Dong Nhan Dam My Naruto Day Dua
CHƯƠNG 2:- "Naruto"- "..." – ngẩn người- "Narutooo..."- "..." – tiếp tục ngẩn người, mặt mơ màng hạnh phúc- "NARUTOOOOO, câu có nghe tớ nói không???" - "Hả... ơi, ừ, cậu bảo gì cơ Sakura?"Tiếng hét ngay sát bên tai suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của Sakura mới kéo Naruto tỉnh lại từ suy nghĩ về một cuộc sống màu hồng với Sasuke đang diễn ra trong đầu của anh. Hôm trước tại bệnh viện nghe được lời đáp ứng của Sasuke làm anh mừng lắm.(lại dưa bở rồi==) Theo chân đi tìm câu khắp cả thế giới ninja, giờ đây đã tóm được người về bên cạnh để mà chăm sóc, yêu thương, sao mà không mừng và hạnh phúc cho được chứ. Nhưng sao trong lòng anh vẫn cứ tồn tại một nỗi bất an mơ hồ không rõ thế này. Về chuyện Sasuke đáp ứng ở lại Konoha, rồi cả tình trạng cơ thể cậu nữa...Naruto điều chỉnh lại tâm trạng, chăm chú lắng nghe Sakura nói tiếp.- "Một tuần nữa diễn ra lễ nhậm chức Đệ Thất Hokage * của cậu, những gì cần chuẩn bị mọi người cũng chuẩn bị hết rồi. Tớ cũng vừa mới nói sơ qua quá trình. Mọi việc cậu cần làm chỉ là đến buổi lễ đúng giờ thôi.ĐÚNG GIỜ. CẬU NHỚ ĐẤY." Ba tiếng cuối Sakura gần như là nghiến răng nói. Cô biết tính của tên tóc vàng này lâu rồi, lúc nào cũng đi trễ. Sắp làm Hokage rồi không biết anh ta thay đổi được không nữa.- " Rồi, cậu yên tâm. Tớ hứa là sẽ đúng giờ mà" – tên tóc vàng ấy cười tươi rói, mấy sợi ria hồ li đặc trưng 2 bên má cũng rung rung theo cử động của cơ mặt, đôi mắt xanh dương cũng híp híp lại ra chiều vui vẻ lắm, Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười chợt biến mất. Naruto đăm chiêu suy nghĩ.- "Cậu sao thế, Naruto?" – Sakura quan sát biểu hiện trên khuôn mặt anh, cô lo lắng hỏi "chẳng lẽ lại có chuyện gì sắp xảy ra sao".- "Sakura..."- "Ơi?" - "Cơ thể của Sasuke..."Nhắc tới tình hình sức khỏe của người con trai mà mình đã yêu thương, nhung nhớ suốt thời niên thiếu cho đén lúc trưởng thành, trái tìm Sakura chợt đau nhói. Nhưng cô chấp nhận sự thật, sự thật rằng Sasuke không yêu mình. Cậu chỉ coi cô như một người bạn mà thôi. Thế cũng đã là may mắn rồi. Nếu Sasuke yêu người khác, cô cũng sẽ chúc phúc cho cậu... - "Tớ với Tsunade- sama vẫn đang nghiên cứu, nhưng thật sự là sức mạnh và cách vận hành chakka của tộc Uchiha cũng quá kỳ lạ, không phải người trong tộc nên rất khó tìm hiểu được. Trong cơ thể Sasuke có nguồn sức mạnh rất lớn, nhưng gần như là bị tách rời khỏi cơ thể cậu ấy, khiến cậu ấy không vận dụng được nhiều chakka. Mà nguồn sức mạnh đó không chỉ ngủ yên, tuy rằng chưa thấy gây ra nguy hại gì, nhưng mỗi khi Sasuke khỏe lại được một chút, nó cứ từng chút từng chút hấp thụ sức lực trong người Sasuke nên cơ thể cậu ấy mới gần như không hồi phục được. Cảm giác như nguồn sức mạnh ấy duy trì cho Sasuke 10% sức, chỉ cần khỏe hơn 10% là nó bắt đầu cắn nuốt đến khi cân bằng số cũ thì thôi...."- Hơn nữa, việc Sasuke tiếp nhận sức mạnh từ nhiều người, tớ cũng không rõ cụ thể là những ai. Nhưng Tsunade- sama bảo một phần là của Orochimaru, 1 phần của Itachi với còn của ai nữa cơ... chính điều này gây ra sự hỗn loạn trong cơ thể cậu ấy. Nếu không phải Uchiha, có lẽ cậu ấy đã...- "Được rồi"- Naruto mệt mỏi nhắm mắt –"Mình hiểu rồi, cậu đừng nói nữa."- "..."- "Dù sao thì, xin lỗi cậu, Naruto. Tớ vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả" – Sakura áy náy nhìn người bạn thân của mình đang ngồi trước mắt. Naruto không còn là tên tóc vàng đáng ghét lúc nào cũng xu nịnh mình ngày xưa nữa. Cậu ấy đã lớn mạnh lắm rồi, đôi tay ấy có thể che chở cả một vùng trời rộng lớn. Nhưng mà, cậu ấy nỗ lực đến thế, để đưa người đồng đội quay về mà cố gắng bao nhiêu. Vậy mà khi đạt được điều đó rồi, Naruto lại tiếp tục phải đối mặt với khó khăn về sức khỏe của Sasuke... mà mình, vẫn nhỏ yếu như vậy, không giúp được gì...- "Không sao đâu, Sakura. Không phải lỗi của cậu." – Naruto ngẩng mặt lên nhìn Sakura, giọng nói thoải mái như chẳng hề lo lắng gì lắm. - "Tớ biết cậu rất giỏi, rồi sẽ tìm ra cách thôi. Sasuke... là bạn của chúng ta mà. Cậu ấy nhất định sẽ khỏe lại."- "Ừ, Sasuke mạnh mẽ lắm" Cả hai nhìn nhau cười. Phải. Sasuke là ai chứ. Cậu ấy là thiên tài Uchiha – đồng đội của chúng ta mà.- "Thời gian còn nhiều mà, nói cho cậu một tin vui nhé. Hôm qua lúc vào thăm Sasuke, câu ấy chính miệng nói sẽ ở lại Konoha với chúng ta đấy"- "Thật ư?- "Thật. Chuyện này tớ đâu có đem ra đùa được" –Naruro híp híp đôi mắt xanh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store