, cô ấy cuối cùng cũng chịu mỉm cười tự nhiên nhất với cậu, cô ấy cởi áo mình xuống và chỉ vào cổ, cậu liền vồ tới cắn mạnh vào cổ cô. - Ngươi mong chờ điều này lắm phải không? Có phải uống máu của tên Danwind ấy dở lắm đúng chứ?- Vâng... Chủ nhân...! - Ta biết ngươi không phải là người làm việc đấy, chẳng qua ta phải tỏ ra trước ống kính của những tên giám sát mà thôi. - Cô ôm nhẹ lấy cậu ấy, cậu dường như òa khóc.- Chủ nhân... Tôi sợ người đã ghét tôi sau khi tôi cắn người... Tôi xin lỗi... Tôi chắc chắn sẽ chú ý lần sau. - Ngươi vẫn mãi là bảo bối của ta mà, sao ta lại đánh ngươi được chứ? Ta vẫn có cách xử lý của riêng mình mà. - Hức... Chủ nhân... Làm tôi sợ... - Được rồi, ngươi ngủ đi, ta cũng xin lỗi vì đã quấy ngươi vào đêm khuya thế này... - Cô lấy đồ khoác lại vào người cậu nhưng cậu ngăn lại.- Chủ nhân... Tôi muốn thực hiện nghĩa vụ của một Huyết Quỷ. - Cậu lấy tay cô đặt vào bên dưới của mình với vẻ mặt khẩn cầu.- Tại sao? Ngươi không thấy mệt à?- Tôi... Muốn nối dõi cho gia tộc của chủ nhân... Nên tôi phải sinh thật nhiều con cho chủ nhân. Như vậy... Chủ nhân mới được hưởng lợi.Cô im lặng một hồi thì lấy tay kia cởi áo cậu ra, đặt cậu xuống giường lại, cậu thả lỏng rồi mỉm cười, như sẵn sàng làm điều đó rồi.- Chủ nhân... Tôi cảm thấy vui... Vì chủ nhân có thể hạnh phúc. - Cậu vươn tay lên ôm lấy cổ của cô, cô hôn lên trán cậu và cả hai tiếp tục công việc của mình. [...]Sáng hôm sau, cô đã dậy từ sớm, chủ yếu để sẵn sàng đến dự buổi tiệc mà cha cô tổ chức, bữa tiệc đó thật ra chỉ là bữa tiệc của đám tự cao tự đại thích khoe khoang kia. Cô vẫn suy nghĩ cô có nên nuôi thêm vài con ma cà rồng khác hay không, một phần để cho bọn chúng sợ hãi và một phần cô sẽ được ông ta yêu thương. - Chủ nhân...! - Một tiếng vọng từ đằng sau, cậu ta đã dậy từ lúc nào? Tay cậu ta vòng qua người cô và ôm chầm lấy cô.- Ngươi dậy từ lúc nào vậy?- Tôi mới dậy ạ! - Ngươi muốn máu hay gì? - Không có, tôi chỉ muốn dậy sớm cùng chủ nhân thôi. Cô thấy hình như hôm nay cậu ta vui lạ thường, chắc là háo hức gì đó sao? Nhưng cô đang nghĩ, cậu ta nếu mà đi theo thì sẽ thế nào nhỉ? Dù sao cậu ta chưa ra ngoài bao giờ, đem theo cũng không sao. Tuy nhiên, cô phải qua chỗ báo đài cái đã, cho họ in di thư này...- Chủ nhân? - Ngươi đứng đây, thay đồ chờ ta, ta sẽ quay lại. - Ừm. - Cậu ấy gật đầu, cô cũng an tâm một chút rồi rời đi.Ở bên ngoài đường im ắng, trên con phố chỉ có mấy người ra vào. Cô khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài cùng chiếc mũ xanh để che kín khuôn mặt. Cô đi tới tòa soạn, họ vẫn chỉ lẻ tẻ hai ba người, thấy cô một người chạy ra hỏi:- Ngài cần gì ạ? - Tôi có một di thư của phu nhân Emerico, trong đó ghi lại tất cả tiền án mà phu nhân gây ra. Tên đấy có vẻ bất ngờ, có lẽ không tin lắm, cô giở tờ giấy ra, trên đó đóng mộc đỏ và dấu vân tay, chữ ký rõ ràng của phu nhân Emerico. Lúc này, tên ấy mới thật sự tin là thật.- Ngài tìm... Di thư ấy ở đâu vậy ạ? Chúng tôi chỉ nghe phu nhân đã chết thôi mà?- Bí mật. - Cô đưa cho tên đấy và rời đi ngay lập tức, tên ấy có chút bối rối rồi cũng cầm lên xem một tí bên trong, cô nghe rõ hắn ồ à vài điều gì đấy, hình như liên quan đến vụ việc hôm qua. Cô quay trở về nhà, vừa mới mở cửa nhà ra là cậu ấy ập đến ôm chặt cô, mừng rỡ. - Chủ nhân về rồi! - Ừ... Ừm... - Cô có hơi ngạc nhiên, ít khi tên đấy vui như vậy mà hôn nay lại vui một cách bất thường, khiến cô nghi ngờ gì đấy. - Tiểu thư, tôi thấy có hơi kì lạ nhưng hình như cậu bé ấy đã tự hồi lại vết thương ạ. Những vết bầm qua giờ cũng tự biến mất. - Hả? Ông nói gì chứ? - Cô bất ngờ, tra xét tay của cậu ta thử, quả thật là không có một vết thương nào, chuyện này cũng thật là lạ thường, cô mua cậu ta tên bán hàng nói rõ là cậu ta là ma cà rồng cấp thấp nên thuật trị liệu sẽ không được phát triển, vậy tại sao bây giờ lại có thể? - Chủ nhân, sao vậy?Không lẽ cậu ta đã tự phát triển cơ thể sao? Cậu ta có một sự tiến hóa vượt bậc hơn những ma cà rồng bậc thấp sao? - Chủ nhân! - Hả? Ừ... Ta biết rồi. - Cô nghĩ cô nên đi tìm vị pháp sư giỏi của hoàng gia, có lẽ ông ấy sẽ biết.Cô nhấc cậu ta lên, bế cậu ta bằng một tay, cô lấy một cái vòng cổ hình trái tim chính giữa, có ký hiệu của gia tộc cô, cô đeo nó lên cổ cậu. - Chủ nhân, cái vòng cổ này...- Kiềm hãm ham muốn của ngươi đấy, ta sợ ngươi sẽ đi đâu cắn bậy nữa. Cậu gật đầu, rồi cô khoác lên người cậu chiếc áo choàng, bởi vì huyết quỷ sợ ánh nắng. Sau đó, cô đi ra bên ngoài. Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào, tuy hơi chói nhưng cậu tự dưng chẳng thấy sợ chút nào mà còn thấy thích thú, cậu khẽ ngước lên nhưng vì tia sáng nó quá chói, cậu chẳng thể nào mở trọn mắt được mà nửa có nửa không.- Che lại đi. - Cô kéo mũ áo choàng của cậu xuống khi thấy nó dần tuột ra khỏi đầu cậu. - Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu vậy?- Tới chỗ của pháp sư, sau đó ta sẽ đến nhà hàng để họp mặt với mọi người. - Cô mở cửa xe ra, vừa đặt cậu ấy xuống thì cậu nắm áo cô mà leo lên người lại, ôm chặt.- Sao vậy? - Cô thắc mắc, hay là do ghế ngồi không thoải mái?- Tôi muốn ngồi bên cạnh chủ nhân...- Ta ngồi kế bên ngươi mà? - Cô chỉ qua cái ghế lái cạnh cậu, cậu ngó qua và gật đầu. - Vậy giờ ngồi đây nhé?- Ừm... - Cậu tuột xuống lại và ngồi ngay ngắn vào ghế nhưng khổ nỗi cậu không biết dùng cái dây thắt, cứ kéo tới kéo lui. - Yên đi, ta thắt giùm cho. - Cô lấy tay sửa lại mấy nút thắt, kéo qua và gắn tới mấu bên kia một cách dễ dàng.- Chủ nhân hay quá... - Cậu sáng mắt, tỏ vẻ thích thú.Cô thầm nghĩ nuôi cậu ta hệt như nuôi một đứa trẻ thay vì đang nuôi một vật nuôi trong nhà vậy. Cô đi sang ghế bên kia và ngồi xuống, thắt dây lại và nổ máy chạy đi. Xem ra cậu ta không hẳn là quậy, ngồi im phăng phắc, chỉ hơi chồm lên nhìn đường xá xung quanh, cũng dĩ nhiên thôi bởi lần đầu cậu ta ra ngoài cơ mà, mọi thứ đều lạ lẫm, đều mới mẻ cả. - Chủ nhân, tên người là gì vậy? Cô có hơi giật mình. - Tại sao ngươi lại hỏi vậy?- Trước giờ tôi chỉ gọi người là chủ nhân, tôi muốn gọi tên của người! - Ngươi muốn biết họ hay tên? - Cả hai!- Thật chứ?- Thật! - Cậu ta lại dùng gương mặt phấn khích để dụ dỗ cô, tất nhiên cô cũng nghe theo rồi, dù gì nó chẳng phải là thông tin mật gì cả. - Lumine Boudelaire. - Tên chủ nhân thật đẹp, như hoa ấy, tôi cảm giác nó là một loài hoa rất quý phái và sang trọng. - Cậu ta nói với cô điều đó lần đầu tiên, cô cũng chưa ngẫm đến tên mình có ý nghĩa gì cả. Cô bỗng muốn cho cậu ta một cái tên, từ đó đến giờ cô cũng chỉ xưng là "cậu", "ta" với "ngươi" nhiều trông chẳng hợp chút nào, cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi. - Ngươi muốn ta đặt ngươi cái tên chứ? - Tên sao? - Ừm.- Tôi muốn ạ! - Tên gì nhỉ... Hay là Scaramouche? - Trong đầu cô bỗng nhiên liên tưởng tới nó, dù không biết nó có ý nghĩa gì nhưng trông có vẻ hợp với cậu ta. Cậu ấy trông có vẻ thích thú, hai mắt sáng bừng hơn ban nãy, cười tít mắt. - Tôi thích lắm ạ!Bỗng nhiên nhìn cậu ta cười cô cũng cảm thấy vui trong lòng. Xe dừng ở một ngôi nhà nhỏ ngoài rìa kinh thành, đó là nơi mà một vị pháp sư lâu năm sống ẩn dật ở đây, người đó chuyên nghiên cứu về ma cà rồng, huyết quỷ,... Nói chung là những gì liên quan tới giống loài này. Ngài ấy vẫn đang làm việc trong hoàng gia với chức vụ là thái y, ngài ấy không có quảng cáo gì nhiều về công việc ẩn mà ngài ấy làm cả vì khi người ta biết nhiều họ sẽ đến quấy ngài. Nay là ngày nghỉ của ngài ấy nên cô mới đến để xem, cô gõ cửa vài lần thì cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một gian phòng gọn gàng, trên kệ là những cuốn sách, kệ kế là thuốc, chai lọ để nghiên cứu, trông như một phù thủy vậy nhưng những gì đựng trong chai đều là thảo dược quý. Một ông lão với mái tóc trắng cùng bộ râu bạc phơ đứng ở một góc nhà, ông đang ngồi ngay ngắn ở một bàn trà chờ hai người sẵn.- Cô đến rồi sao? Tiểu thư Boudelaire. [Tui có một bộ mới, đồng nhân và chỉ làm riêng về 1 series hoàng gia tên là "Vệ thần hoàng gia", có lẽ hơi lâu mới ra được nha tại nay tui cũng bắt đầu học chương trình mới rồi! Còn hình ảnh chap thì tui lười kiếm quá, tự nghĩ ra nha:))]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store