Dong Nhan Fairy Tail Hikari
"Chị gì đó, sao chị không nói gì hết vậy, chị nhớ nhà sao?" Milianna, một cô bé cực kỳ yêu mèo ngồi xuống đối diện Hikari hỏi. Cô bé rất tò mò về người chị này, chị ấy mới bị bắt vào 2 tháng, suốt thời gian ở đây chị lại không nói gì nên không ai biết chị là ai, tên gì. Tất cả họ điều nghĩ do chị ấy vẫn chưa quen không khí ở đây nên vẫn không nói gì sợ chị đau lòng.Hikari nhìn thẳng vào đôi mắt hồn nhiên đẹp đẽ, khẽ mỉm cười, gương mặt nhem nhuốt đầy mẩn đỏ không hiểu sao lại trở nên đẹp đẽ lạ thường trong mắt Milianna."Chị chỉ không muốn nói thôi, với đối với chị thì nơi nào cũng điều là nhà.""Nơi này sao có thể là nhà được chứ, bà chị đầu óc có vấn đề rồi." Sho không đồng ý, cáu gắt với Hikari, cô cũng không trách. Đối với những người ở đây, tòa tháp đáng nguyền rủa này chỉ là địa ngục, một địa ngục không lối thoát. Còn cô, thì nơi nào có niềm vui, có hi vọng nơi đó chính là nhà. Nhìn thấy Hikari chỉ mỉm cười im lặng, Sho cũng không để ý tới cô. Tất cả lại lờ cô đi, chỉ có ông Rod là nhìn cô chăm chú, ông đang để ý, bông tai của cô.Ở đấy lại vài ngày, Jellal bị bắt đi tra hỏi, nhóm người của Erza nổi loạn đi cứu. Hikari bình tĩnh đi theo, xem như cũng tham gia cuộc chiến khi một ai lại gần điều dùng thể thuật đánh bay.Cuộc nổi loạn diễn ra rất thành công đến khi lũ lính ma thuật xuất hiện, tất cả mọi người trở nên hoảng loạn tột độ mà chạy đi, Erza cô bé ráng khuyên mọi người không được đầu hàng nhưng không được, cô bé bị ma thuật tấn công. Tưởng chừng phải chịu đau đớn, nhưng Rod đã dùng sức mạnh của mình gánh đòn dùm cô bé, khi nhìn thấy ông định dùng toàn bộ sức mạnh sự sống của mình đổi lại ma thuật để giúp Erza trước hàng chục đòn tấn công hắc ám, Hikari kịp thời ngăn cản, đón lấy tất cả ma thuật đen vào người.Erza bị cơn gió của sự va chạm hất văng, các bụi mờ mịt phủ lên khiến cô bé nghĩ Rod đã chết mà mất kiểm soát, kích phát ma lực."Ông ơiiiii." "Khụ..ông không sao, Erza." Rod từ trong đám bụi đi ra, khụy xuống thở hổn hển, Erza cùng mọi người điều vui mừng tới đỡ lấy ông. Lúc này cát bụi đã tan đi hết, lộ ra hình ảnh của Hikari, không chút tổn hại nhìn Rod, gương mặt vẫn như vậy xấu xí, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như băng tan, Rod cuối cùng đã nhận ra: "Hikari, thì ra cô đã tìm tới đây." Ông mỉm cười rồi ho khan.Hikari chậm rãi bước tới chỗ ông, những lính ma thuật điều bị một sức mạnh vô hình làm gục ngã, gương mặt cùng quần áo của cô dần biến đổi, trở lại nguyên dạng sạch sẽ cùng mỹ lệ."Thật đẹp.." Erza bất giác nói.Hikari xuống đỡ lấy Rod, dùng ánh sáng dịu dàng chữa trị cho ông, ấm áp và dễ chịu dường như lan cho tất cả mọi người."Cảm ơn cô, Hikari.""Chúng ta là đồng đội. Rod, Makarov và mọi người đã tìm ông rất lâu, để ông chịu khổ rồi."Hikari dừng lại, rồi nhìn về phía Erza: " Em là Erza sao, hiện tại em đã hiểu được ma thuật, hãy đi cứu bạn của em đi.""Vâng." Cô bé gật đầu, cầm lấy thanh kiếm chạy sâu vao trung tâm tòa tháp.Nhìn cô bé đi xa, Hikari mỉm cười. "Ở nơi tồi tàn này, được hìn thấy một nụ cười cùng ý chí kiên cường như vậy, thật hiếm có.""Đúng vậy, cô bé sau này sẽ là một pháp sư giỏi, khụ.." Hikari dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Rod ho khan: "Tuổi tác của ông đã cao, hơn nữa lúc nãy lại dùng ma thuật khi bị xích kiềm hãm. Ta không thể giúp ông, thật xin lỗi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Rod.""Không thể nào..." Những đứa trẻ như Milianna, Sho, Simon... dường như không thể chấp nhận được sự thật.Rod thở dài: "Ba ngày cũng là quá nhiều với tôi rồi, thật đáng tiếc là hiện tại không đủ để trở về gập mọi người lần cuối, thật đáng tiếc."Hikari đỡ ông đứng dậy nói: "Ta có thể lập tức đưa ông về hội ngay bây giờ, yên tâm đi." Cô nhìn qua nhóm người của Milianna: "Hiện tại chị không thể ở lại cùng các em chiến đấu, chị sẽ giúp các em đánh thức ma thuật của chính mình, hãy cố gắng sử dụng nó và đạt được tự do, sau khi rời khỏi nơi này, hãy đến Fairy Tail nếu muốn tìm một mái nhà thật sự, tạm biệt." Cô đưa ánh sáng của mình vào trong thân thẻ của chúng dẫn đường cho ma thuật thức tỉnh, rồi lập tức đưa Rod trở về với hội. Đúng 3 ngày sau thì ông ấy ra đi, không lâu sau, Erza tìm đến hội Fairy Tail và khóc nức nở khi nhìn thấy cô, hỏi bao lần cô bé cũng không chịu nói, cũng ngăn cản không cho cô đi đến tòa tháp kia. Hikari tôn trọng cô bé, không đến đó, chuyên chú an ủi Erza ra khỏi bóng ma rồi lên đường làm nhiệm vụ của mình.___Cốt truyện chính bắt đầu____Ở một cánh rừng sâu của Mangnologia, có một cô gái đang đứng trước một con quái vật có hình một con rắn màu tím, Độc quỷ Dokusei Akuma..."Sát thần bí thuật....Thiên đường ánh sáng. Thi hành!"Hikari vừa giải quyết xong con quỷ cuối cùng của nhiệm vụ lần này, thì có tiếng từ đằng sau cô vọng lại."Khụ..cô Hikari, mong cô đi theo chúng tôi.." Một vị thuộc binh đoàn của hội đồng đại diện mời cô đi, thái độ của họ rất khách khí. Đơn giản là họ biết cô gái trước mặt này nguy hiểm tới mức nào, kể cả các hội viên cao cấp của hội đồng nhìn thấy cô cũng không tự chế được run rẩy thì nói chi họ. Từ hơn 12 năm trước hội trưởng Makarov mỗi khi hội gay rắc rối chỉ cần cô ở gần chỗ họ thì điều nói bọn họ đến tìm cô, lần nào cô ấy cũng tỏa ra một cái khí lạnh đủ đóng băng mọi người, thực chất là lần nào cũng phải mang theo Clacrima hệ hỏa để không bị đông cứng, bởi Hikari thật sự dùng phép thuật để thể hiện tâm trạng của mình. Còn quan trọng hơn là có không ít lần cô ấy hoàn toàn tạc mao tấn công toàn bộ hội đồng. Vì thế họ chị có thể khách khí, khách khí và càng khách khí.Hôm nay đúng là một ngày không may đối với các quân lính đáng thương, tâm trạng của Hikari rất tệ nên không đơn giản là băng tuyết tràn lan, họ trức tiếp bị thổi bay về phía nhà chính của hội đồng ma thuật.Toàn thành phố Mangnolia điều thấy được cơn lốc đang cuống đi những kỵ sĩ của hội đồng bay lên trời, riêng những người của hội pháp sư Fairy Tail thì họ biết, lần này Hikari thật sự nổi giận.Thế là, khi Hikari trở về, Fairy Tail nổi lên một hồi máu tanh gà bay chó sủa, đau khổ nhất là Natsu...Gay và.......Loki...tội các chàng trai ấy. Cùng hứng chung là toàn hội Fairy Tail, hội trưởng cũng không thể tránh được trận này. Về các thành viên đang đi làm nhiệm vụ cũng không thể ăn tiệc mừng khi không có trong hội, hôm đó có một con hồ điệp bay đến chỗ từng người và phát nổ, chỉ trừ Mystogan vì là người ích gây sự nhất nên không phải hứng chịu con giận ngất trời của Hikari.Khi giải quyết xong họ, Hikari trở lại bình thường, mỉm cười nhìn mọi người thật hiền hòa trong tình trạng đổ nát cùng bầm dập. Lúc này cô mới để ý đến một cô bé tóc vàng đang run sợ đứng cạnh quày rượu của Mira."Thành viên mới?""À vâng..vâng ạ, chị..chị cứ gọi em là Lucy, rất vui được gặp chị Hikari..." cô bé hốt hoảng giới thiệu."Ày ày Lu xa bu, cô đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, bà chị này lớn tuổi hơn cả ngài hội trưởng đó." Natsu không biết sống chết nói, thân thương được bồi thêm một cú đá cực đẹp từ Hikari mà bay xuyên qua nốc hội Fairy Tail hướng thẳng tới ngọn núi tuyết gần đó ôm hôn đất mẹ."Lớn tuổi hơn cả hội trưởng sao?" Lucy nói, trong lòng thì không ngừng hô kinh khủng quá khi thấy thảm trạng của Natsu"Không phải đâu Lucy, em ấy chỉ nói đùa thôi." Mira cười giải thích, việc Hikari lớn tuổi hơn Makarov là do một lần say bí tỷ ông ấy vô tình nói ra, nhưng lúc đó cũng đã sửa miệng, chỉ có Natsu là cứ nhớ mãi nói miếc, lần nào cũng điều ăn một cú bay cao bay xa đến tận núi tuyết vẫn không biết chừa là gì.Hikari nói chuyện với Mira, Lucy và mọi người một lúc rồi định về nhà nghỉ ngơi. Vừa xoay người thi bị Makarov với vẻ mặt nghiêm túc bảo:"Hikari, cô rảnh không, cùng tôi đi dự hội nghị của của các Master đi.""Hử, không đi, lão nhân gia này còn già hơn cả ông, muốn kiếm người ủy thác chức hội trưởng thì kiếm đứa nào xung sức trẻ tuổi mà làm, hừ.." Cô lập tức phản bát bằng giọng trêu đùa, khiến các thành viên lờ đi nội dung xưng hô cùng tuổi tác. Hội nghị của các Matster, hơn 100 năm trước định kỳ nào Mavis điều gửi thư nhằn cô đi. Nhưng không lần nào cô tham dự, bởi cô hiểu rất rõ ràng hội nghị của các Matster chính là một buổi tiệc vui đùa nhằm gắn kết các hội, nhưng nếu làm sai...chúc mừng hội của bạn sẽ bị liên minh Matster kỳ thị mà sau không nhận được sự giúp đỡ nào, hơn nữa còn chèn ép khắp nơi cũng chừng, chuyện phiền phức như vậy vẫn là tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hơn nữa đi cùng Matster thì chứng tỏ thân phận là người sẽ đảm nhiệm chức vị Matster khi Matster hiện tại nghỉ hưu."Ách....thôi vậy...haizzzz" Makarov thở dài, quả thật nếu nói lý do ông lớn tuổi nên muốn nhường ngôi cho cô thì hoàn toàn bất khả thi....quả nhiên phải tìm người khác rồi....giờ tiếp tục bồi dưỡng rồi xem lũ nhỏ sẽ ra sao.......tương lai của hội, nằm trong tay ông a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store