ZingTruyen.Store

Dong Nhan Edit Sang Tac Dien Cot Ongoing Hien Dai Sieu Nguoc

---KẾT HỢP GIỮA ĐẠI MA ĐẦU DẠ TỰ VŨ VÀ CHỈ ĐẠO NGHÊ THUẬT LOVESMDANMEI ---





Trượng gỗ vẫn tiếp tục từng tầng từng tầng đánh xuống, thanh âm trầm trọng bên tai Thẩm Hàn Mặc theo ý thức dần mơ hồ mà xa dần.

Thẩm Chính Nam thấy thanh âm Hàn Mặc nhỏ dần thì có chút ngoài ý muốn, mặc dù hai năm không gặp nhưng vì từ nhỏ Hàn Mặc đã theo ông, ông biết rõ giới hạn thừa nhận trách phạt của anh vượt xa thế này. Nghĩ nghĩ, ông cúi người tới, đưa tay lên trán Thẩm Hàn Mặc thử độ ấm.

Phát sốt rồi à? Lại còn sốt cao như vậy?

Ông đưa mắt nhìn tấm lưng nát bét nhầy nhụa máu thịt trộn lẫn xương cốt của Thẩm Hàn Mặc, trong lòng tự hỏi có phải thương tới phế phủ rồi không.

Thẩm Chính Nam nhíu mày, một tia thương tiếc xẹt qua đáy mắt nhưng rất nhanh liền biến mất, " Đem nước muối tới, dội lên người hắn", vừa chống người đứng dậy quay lại ghế chủ vị lại ra lệnh :"Đem bàn đinh và giấy bút tới."

"Vâng" Người hầu liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ lão gia chủ thật tàn nhẫn, thiếu gia hộc máu ngất xỉu không dậy nổi còn muốn phạt sao. Nhìn gương mặt đỏ bừng kia thì dường như còn phát sốt rất cao, hơn nữa từ lúc vào từ đường tới giờ luôn thấy anh cố gượng quỳ thẳng nhịn đau, dường như bệnh bao tử lại tái phát rồi.

Chuyện Thẩm Hàn Mặc bao tử không tốt, thường xuyên phải nhịn đói đi xử lí công vụ, là việc mà bất cứ ai trong Thẩm gia đều biết. Từ nhỏ, thiếu gia đã được lão gia chủ đặc biệt dạy bảo. Lẽ dĩ nhiên bài vở, quy tắc, hay số thứ phải thụ huấn học hỏi đã nhiều vô kể; làm không xuể bỏ lỡ giờ cơm hay chịu phạt nhịn đói là thường vặt hàng ngày, hay nói những lúc bị phạt đến không nhấc nổi người lại càng là chuyện thường lệ dễ dàng gặp trên người của vị thiếu chủ này. Với họ, gia tộc họ Thẩm, luôn là một tượng đài của khuôn phép lễ giáo, họ đối đãi với người ngoài hay người hầu thì hữu lễ chừng mực hoặc nói là dễ dãi bàng quan, nhưng đối với người trong nhà, đặc biệt lại là người gánh kỳ vọng tiếp quản gia tộc, thì càng lãnh diện hà khắc đến cực điểm. Bất kì một câu nói, một cử chỉ cung cách ứng xử, thậm chí là tư tưởng cũng được giáo dục quán triệt tận cùng.

Trong ấn tượng của họ, thiếu gia chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm nào, chứ đừng nói là nghiêm trọng phá hỏng hình tượng gia tộc. Từ trước tới nay, Thẩm Hàn Mặc lúc nào cũng dùng thái độ điềm đạm từ tốn đối xử mọi người, xử lí mọi việc, cũng như răm rắp tuân thủ quy tắc gia huấn định sẵn. Kỳ thực anh hoàn hảo như vậy vẫn không thoát khỏi vô số trừng phạt khắc nghiệt của gia tộc, số lần anh bị phạt có thể tính trên bội số của cả năm cộng lại nhân lên, chứ đừng nói là bình an hưởng đặc ân thiếu chủ. Gánh nặng và sự thúc ép đó, là nghi vấn cả đời mà phận tôi tớ bọn họ cũng chả hiểu nổi.

Người hầu mang nước muối tới, đưa mắt nhìn nhau do dự rồi lại nhìn lén sang Thẩm Chính Nam, thấy ông vẫn bình chân như vại không phản ứng gì thì chỉ đành thầm thở dài, hướng tâm lưng đầy máu của Thẩm Hàn Mặc xối xuống.

"Ưmmm...." Nước muối ào xuống tấm lưng đẫm máu, dội đi da thịt vỡ vụn và máu loãng loang lổ, lộ ra cả xương cốt trắng hếu bên trong. Đau đớn cắt thịt như thế, vậy mà Hàn Mặc chỉ nhíu mày một cái, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Anh suy yếu mở mắt, nhìn quang cảnh xung quanh, ẩm thầm thở dài, trong lòng không khỏi áy náy, lại làm hỏng quy củ khi bị phạt không được ngất xỉu rồi.

Người hầu nhanh chóng bước tới cởi trói, đỡ Thẩm Hàn Mặc quỳ dậy, sau đó mới lui ra sau.

"Quy củ vẫn không quên chứ?" Thẩm Chính Nam nhìn cháu trai run rẩy thân mình cố quỳ thẳng, lạnh giọng nói.

Thẩm Hàn Mặc lúc này mới nhìn thấy hình cụ đang bày sẵn trước mặt.

Trên bề mặt của bàn châm sắc lẹm được đặt ngay ngắn giữa từ đường, phủ một lớp dược trơn bóng giúp bảo trừ thanh tỉnh, mùi vị của thuốc thoang thoảng trong không khí, dược lực mạnh đến mức Thẩm Hàn Mặc vừa ngửi thấy thì tinh thần đã thanh tỉnh không ít, huống chi nếu để thứ sắc nhọn đó chui thẳng nào huyết mạch, nhanh chóng lưu động trong cơ thể thì hiệu lực sẽ còn được phát huy mạnh mẽ tới mức nào.

" Hàn Mặc không dám quên." Thẩm Hàn Mạc cúi đầu quy củ đáp, cắn răng lê thân thể vô lực đến trước bàn đinh, nhắm lại hai mắt sau đó lại nhanh chóng kiên định mở ra, không chút do dự đặt hai đầu gối sớm đã sưng tím đỏ tấy quỳ lên trên. Tư vị quỳ bàn đinh viết gia huấn không phải là quá xa lạ với Thẩm Hàn Mặc, chỉ là với tình trạng cơ thể hiện tại thì thật làm khó anh.

Hàng trăm cây kim được ghim ngay ngắn trên tấm gỗ đâm xuyên vào da thịt, sâu tới tận xương. Đau đớn từ đầu gối trong nháy mắt truyền tới đại não, sau lưng bị đánh nát do cử động mạnh lại làm miệng vết thương nứt ra, thống khổ đột ngột truyển đến khiến Hàn Mặc suýt quỳ không nổi. Anh mím chặt môi, cố gắng thích ứng đau đớn, dồn lực xuống hạ thân, quỳ thẳng!

Trên mặt đất, máu đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra.

Miệng lưỡi khô khốc, Thẩm Hàn Mặc nuốt khan, nén đau đớn truyền đến mà nắm chặt hai tay gồng mình chịu đựng, trước mặt tối sầm, nhưng dược lực mạnh mẽ của thuốc truyền đến khiến anh muốn ngất cũng ngất không được.

"Đây là nhân từ cuối cùng tôi dành cho anh" - Trước khi xoay người ra cửa, Thẩm Chính Nam không quên dặn dò: "Phạt trượng xem như huỷ, ngoan ngoãn quỳ ở đây hai ngày chép đủ hai trăm lần gia quy đi."

Người hầu thương hại nửa vời mang tới giấy và bút, nhìn Thẩm Hàn Mặc một cái rồi cũng nhanh chóng rùng mình rời đi.

.

Đoàn người bỏ lại phía sau lưng là từ đường lúc này đã chìm vào im lặng, không gian tĩnh mịch tới mức ngay cả tiếng muỗi vo ve trong phòng cũng nghe rõ. Đèn trong từ đường tắt gần hết, chỉ chừa lại vị trí nơi Hàn Mặc quỳ chút ánh sáng loe lói.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đứt quãng nặng nề không kham nổi thân mình của anh vang lên, bởi vì khi trọng lực thân thể đè xuống, kim sắt liền đâm sâu vào thân thể. Vì kim rất mỏng, nên chỉ cần cử động thì chúng liền bị bẻ cong, móc sâu hơn vào da thịt.

Người luôn luôn thủ quy củ nghiêm ngặt như Thẩm Hàn Mặc, lúc này dường như đã bị đau đớn do dược lực phóng đại hoàn toàn chiếm hết đầu óc, hai tay anh chống trên mặt đất, run rẩy mượn lực cố nén không để thân thể ngã xuống. Quy củ đã làm hỏng nhiều như vậy, nếu bây giờ ngay cả phạt quỳ chép gia quy cũng không làm xong, vậy thì anh thật sự sống quá vô dụng đáng chết rồi.

Lý trí nói cho Hàn Mặc, hai trăm lần gia quy, nếu bây giờ không bắt đầu chép ngay thì chắc chắn sẽ không kịp. Hai ngày tuy không dài, nhưng hai trăm lần gia quy lại vừa vặn chiếm hết thời gian, không dư ra một khắc.

Thẩm Hàn Mặc cắn môi đến bật máu, cố ngăn không cho bản thân thốt ra âm thanh, bỏ qua thân thể đang kêu gào đình công, khống khổ vây quanh suy nghĩ, đau đớn từ vết thương rách toét ở lưng xen lẫn kim châm đầu gối theo thời gian bài xích càng nhân đôi gấp bội, khiến anh cảm nhận rõ ràng cơn đau thống dần dần len lõi vào mỗi một sợi dây thần kinh dẫn truyền lên đại não. Từng tầng tế bào, từng mảng da thịt không thôi bị dằn vặt cắt nát, hoặc nói cơn đau bao tử nãy giờ phát tác, cũng trở nên lộng hành càn quấy, liên tục khua động dày xéo mỗi một tấc tế bào trong nổi tạng mới thôi. Mồ hôi túa ra như suối tưới hoà quyện vào dòng máu đỏ ối tanh bẩn, thi nhau rơi xuống đọng vũng đầy đất, lan rộng xung quanh chỗ y quỳ.

Thể lực hoàn toàn bị vắt kiệt, mà tinh thần lại tỉnh táo không thôi. Thẩm Hàn Mặc đem giấy để trên mặt đất, khom người viết, nhưng vừa cong người thì từng khớp xương miếng thịt trên cơ thể lại kêu gào ầm ĩ, khiến anh phải há hốc miệng hớp vài ngụm khí mới bình ổn nổi thân mình. Qua một đoạn, Hàn Mặc dùng khuỷu tay trái chống đỡ cơ thể, bàn tay trái giữ thẳng giấy, tay phải run rẩy đặt bút, dựa theo trí nhớ mà viết xuống từng điều từng điều gia quy.


Màn đêm dần dần bao trùm, vạn vật chìm vào giấc ngủ. Lúc này, dường như cả thế gian, chỉ có Thẩm Hàn Mặc một mình chịu khổ, cô độc quỳ trong từ đường.





.


Hai ngày sau.

Người đầu tiền bước vào cổng từ đường, không ai khác chính là Thẩm Giang Thành.

Mang danh một kẻ phụng lệnh kết án, điều đầu tiền khiến y khó chịu đến cau mày là từng trận máu tanh xộc thẳng vào mũi, dâng lên cảm giác choáng váng ngợp thở. Đến khi định thần lại, mới nhìn thấy thanh niên kia đã nằm rạp trên đất, thoi thóp thở như cá mắc cạn, bên cạnh là hai chồng giấy dày cộm ngăn nắp gọn gàng, trong lòng không khỏi âm thầm kính nể. Bị thương tới nông nỗi này mà vẫn có thể kiên trì hai ngày không ngủ liên tục viết ra một đống gia quy mà chính y còn chưa thuộc hết nổi, quả thật là đáng khâm phục. Ý chí sắt thép tới kinh người, nếu không phải trải qua tôi luyện gian khổ thì chắc chắn cũng không làm được tới tận đây. Nếu trở thành sát thủ, thì chắc chắn sẽ đứng đầu trong hàng ngũ tinh nhuệ đó.

Nghĩ thì như vậy, nhưng Thẩm Giang Nam vẫn lạnh giọng hỏi: "Chép xong chưa? Phụ thân bảo ta đến nghiệm phạt."

Thẩm Hàn Mặc nghe rất rõ tiếng người đi tới, cũng nghe ra ngữ điệu của thúc thúc đối với mình lạnh nhạt xa lánh, nhưng toàn thân lại thoát lực, không thể khởi động thân thể trả lời lại y, chỉ còn đủ khả năng nghiêng người run rẩy một tay cầm xấp giấy lên, cung kính nâng lên đưa ngang tầm mắt, chờ nhị thúc nhận lấy.

Thẩm Giang Thành liếc mắt nhìn người một tay nâng xấp giấy trước mắt, không khỏi cảm thấy không hợp lễ, nhưng cũng hừ lạnh giật lấy rồi cho qua rời đi. Trước khi đến bậc cửa từ đường, y mới dừng lại cước bộ, không quay đầu nói vọng vào, giọng điệu lạnh lùng không có một phân độ ấm : " Nhanh chóng xử lý vết thương, rồi thu xếp đồ đạc theo phụ thân về đảo."

Thẩm Hàn Mặc vừa nghe tới về đảo, cơn ác mộng kinh hoàng nhiều năm thuở thiếu thời lúc nhỏ lần nữa lặp lại thì liền âm thầm sợ hãi, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh cẩn thận nhỏm dậy lắp bắp hỏi: " Nhưng còn chuyện khế ước.... chuyện đi làm ở công ty.... Và còn..."

Chưa nói dứt câu, Thẩm Giang Thành đã nói chen vào: " Chuyện đó không tới phiên mày lo, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của phụ thân cả rồi. Bổn phận của mày là ngoan ngoãn nghe lời, bảo đâu làm đấy, còn nhắm làm không nổi thì biến khỏi gia tộc này. "

"Vâng, Hàn Mặc hiểu rồi" - Thẩm Hàn Mặc do dự không biết có nên nói hay không, nhưng đến cùng vẫn lấy hết can đảm, run giọng hỏi điều mà anh đã biết trước câu trả lời: "Thúc thúc...Con có thể... gặp phụ thân trước khi đi được không?" Bởi vì lần này trở về đảo không biết bao giờ mới được trở về thăm nhà, có còn cơ hội gặp lại gia đình người thân hay không...

"Chuyện tới nông nỗi này, mày nghĩ mày còn có tư cách xin xỏ sao?" - Thẩm Giang Thành cười khẩy, lạnh lùng phun ra mấy lời cự tuyệt.

Nhìn theo bóng lưng thúc thúc đẩy cửa bước ra, cánh cửa từ đường đóng sầm trước mắt, chút ánh sáng nhen nhúm vừa tràn vào gian phòng liền bị người lập tức tước đoạn tắt ngấm. Ngọn đèn treo trên đỉnh trần nửa sáng nửa tối, truyền ra những ánh sáng mờ mịt, soi không tới cõi lòng quạnh quẽ của Thẩm Hàn Mặc. Trong lòng anh không khỏi hụt hẫng, anh biết thúc thúc trước giờ dù không thích mình nhưng vẫn luôn đối xử hoà nhã có chừng mực, chưa bao giờ thấy ông lạnh lùng ghét bỏ đến như vậy...

Đều là do sự sai lầm của anh, dẫn đến thế cục ngày hôm nay...

Phụ thân bị tước đoạt gia quyền, liên luỵ thúc thúc phải gánh lấy gia tộc, mà anh lại chỉ đành bất lực quẳng trách nhiệm cho người khác, đi theo sự sấp xếp của gia gia...

Không thể phản kháng, cũng không thể giúp đỡ ai hết.

Mọi thứ dần trôi tuột khỏi sự kiểm soát của anh, khiến mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn, không thể chấp vá cũng chẳng thể bù đắp...

Một giọt nước đơn độc chực vỡ, rời khói khoé mi anh, rơi xuống thềm gạch, hoà lẫn với vũng nước sắc đỏ bên dưới.

Đấy là màu của tội lỗi, anh biết.

Thẩm Hàn Mặc chống sàn ngồi dậy, những gai nhọn móc vào khoé thịt nơi đầu gối theo các lỗ vết thương rớt ra, hàng trăm lỗ máu vỡ oà, máu tươi tuôn ra ào ạt chảy dài từ cẳng chân cho đến tận mắt cá, len qua các kẽ ngón chân, khiến mỗi một lần cất bước thì trên sàn sẽ in dấu một bàn chân. Anh mặc kệ đau đớn, lết từng bước đến bên nơi đặt quần áo được xếp ngay ngắn từ buổi tối hôm trước, bất chấp đau đớn máy móc mặc vào, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước khi bước ra sảnh tiền. Chệch choạng bước đến cửa từ đường, đề lực đẩy cửa, nhấc một chân bước qua bậc thềm đã là việc gian nan cực độ, như muốn vắt cạn chút sức lực còn sót lại trong tấm thân bạc nhược hư yếu này. Vừa bước ra cửa, ánh mặt trời đâm sọc vào mắt chói loá, Thẩm Hàn Mặc cảm thấy từng đợt choáng váng mau chóng dâng lên cướp đoạt ý thức mà những tưởng sẽ không bao giờ mất đi vì hiệu lực của thuốc suốt hai ngày trừng phạt hành hạ.

'Mệt mỏi quá...muốn nghỉ một lát'.

Đấy là ý nghĩ cuối cùng xoay vần trong đầu óc anh trước khi đôi mắt nâu đen chầm chầm khép lại, dung nạp vào bóng tối vô tận tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store