Dong Nhan Genshin Boi Vi Mat Toi Da Goi Gon Mot Mau Troi Ruc Sang
Ta nhìn bầu trời rực sáng, giờ lại chỉ còn đống tro tàn trong lửa. Ôi, đó là đôi cánh của ta, của Dạ Xoa Chỉ Tiêu trăm năm không biến sắc. Giờ lại khóc thương, lệ rơi xuống phủ đầu.
"Phạt Nan muội muội?"
Ôm lấy thân xác xuôi tàn ma dại, và vào lúc thần trí loạn binh nhất, vực sâu đã xâm chiếm lấy ta. Mãi cho đến khi những giọt sương đêm ngừng nghỉ lăn trên má, ta nhận ra: ta chết rồi!
Hồn phách Chỉ Tiêu bị phong ấn, mặc cho ý chí của Vực Sâu mặc sức làm càn bằng thân thể Dạ Xoa. Khiến cho khế ước trăm năm bị phá vỡ, và người trần mắt thịt của ta bị xé ra thành từng mảnh tang thương khó có thể nhìn. Ta vào thời khắc này chỉ thấy- thế giới bên ngoài trong sự điều khiển của Vực Sâu tai quái."Lũ khốn cùng Vực Sâu, chết tiệt, đừng giết huynh đệ ta nữa! Chỉ còn mỗi thằng bé thôi!!"
Mắt ta lưng tròng máu, nhìn từ bên trong thấy thân thể đang bóp ngạt Kim Bằng. Đau đớn khôn nguôi, quyết dùng chút sức mạnh cuối cùng để lấy quyền làm chủ. Cho dù hồn phách có tán loạn không thể luân hồi, tuyệt đối nghe lệnh ta, không được giết Kim Bằng Dạ Xoa!
Đôi mắt Chỉ Tiêu lúc đấy mở toang, lấy lại thân thể của mình. Nhưng trước cuộc xung đột giữa hai luồng khí giới trong cơ thể, đau đớn chỉ càng thêm đau đớn. Đôi mắt trắng rã, đau đến mức bàn tay vô tình thả rơi huynh đệ lúc nào không hay. Ta biết, với thể trạng yếu đuối này chỉ có thể mặc Vực Sâu ăn mòn cơ thể lần nữa, tiếp tục giết sạch binh quân và ta sẽ chết, không thể luân hồi và làm lại.
"Đại ca, đại ca!!!"
"Là a[.....] [..], Ch[..] [....]u ph[..] khô[...]?"
Tai ta ù đi, dù chân vẫn vững ấy nhưng mắt đã nghiền lại. Không thể nghe được người đối diện đang nói gì. Biết rằng, chết tiệt, vẫn là phải đi thôi.
"Kim Bằng huynh đệ, nghe ta nói:
Sống thật tốt trở về sau, khắc cốt tâm thề
Ta phải đi, tìm bí mật của Vực Sâu vô tận
Ghi nhớ, hãy cứu lấy Liyue, lần này cũng là cuối cùng.
Tuyệt đối nghe lệnh ta, đừng tự tổn thương bản thân."
Kim Bằng hoảng loạn, nắm lấy đôi vai đã mẻ ra từng đoạn của Dạ Xoa Chỉ Tiêu. Hét lên những tiếng tuyệt vọng khi cơ thể của vị huynh đệ đồng cam cộng khổ đang nứt ra và tỏa sáng. Phải, cậu biết rằng ta đang làm gì, nhưng tiếc thay ta đã không thể nghe những lời lo lắng của cậu nữa. Trước lúc lâm trung, thân xác ta bay lên kì lạ. Chỉ kịp nhắm mắt, hồn đã phách lạc.
Đại sự, cuối cùng đành phải nhờ huynh lo liệu rồi.
________________________________________________
Nham Vương đứng cạnh Kim Bằng bảo vệ, nhìn người học trò thân thiết bấy lâu nay ra đi trong đau đớn. Đến cuối cùng cũng chẳng thể nghe lời di thư an tọa của chính cậu ta, làm cho Nham Vương khóc cũng chả được, chỉ muốn xé lòng xé gan ra mà tạ lỗi với nhưng sinh linh đã di nguyện thề bảo vệ Liyue đến suốt đời.
"Ta, Chỉ Tiêu Dạ Xoa,
Sinh ra với sứ mệnh
Giết sạch nơi này!"
"Vực Sâu, ngươi còn có thể vu oan người đã chết đến bao giờ?" Zhongli mặt cứng lại, chỉ thấy Vực Sâu cười rợn đến tận mang tai trong cơ thể đang chết sáng trên bầu trời. Nó không biết đau, nó chỉ biết rằng mình sắp chết mà thôi.
"Thì sao cơ chứ? Kịch bản của cả thế giới này đã được định sẵn. Và Liyue các ngươi sẽ có đại họa giáng xuống đất trần sau 1000 năm. Hãy chờ đợi cái chết của các ngươi, khi Dạ Xoa bằng lòng tự hủy. Hồn Phách vương lại trên thế giới này!"
Nó cười khúc khích như tiếng rắn kêu, cuối cùng nổ tan trong bầu trời phủ lửa. Chỉ còn lại thân xác Dạ Xoa hóa tro tàn rơi xuống, để lại một tiếng kêu oan trái cho đời. Để lại một đôi cánh đợi chờ rang rộng tuổi đôi mươi.
Kim Bằng đưa tay, nắm lấy sợi lông vũ cuối cùng mà Chỉ tiêu cố tình để lại. Lập một khế ước suốt đời dưới sự chứng kiến của Nham Vương Đế Quân. Cậu thề rằng:
"Ta thề rằng: Dù đất trời sinh linh có đổ sập, chỉ cần ta còn sống. Ta sẽ tìm huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store