Dong Nhan Dau La Dai Luc Van Diep Chi Than
Ta sẽ đi tìm Tiểu Phù.
Lỗi lầm là do ta gây ra, ta sẽ đích thân mình đi chuộc lỗi với muội ấy.
Cho dù còn sống hay đã chết, ta vẫn sẽ tìm!****** Dưới một gốc cây tử đằng ngàn năm to lớn, có một cô bé đang ngủ say với nhiều vết thương trên người. Xung quanh cô bé đó là những luồng sáng trắng và đen đang dung hòa vào nhau khiến những vết thương đó biến mất. Từ phía xa, một con Ám kim khủng trảo hùng vạn năm đang chậm rãi tiến lại gần. Nó cẩn thận liếm đi những vết bẩn trên gương mặt của cô bé. Tiểu Phù chậm rãi mở mắt ra vì thấy nhột, lấy tay đẩy khuôn mặt của Ám kim khủng trảo hùng ra.- Được rồi được rồi, đừng liếm nữa. Nhột quá! Nó gầm gừ tỏ vẻ không vui rồi dụi dụi vào cơ thể nhỏ nhắn của cô. Tiểu Phù mỉm cười xoa đầu nó, nó cũng hiểu ý mà tránh ra một bên. Khẽ kích hoạt vũ hồn, những con tiểu điệp xuất hiện từ hư không nhảy múa xung quanh cô. Ám kim khủng trảo hùng nhân lúc cô không để ý liến táp mất một con. Sau đó liền trưng ra cái bản mặt vô ( số ) tội.- Vũ hồn, phụ thể. Những con tiểu điệp hóa thành luồng sáng rồi bay vào cơ thể cô, hai lọn tóc mái dài ra rồi ngoảnh lên trên. Dưới mi mắt trái xuất hiện một cái ấn tử sắc hình linh điệp. Ở sau lưng, một đôi cánh tinh xảo xuất hiện to gấp ba lần cơ thể cô và khác hẳn với đôi cánh lúc đầu.
Tiểu Phù nhìn những vết rách trên quần áo mình, cười khẩy. - Thật không ngờ cũng có ngày mình phải chịu đựng để yên cho con Thái thản cự viên đó đánh đấy. Thật mất mặt mà. Lại nhìn đến cái ấn nhàn nhạt giữa lòng bàn tay, cô rũ mắt. Suýt chúc nữa đã không kiềm được mà giết con Thái thản cự viên đó rồi. Tiểu Phù nhẹ nhàng nhảy lên cao, bay lượn một vòng quanh thân cây tử đằng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Nguồn sinh mệnh lực mạnh mẽ lan tỏa ra thu hút các loài hồn thú xung quanh đi lại gần. Một khung cảnh hài hòa. Tựa như một bản tình ca chứa đựng giai điệu bất tận. Tiểu Phù khẽ đưa tay lên cao, chúng hồn thú đồng loạt cuối người xuống, đón chào vị vương đã đến Tinh Đấu đại sâm lâm.- Buổi tối tốt lành, các tiểu hồn thú đáng yêu của ta. Tiểu Phù mỉm cười nói.- Tuy gặp được các ngươi hôm nay là may mắn của ta, nhưng ta vẫn không thể ở lại đây được. Chúng hồn thú thất thần nhìn vị vương đứng trước mặt chúng, trên những đôi mắt ấy mang theo đau lòng cùng tiếc nuối. Nhưng dẫu là vậy, chúng cũng đồng loạt hú lên để chào tạm biệt ngài. Tiểu Phù sải cánh, quay trở lại với nhóm Sử Lai Khắc dựa vào những sợi tơ hồn lực phát ra trên người họ.... Sau khi Đường Tam sử dụng Nấm bay của Áo Tư Tạp để bay đi tìm kiếm Tiểu Phù, những người còn lại cũng lo sốt vó mà đuổi theo.- Dựa theo tốc độ bay cùng hồn lực bổ trợ khi nãy, Tam ca chắc chắn đã đáp ở đâu đó quanh đây. Trữ Vinh Vinh quan sát xung quanh rồi lên tiếng nói. Triệu vô cực lập tức ra le3nhj cho các đệ tử đáp xuống rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên, một con Thiểm điện thỏ xuất hiện và lao đến. Triệu Vô Cực ngay lập tức phát động hồn lực và đánh nó văng vào gốc cây. Thiểm điện thỏ tức giận trừng mắt, nó sử dụng kĩ năng Thuấn di của mình để tấn công Triệu Vô Cực. Kĩ năng của nó tuyệt đến độ ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải gặp ít khó khăn. Triệu Vô Cực cắn răng tức giận. Học trò của mình đang gặp nguy mà hắn còn có thể nhởn nhơ với con hồn thú này sao? Hồn lực của một Hồn Thánh ngay lực tức bộc phát khiến con Thiểm điện thỏ phải cuối xuống sợ hãi. Trước khi Triệu Vô Cực ra tay giết nó, Tiểu Vũ đã vội căn ngăn. - Triệu sư phụ, đừng giết nó! - Ta không có thời gian để chơi đâu. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Tiểu Vũ đắn đo. - Nhưng... Ta đã 30 cấp. Con hồn thú này thích hợp với ta. Lời Tiểu Vũ nói khiến mọi người ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì mà thăng cấp như nước trên sông vậy? Đái Mộc Bạch liếc nhìn Tiểu Vũ một cái rồi lên tiếng nói. - Việc hấp thu hồn hoàn hay tìm kiếm Tiểu Tam và Tiểu Linh đều rất quan trọng. Hay là vầy đi, ta sẽ ở lại giúp Tiểu Vũ, còn mọi người tiếp tục tìm kiếm. Thế nào? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng đồng ý vì không còn cách nào khác. Đợi đến khi bọn họ đã đi khá xa, Đái Mộc Bạch mới quay lại nhìn Tiểu Vũ. - Nhân lúc không có ai, ngươi mau ngưng tụ hồn hoàn đi. Còn Thiểm điện thỏ, ngươi mau rời đi đi. Tiểu Vũ giật mình, có chút e ngại nhìn Đái Mộc Bạch. - Ngươi biết ta là hồn thú hóa hình người? Đái Mộc Bạch trầm mặt nhìn về phương xa. - Lúc đầu ta cũng không biết, cho đến khi Tiểu Linh nói thân phận của ngươi cho ta. - Muội ấy biết?! Tiểu Vũ kinh hoảng. Tiểu Phù biết thân phận của nàng nhưng vẫn nhất quyết muốn cứu nàng?! Đái Mộc Bạch thở dài. - Tiểu Linh có một vài năng lực đặc biệt nên phát hiện thân phận của ngươi cũng không có gì lạ. Dù sao thì ngươi cũng là học viên của Sử Lai Khắc nên an tâm đi. Bọn ta sẽ không kể cho bất cứ ai. Tiểu Vũ rũ mắt, như quyết định được điều gì đó, nàng trở nên quyết tâm rồi ngồi xuống ngưng tụ hồn hoàn. Thiểm điện thỏ đã sớm rời đi. Đái Mộc Bạch tựa lưng vào thân cây gần đó, bắt đầu khôi phục hồn lực.... Sau khi tách khỏi đồng đội, Đường Tam đã liều mình đi tìm kiếm Tiểu Phù. Vô tình, hắn đã đựng phải Nhân diện ma chu và quyết sống chết với nó một phen. Cuối cùng hắn cũng đã thắng. Sinh mệnh của Nhân diện ma chu dần dần mất đi, khi từng chút quang mang màu tím bắt đầu ngưng tụ lại trên thân thể nó,đây là lúc có thể hấp thu hồn hoàn. Thiên niên hồn thú sau khi tử vong, hồn hoàn có thể bảo trì thời gian một canh giờ, chỉ cần nội trong một canh giờ có thể hấp thu là được. Đường Tam cũng không có vội vã đi hấp thu hồn hoàn của Nhân diện ma chu, tình trạng cơ thể của hắn lúc này thực sự quá kém. Tu vi của con Nhân diện ma chu trước mắt hắn không cách nào phán đoán được chính xác, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hơn một ngàn năm. Hồn hoàn của hồn thú cũng có rất nhiều bất đồng, như Áo Tư Tạp lúc trước hấp thu hồn hoàn của Phong vĩ kê quan xà ngàn năm lại thuộc về một loại hồn thú tương đối ôn nhu, nên việc hấp thu hồn hoàn tự nhiên không có gì khó khăn. Nhưng con Nhân diện ma chu trước mắt lại không giống như vậy. Trong các loại hồn thú nó tuyệt đối là loại tà ác nhất, so sánh mà nói, hồn hoàn của nó mặc dù có thể làm tăng hiệu quả lớn hơn, nhưng quá trình hấp thu cũng gặp nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì muốn hấp thu được, hồn sư phải chịu đựng được xung kích của loại năng lượng mạnh bạo này, một khi thân thể hoặc ý chí không kiên trì nổi, rất có thể tạo thành kết quả phản hồi trí mạng. Đường Tam mặc dù nóng lòng đi tìm Tiểu Phù, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ ràng, trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn Nhân diện ma chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không. Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực. Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của Nhận diện ma chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống. Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Triêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên bảy mươi tuổi, cũng giống Triêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây Long đầu quải trượng dài hơn bốn thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn, trên người không ngờ lại có tám cái hồn hoàn cao thấp khác nhau chuyển động theo quy tắc. Hai vàng, ba tím, ba đen, mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có tám cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì a? Là hồn đấu la tu vi trên tám mươi cấp. Không cần phải hỏi Đường Tam cũng biết người này là ai. Chính là trượng phu của xà bà, là gia gia của Mạnh Y Nhiên, long công Mạnh Thục. Vậy là gia đình bà người đã tụ hợp. Long công căn bản không cần thả hồn lực ra, tám cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho Đường Tam có cảm giác khó thở. Đừng nói nơi này chỉ có một mình hắn, cho dù Triệu Vô Cực cùng mọi người cùng ở chỗ này cũng đều bị rơi vào thế hạ phong thôi. Cả nhà Cái Thế Long Xà vừa mới đến nơi, lúc đầu cũng không có chú ý tới Đường Tam ngã ngồi cách đó không xa mà trực tiếp tập trung sự chú ý trên thi thể Nhân diện ma chu, sắc mặt nhất thời đại biến. Mạnh Y Nhiên kinh hô lên tiếng. - Không. Tại sao lại có thể như vậy, tại sao, tại sao? Là ai? Là ai đã giết ma chu của ta? Mạnh Y Nhiên đã thay đổi trang phục, mặc một thân màu xanh, nhìn qua mười phần tinh anh. Nhưng lúc này Đường Tam cũng không có chút tâm tình nào thưởng thức, nghe Mạnh Y Nhiên nói, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Không phải xảo diệu vậy chứ. Có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới, nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến hai lần. Đường Tam đương nhiên sẽ không hy vọng gì cả gia đình kia sẽ không phát hiện ra mình. Với hồn lực của long công, chỉ cần hơi chút ngưng thần là có thể nghe được hô hấp của mình, thậm chí là tiếng tim đập. Chạy trốn khẳng định là không thoát. Đường Tam cũng không định chạy, đại trượng phu dám làm dám chịu. Từ lúc Tiểu Vũ bị bắt đi, tâm tính hắn đã xảy ra một ít biến hoá, ngoại trừ tàn nhẫn, còn có một chút kiên quyết. -Là ta giết đó. Lúc này thể lực của hắn mới khôi phục một chút, bám vào cây đại thụ bên người miễn cưỡng đứng lên. Âm thanh của Đường Tam nhất thời hấp dẫn cả gia đình Cái Thế Long Xà. Mạnh Y Nhiên chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, đầu tiên nhảy chồm lên, ngay sau đó đôi mắt đỏ lựng lên. - Là ngươi….., là ngươi…., là ngươi….., lại là ngươi! Đường Tam cười khổ. - Ta cũng không biết tại sao lại xảo diệu như vậy, bất quá quả thật là do ta. Con Nhân diện ma chu chẳng lẽ cũng là con mồi của ngươi? Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam, khuôn mặt xinh xắn trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Tam, Xà Bà nhíu mày, thấp giọng nói bên tai Long Công vài câu gì đó. Ngay sau đó, Đường Tam nhìn thấy con mắt của long công. Long công bề ngoài nhìn qua rất già nua, nhưng con mắt hắn lại rất thần kỳ. Đường Tam thầm nhủ. - Mình chưa bao giờ gặp qua con mắt sáng ngời đến như vậy.( Tiểu Phù: Chắc không? )
Từ chỗ hắn đến vị trí Long Công, khoảng cách ít nhất cũng hơn ba mươi thước, nhưng Long Công gây cho hắn cảm giác như gần trong gang tấc. - Người là Đường Tam? Long công Mạnh Thục lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn nghe trong suốt, không có một điểm gì giống người già nua. Đường Tam gật đầu. Mạnh Thục lại nói. - Vậy ngươi có biết hay không, vì giết con Nhân diện ma chu này, chúng ta mất một ngày thời gian đuổi theo nó. nếu không phải vì lưới của nó vô cùng đáng ghét, nó đã sớm trở thành hồn hoàn của Y Nhiên. Nhân diện ma chu số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nó vốn không chịu tha cho hồn thú nào khác, cho dù là bên trong Tinh đấu đại sâm lâm này đi chăng nữa cũng thập phần hiếm thấy. So với Phong vĩ kê quan xà còn muốn trân quý hơn nhiều. Đường Tam sắc mặt lúc này tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nhưng tâm tình hắn không có nửa phần sợ hãi, nhàn nhạt nói. - Điều ngài nói ta biết, nhưng là ta phải tự vệ. Con Nhân diện ma chu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng lẽ ta để mặc cho nó giết? Mạnh Thục nhướng mày. - Ngươi nói, là một mình ngươi giết con Nhân diện ma chu này ư? Đường Tam gật đầu khẳng định. Long công cùng xà bà đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Con Nhân diện ma chu này mặc dù không phải là hồn thú cường đại nhất, nhưng trong số hồn thú có ngàn năm tu vi, lực công kích của nó tuyệt đối bài danh trong số mạnh nhất. Mặc dù không thể phun lưới nữa, nhưng với năng lực công kích cùng phòng ngự của nó mà có thể bị đứa trẻ hơn mười tuổi giết, sự thật này đối với phu thê lão cũng không có cách nào giải thích nổi. Xà bà lúc trước đối với Đường Tam đánh giá rất cao, nhưng lúc này nàng không thể tin tưởng được. Lúc trước Mạnh Y Nhiên bị bại dưới tay Đường Tam, nàng cho rằng có chút không đúng. Nhưng lúc này nàng cũng hiểu được, sợ rằng cháu gái mình thực sự không phải đối thủ của thiếu niên trước mặt. Long đầu quải trượng trong tay long công Mạnh Thục giơ lên, một đạo hồn lực màu trắng từ đuôi trượng xuất ra, đem thân thể Nhân diện ma chu bay lại gần. Hắn chứng kiến tám con mắt của Nhân diện ma chu bị đánh thủng, không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không biết Đường Tam làm điều này bằng cách nào, nhưng từ cách hắn công kích yếu điểm của con Nhân diện ma chu này có thể thấy được sự tỉnh táo của hắn khi đối mắt với cường địch. Ngẩng đầu nhìn Đường Tam, trong mắt Mạnh Thục không khỏi toát ra vài phần tán thưởng. - Gia gia, người phải tác chủ cho ta a! Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái mười sáu tuổi, mắt thấy hồn hoàn cường đại sắp tới tay lại bị mất, hơn nữa lại bị cùng một người phá hỏng, trong lòng nàng lửa giận không thể nhẫn nại chế trụ được nữa. Mạnh Thục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm không cần phải lo lắng, ngẩng đầu nhìn Đường Tam nói. - Đường Tam, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Ta Long công Mạnh Thục trở thành hồn sư nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết lý lẽ. Đỗi diện với Nhân diện ma chu, bất luận là kẻ nào cũng phải tự vệ, cho nên ngươi giết chết nó cũng là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, trước sau hai lần bị ngươi phá hư, làm cháu gái ta không thu được hồn hoàn, chuyện này cũng không thể bỏ qua được. Đường Tam một mặt cố gắng khôi phục hồn lực và thể lực, mặt khác nhẹ nhàng chuẩn bị trong tay hắc hạp tử. Hắc hạp tử này cũng không phải chỉ có thể phóng ra một lần,mà bên trong có tổng cộng bốn mươi tám mũi phi tiễn, có thể phóng ra ba lần. Tại kiếp trước của Đường Tam, cái hắc hạp tử này vốn rất nổi tiếng với cái tên Chư cát thần nỏ. Thân dài, có mười sáu lỗ, một lần có thể phóng ra mười sáu mũi phi tiễn, trong vòng năm mươi thước có thể xuyên thủng đá vàng. Cực kỳ bá đạo. Lúc trước Đường môn từng đắc tội với một môn phái, bị đối phương tập kết tới tận cửa.Thế mà chỉ với một trăm môn nhân đệ tử,cũng không thèm xuất động ra khỏi cửa, mỗi người cầm một Chư cát thần nỏ, dễ dàng giết toàn bộ kẻ địch, không lưu lại một mạng nào. Từ đó Chư cát thần nỏ nổi tiếng toàn giang hồ. Trong số các loại ám khí, ngoại trừ mấy loại cấp cao nhất như Phật nộ đường liên, Bạo vũ lê hoa châm, Khổng tước linh thì Chư cát thần nỏ trong tay Đường Tam là lợi hại nhất. Đường Tam đương nhiên biết, Chư cát thần nỏ đối với long công xà bà còn không đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng Mạnh Y Nhiên lại không có khả năng ngăn cản. Hắn đã nghĩ thông suốt, trong trường hợp bị đối phương áp bức quá, trước tiên dùng cái này bắt họ phải trả một cái giá thật đắt.__________________________________ Còn tiếp ___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store