[ Đồng nhân ĐẤU LA ĐẠI LỤC ] Vạn Điệp chi Thần.
Chương 14
Mặc dù tại cùng cấp bậc, hồn hoàn của Diệp Tri Thu cũng không tính là quá mạnh, nhưng năm mươi mấy cấp hồn lực phát ra cũng đủ để chế trụ đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Bên trong phòng ăn không ngốt vang lên những tiếng kinh hô. Dù sao Hồn vương tại đại lục cũng không phải là nhiều, thực lực ở cấp này tương đối mạnh mẽ, tại một số vương quốc có thể được phong hàm đến Tử Tước, thậm chí có thể là Bá Tước. Đái Mộc Bạch mặt mày biến sắc, ánh mắt ngầm ra dấu cho Đường Tam bên cạnh. Đường Tam đồng thời cũng ngó lại, đương nhiên hiểu rõ ý hắn, hai tay bất giác đặt lên Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Để đối phó với đối thủ có hồn lực hơn bọn hắn nhiều, sợ rằng chỉ còn cách sử dụng ám khí mà thôi, hy vọng một kích trúng đích. Đối phương dù sao cũng không giống như Triệu Vô Cực, sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Tri Thu ra vẻ rộng lượng nói.- Các ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên ăn nói lung tung, mau gọi sư phụ của các ngươi ra đây. Mập mạp ngoác miệng kêu lên.- Chỉ dựa vào cái lão Vương bát đản nhà ngươi mà cũng muốn gặp sư phụ ta sao? Mấy người chúng ta cũng đủ thu thập ngươi rồi. - Các vị đại nhân, vĩ đại hồn sư a. Ta van xin các người đừng đánh nhau trong tửu điếm mà. Cuộc sống của tiểu nhân chỉ có bao nhiêu đó thôi, van xin các vị mà! Lão bản vội vã chạy đến, mếu máo khuyên can. Sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cả tửu điếm của lão sẽ tan nát hết. Vũ hồn của Diệp Tri Thu là Huyền quy (rùa đen), trên đời này kỵ nhât là mấy chữ Vương bát đản. Vốn hắn chỉ muốn hù dọa đám nhỏ này một chút thôi. Dù sao hắn cũng không muốn mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ, hơn nữa hắn còn chưa biết gì về thực lực của học viện sau lưng đám nhỏ này. Mập mạp đã xúc phạm vào điều tối kị trong lòng hắn. Diệp Tri Thu giận dữ cười gằn.- Được lắm! Đã như thế ta sẽ thay sư phụ mà giáo huấn các ngươi. Chúng ta ra ngoài kia đi! Nói xong hắn xoay người bước ra bên ngoài, mai giáp màu đen sau lưng khẽ nhúc nhích trông thật buồn cười, nhưng hồn lực phát ra thật sự rất hùng hậu. Đám đệ tử Thương Huy học viện cũng đồng loạt bước ra. Đái Mộng Bạch thấp giọng nói với Đường Tam.- Lão già này hồn lực hơn năm mươi cấp, hơn nữa lại là Huyền quy-thú vũ hồn sư, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được. Ta ở phía trước chống chọi công kích của hắn, ngươi hành động phải thật nhanh đó, ta sợ không cầm cự được lâu. Đường Tam nói.- Cũng chưa chắc đã thua đâu. hắn dù hồn lực mạnh hơn chúng ta nhưng vũ hồn còn có điểm yếu. Lúc này ở ngoài, có mấy người đi ra cũng nghe được Đường Tam nói chuyện. Đường Tam tiếp tục.- Hắn vũ hồn là huyền quy, ta có khẳng định, hắn là một gã phòng ngự hình chiến hồn sư. Ngoài một ít công kích ra, tuyệt đại đa số kỹ năng của hắn chủ yếu để phòng ngự. Bởi vậy, vũ hồn của hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều nhưng sức uy hiếp cũng không lớn lắm. Hồn lực cao chỉ thích hợp cho thủ đoạn công kích, nên hắn cũng không uy hiếp chúng ta được bao nhiêu đâu? Vì vậy, để đối phó hắn ta có hai phương pháp. Đường Tam là chân truyền đệ tử của Đại sư, đối với lý luận về vũ hồn nhận thức so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn sơ qua vũ hồn của Diệp Tri Thu thôi hắn đã đoán ra được nhiều điều.- Phương pháp thứ nhất là dựa vào tốc độ, chúng ta tiến hành vờn công. Hắn dù sao cũng là sư phụ, hồn lực cao hơn chúng ta chắc là sẽ không ngại chúng ta đông người. Cho nên ta đề nghị Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và ta ứng phó, bởi vì chúng ta có tốc độ nhanh nhất.- Trong lúc giao đấu, chúng ta phải sử dụng tốc độ nhanh nhất để né tránh công kích của hắn, tận dụng cơ hội đánh vào yếu điểm của đối thủ. Huyền quy vũ hồn phòng ngự cực mạnh, chúng ta không nắm chắc có thể thương tổn hắn. Trên người hắn còn có lân giáp bảo vệ nên sợ rằng độc tố của Lam Ngân Thảo cũng không có hiệu quà đối với hắn. Bởi vậy, ta chọn phương pháp thứ hai như sau: - Cũng giống như cách thứ nhất vẫn do ba người chúng ta kiềm chế hắn trước. Huyền quy thuôc tính hệ thủy, cùng với Hỏa phương hoàng- vũ hồn của mập mạp tương khắc. Thủy khắc hỏa, ngược lại hỏa cũng có thể khắc thủy. Tà hỏa của mập mạp lại có hiệu quả đặc thù, tùy thời cơ mà từ bên ngoài tấn công hắn. Có hương tràng của Áo Tư Tạp bổ sung hồn lực, ta nghĩ ngươi liên tục tấn công duy trì một thời gian cũng không có vấn đề gì. Chúng ta liên thủ cầm cự dì dằng hắn, Tiểu Vũ cùng Tiểu Phù phụ trách tiếp ứng, cứ thay phiên nhau sử dụng xa luân chiến, Áo Tư Tạp phụ trách bổ cấp hương tràng cho mọi người. Mặc dù hồn lực không bằng hắn, nhưng chúng ta có ưu thế nhiều người, lại được Tiểu Áo bổ trợ, vả lại công kích của hắn cũng không thật sự mạnh mẽ để uy hiếp chúng ta. Nghe Đường Tam đề xuất xong, mọi người không khỏi tán thưởng, chỉ có một người không mấy vui vẻ.- Đường Tam, còn ta thì sao hả? Trữ Vinh Vinh nhíu mày, đôi mắt thanh tú thoáng nhìn Đường Tam. Đường Tam ngây người một lát, hắn sở dĩ không xếp Trữ Vinh Vinh vào trận bởi vì biết rõ tánh ương bướng của nàng, không khéo lại phản tác dụng cũng nên. Suy nghĩ một chút, hắn đáp.- Ngươi có vũ hồn đặc biệt, tùy cơ ứng biến đi nhé. Trữ Vinh Vinh cắn răng, cảm thấy những người khác đối với mình có thái độ xa lạ, trong lòng mặc cảm rất nhiều. Nàng biết bọn họ tựa như coi mình là người ngoài, cảm giác này quả thật rất khó chịu. Thảo luận xong, cả đám hướng đi ra bên ngoài. Bằng vào kinh nghiệm đánh với Triệu Vô Cực sư phụ lúc trước, bọn họ rất có tự tin. Khiêu chiến với người mạnh sẽ làm cho thực lực tiến bộ nhanh hơn, hiển nhiên không phải vô ích. Trữ Vinh Vinh đi ra sau cùng. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh: - Muốn mọi người chấp nhận ngươi là thành viên của Sử Khắc Lai học viện thì phải dùng hành động để chứng minh ngươi có đủ tư cách… Trữ Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp Áo Tư Tạp mỉm cười với mình. Không biết tai sao tự nhiên hai gò má nàng đỏ lên, khẽ gật đầu với Áo Tư Tạp. Rất nhanh, mọi người đã đi ra khỏi thị trấn, Diệp Tri Thu biết nếu như giao chiến ở trong thị trấn chắc hẳn sẽ kinh động rất nhiều người. Trong lúc ra khỏi thị trấn, tâm trạng của Diệp Tri Thu cung bình tĩnh vài phần. Mắt thấy bảy đứa nhỏ đi tới, hắn trầm giọng nói:- Ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp. Đái Mộc Bạch cười khà khà.- Sai ư? Sai thì sao mà đúng thì sao? Phải coi nắm tay ai cứng hơn. Đánh thắng chúng ta rồi nói cũng chưa muộn. Tới nước này thì Diệp Tri Thu muốn không ra tay cũng không được, tức giận hừ lên.- Các ngươi cùng lên đi, ta thay mặt học viên dạy dỗ các ngươi cách làm người vậy. Mập mạp cười hắc hắc nói: - Nhớ kỹ nhé. Chúng ta không phải là người, mà là quái vật. Cả bọn lập tức phát động hồn lực, trừ bỏ Đái Mộc Bạch và Tiểu Phù thì tất cả đều là đại hồn sư. Tiểu Phù khẽ phát động hồn lực. Lập tức, một luồng uy áp xuất hiện. Ba cái hồn hoàn vạn năm vừa hiện lên, trừ bỏ Sử Lai Khắc ai cũng phải hít một hơi lạnh.- V... Vạn năm hồn hoàn?! Hơn nữa còn là ba cái?! K... Không thể nào?! Tiểu Phù híp mắt lại.- Có thể nha~ Không đợi Diệp Tri Thu ra tay, Tiểu Phù đã phát động hồn kĩ trước, trên người đệ nhị hồn hoàn sáng lên, một đàn điệp nhỏ bỗng dưng xuất hiện bao bọc lấy gã. Màu sắc của đàn điệp dần nhạt nhòa cho đến khi chỉ còn lại một quả cầu tử sắc trong suốt, mà Diệp Tri Thu lại bị nhốt ở trong đó. Gã thử phá vỡ nó nhưng không được, hơn nữa hồn lực lại không ngừng tiêu hao. Hồn kĩ thứ hai của Tiểu Phù: Điệp Cầu. Bắt giữ kẻ địch bên trong quả cầu khiến họ không thể di chuyển, ai cũng có thể tác động vào kẻ địch bên trong quả cầu chỉ trừ chính bản thân người bị nhôt. Hơn nữa, tác dụng của hồn kĩ này còn hút lấy hồn lực của kẻ địc cho đến khi cạn kiệt mà thôi. Tất nhiên hồn lực vẫn có thể trả lại nếu cô muốn. Đái Mộc Bạch sau khi thấy cô tấn công cũng phát động hồn kĩ thứ hai, quang mang ngưng tụ thành quả cầu hình tròn. Chính là Tà Mâu Bạch Hổ đệ nhị hồn hoàn kỹ năng: Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Cùng lúc Đái Mộc Bạch phóng ra Bạch Hổ Liệt Quang Ba, thân hình Chu Trúc Thanh cũng từ hướng khác, trong nháy mắt tăng tốc phóng tới Diệp Tri Thu, Đường Tam từ một hướng khác cũng xông lại. Mập mạp trên đầu mái tóc dài dựng thẳng lên, đệ nhất hồn hoàn xuất ra một đạo hỏa hồng tử sắc, quang mang phát khởi, chính là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến kỹ năng. Bốn người cơ hồ đồng thời xuất thủ, không hề e ngại đối thủ là một gã hồn vương đã ngoài năm mươi cấp. Đứng trước sự hợp kích của bốn người, Diệp Tri Thu toàn thân hắc quang đại thịnh. Miệng gầm nhẹ một tiếng. Trên người đệ nhất, đệ nhị hồn hoàn đồng loạt phóng ra, thân hình xoay tròn nửa vòng đưa mai giáp hướng ra trước, đồng thời một luồng dày đặc hắc quang tựa như nước chảy phát ra. Trận chiến vừa mới bắt đầu, Diệp Tri Thu đã sử dụng hai cái hồn hoàn kỹ năng, một là Huyền quy hộ thể, cái kia là Huyền thủy ngưng băng. Mục đính của hắn rất rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn nhất thu thập mấy tên nhóc này, dạy cho bọn chúng một bài học thật sâu sắc, vừa hả giận lại vừa thể hiện thực lực của Thương Huy học viện. Chúng đệ tử Sử Lai Khắc học viện mặc dù tài nghệ bất phàm, nhưng dù sao tuồi vẫn còn nhỏ hồn lực cùng hắn chênh lệch rất lớn, Diệp Tri Thu tin tưởng, bằng vào hồn lực năm mươi ba cấp của mình cộng thêm kỹ năng Huyền thủy ngưng băng,hắn sẽ dễ dàng chế trụ bọn nhỏ. Ấy thế mà lại trở thành công cốc khi thấy hồn hoàn của Tiể Phù. Bạch hổ liệt quang đập mạnh trên lưng của Diệp Tri Thu, đúng như phán đoán ban đầu của Đường Tam, Huyền quy phòng ngự có thể bài danh một trong những thú vũ hồn phòng ngự mạnh nhất. Hắn hồn lực so với Đái Mộc Bạch cao hơn rất nhiều nên một kích này không sinh ra hiệu quả gì. Diệp Tri Thu thân hình ngay cả khẽ động chút xíu cũng không có, nhưng bù lại, hồn lực của gã lại không ngừng tiêu hao vì tác dụng từ hồn kĩ của Tiểu Phù. Lúc này Đường Tam đã phi thân tới sát người Diệp Tri Thu, ở khoảng cách rất gần như thế, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh đánh sâu vào mặt, toàn thân huyết mạch dường như bị đông cứng lại. Trong lòng hắn không khỏi thất kinh, vội vàng thúc dục Huyền Thiên Công vận chuyển chống lại hàn khí, thân hình lao nhanh tới, song chỉ phát ra Lam Ngân Thảo vũ hồn bay tản ra xung quanh, từ bốn phương tám hướng nhắm Diệp Tri Thu quấn chặt. Bất luận là nước hay lửa, băng giá hay nhiệt hỏa đối với thực vật hệ vũ hồn đều có tác dụng khắc chế. Lam Ngân Thảo gặp phải Huyền thủy ngưng băng tốc độ rõ ràng bị chậm lại. Ngay lúc này, Phượng hoàng hỏa tuyến của mập mạp đã tới quy giáp trên lưng của Diệp Tri Thu. Mặc dù nhiệt độ của Hỏa phượng hoàng bị Huyền thủy ngưng băng khắc chế không ít, nhưng ngược lại Huyền thủy ngưng băng cũng bị giảm đi hàn khí rất nhiều. Ngọn lửa Tử hồng hỏa sắc tiếp xúc trên mai rùa mặc dù không cách nào đánh sâu vào, nhưng cũng không chịu tắt đi, giống như keo dính chặt trên lưng vậy. Mã Hồng Tuấn là biến dị vũ hồn, tự nhiên không thể lấy ngọn lửa bình thường mà so sánh được, Diệp Tri Thu cảm thấy sau lưng nóng rực, nhất thời hết sức kinh hãi. Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, Lam Ngân Thảo liền quấn chặt thân người hắn. Thân hình Chu Trúc Thanh không một tiếng động hư huyễn đột nhiên lặng lẽ xuất hiện sau lưng Diệp Tri Thu, đệ nhất hồn hoàn U Minh Đột Thứ triển khai, nhắm thẳng cổ Diệp Tri Thu đâm tới. Đột nhiên Diệp Tri Thu rụt cổ lại, một màn quỉ dị chợt xuất hiện. Cả đầu hắn thụt vào trong lồng ngực, vừa vặn tránh khỏi miêu trảo của Chu Trúc Thanh. Trên người đệ tam hồn hoàn đột khởi ra, trong miệng phun ra một ngụm nước trùm lấy ngọn lửa-Hoả phượng hoàng trên lưng. Mặc dù phượng hoàng hỏa có đặc tính thiêu đốt rất mạnh nhưng Huyền thủy ngưng băng của Diệp Tri Thu lại là khắc tinh của nó, hơn hữa hồn lực của hắn lại cao hơn mập mạp nhiều.Tử hồng hỏa trên quy giáp liền bị dập tắt. Hàn khí lại mãnh liệt nổi lên, Đường Tam lập tức thu hồi lại Lam Ngân Thảo, nếu không, để Lam Ngân Thảo bị đóng băng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với bản thân hắn. Chu Trúc Thanh miêu trảo vỗ mạnh trên mai rùa mượn thế bay ngược về. Nhưng chỉ tiếp xúc trong chốc lát cũng khiến tay phải của Chu Trúc Thanh cũng bị đông cứng lại. Thấy vậy, Đái Mộc Bạch hấp tấp chạy tới, không chút do dự khai triển đệ nhất hồn hoàn Bạch hổ hộ thân, Bạch sắc quang mang phát ra ẩn chứa một cặp hổ chưởng to lớn sắc bén, trực tiếp nện thẳng lên lưng của Diệp Tri Thu. Trong đám đệ tử của Sử Khắc Lai học viện, Đái Mộng Bạch có thực lực mạnh nhất. Ba mươi bảy cấp hồn sư so với hai mươi mấy cấp thì hiệu quả công kích chênh lệch rất nhiều, hai tiếng # bực bực # vang lên, Diệp Tri Thu thân thể hơi lảo đảo về trước hai bước chân. Nhưng hắn lại nhanh chóng vòng người trở lại, đầu từ trong ngực hiển lộ, hé miệng phun ra một ngụm hắc thủy lạnh ngắt, nhắm thẳng vào Đái Mộng Bạch. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng - Huyền thủy kích lãng. Hàn khí lạnh băng khiến Đái Mộng Bạch toàn thân phát run lên. Bạch hổ hộ thân mặc dù có thể ngăn được một phần hàn khí, nhưng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Đối phương dù sao hồn lực cũng cao hơn hắn mười mấy cấp. Đúng lúc đó, ngọn Tử hồng sắc hỏa thứ hai kịp thời hiện ra, che chắn trước ngực Đái Mộng Bạch, va chạm kịch liệt với với cỗ hắc thủy. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhân lúc Huyền thủy áp chế ngọn lửa, Đái Mộng Bạch bay nhanh lùi lại phía sau. Ngắn ngủi trong thời gian giao đấu diễn, Đường Tam trong lòng có chút hoang mang. Chẵng lẽ mình phán đoán lầm ư, lẽ nào huyền quy không phải là phòng ngự vũ hồn? Không đúng. Cái này không có khả năng. Sư phụ nghiên cứu đã nhiều năm không thể sai được.Vị sư phụ của Thương Huy học viện kia, vũ hồn rõ ràng không có biến dị nhưng hàn khí băng lãnh hồn kỹ của hắn thật khó đối phó. Bất giác, bọn Đường Tam kinh một thì Diệp Tri Thu kinh ngạc đến mười. Bốn đứa nhỏ hợp lực công kích mặc dù không làm hắn bị thương nhưng cũng khiến hắn gặp phải không ít phiền phức. Nhất là phượng hoàng hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn đã khiến Diệp Tri Thu nhận thức sâu sắc, tựa hồ đúng là khắc tinh của hắn. Nếu như tiểu tử kia không phải hồn lực quá thấp, e rằng huyền thủy của mình ngàn lần cũng không ngăn cản nổi ngọn lửa cổ quái đó. Mà hai chưởng vừa rồi nện trúng quy giáp trên lưng hắn hồn lực thật hùng hậu và bá đạo, tràn ngập đặc tính bạo liệt. Mặc dù có quy giáp hộ thể nhưng cũng làm máu huyết trong cơ thể hắn sôi lên. Dù sao Hồn quy phụ thể cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, mặc dù huyền quy am hiểu nhất là phòng ngự nhưng chỉ là đệ nhất hồn kỹ nên lực phòng ngự vẫn còn hạn chế Diệp Tri Thu kinh ngạc nhất là tận mắt chứng kiến bọn họ phối hợp, mặc dù chưa hoàn hảo lắm nhưng hỗ trợ rất tốt cho nhau. Một cường công cận chiến, một mẫn công du kích, một khống chế, một viễn công hỗ trợ lẫn nhau, khiến lực công kích phát huy đến mức tối đa. Đặc biệt là con nhóc đang làm hồn lực của hắn giảm xuống, chỉ mới đây thôi mà hồn lực của hắn đã tuột xuống sáu cấp. Sử Khắc Lai học viện này rốt cục là địa phương như thế nào đây chứ? Hắn không ngờ rằng, trước mặt hắn tám nam nữ thiếu niên kia cũng là toàn bộ đệ tử của Sử Khắc Lai học viện. Đúng lúc đó, một thanh âm hùng hồn vang lên cắt ngang trận đấu.- Ban đêm trời tối, các ngươi không chịu nghỉ ngơi mà chạy đến chỗ này làm gì? Đường Tam hoảng hồn, bàn tay đặt trên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ vội bỏ xuống. Đái Mộc Bạch đang chuẩn bị thi triển đệ tam hồn hoàn, nghe được âm thanh cũng giật lùi lại, cách xa Diệp Tri Thu mấy bước. Tiểu Phù vẫn đang duy trì hồn kĩ cũng giật mình phóng xuống đồng thời giải thoát cho Diệp Tri Thu. Một thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, đúng là Triệu Vô Cực sư phụ.- Tất cả về nghỉ ngơi! Triệu Vô Cực không thèm nhìn đám người Thương Huy học viện bên kia nửa cái, phất tay ra lệnh cho đệ tử Sử Khắc Lai học viện quay về tửu điếm. Vừa lúc đó, Diệp Tri Thu mở miệng nói.- Đợi một chút! Triệu Vô Cực cũng chẳng chờ đợi, quay lại hỏi.- Có chuyện gì? Diệp Tri Thu ngữ khí lạnh lùng nói.- Ngươi là sư phụ của Sử Khắc Lai học viện phải không? Vừa rồi đám đệ tử của ngươi vũ nhục Thương Huy học viện của ta, ngươi phải trả lại cho chúng ta một cái công đạo!- Công đạo ư? Cái gì là công đạo? Thương Huy học viện không phải toàn đồ vô dụng hay sao? Bọn nó nói cũng có lý,ta không thấy có vấn đề gì cả. Triệu Vô Cực là ai? Lúc trước hắn ở hồn sư giới thanh danh hiển hách là một Hỗn Thế Ma Vương. Mặc dù không phải là cực mạnh hồn sư nhưng cũng là một loại kinh khủng tồn tại. Đối mặt với một hồn vương năm mươi mấy cấp, hắn đương nhiên không coi vào đâu.
__________________________________ còn tiếp ___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store