ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Conan] Mặt Trời Nhỏ

Chương 11

Li_Neko

Shinichi xuất viện đã là ba ngày sau, Hadaichi thật sự sợ không cho cậu ở một mình nữa, vừa dụ dỗ vừa kiên quyết đem cậu về nhà.

Là căn nhà ở phố beika cậu từng rất quen thuộc.

Yukiko vì con trai nhỏ mà chuẩn bị rất nhiều, Shin à, mẹ nhất định sẽ bù đắp lại cho con.

"Biết mà em biết mà, em sẽ gửi đúng hạn. "

"Sao cơ"

"Được em sẽ lên xem "

Shinichi ngồi khoanh chân trên giường cúp máy mở máy tính lên diễn đàn xem.

"Aaaaa tôi mù mắt rồi, đập tiền cái gì mà dữ thần vậy "

"Ôi là trời 1 triệu yên đó, đu idol dữ thần vậy "

Shinichi nhìn người đã tặng quà cho cậu gần đây mà nhíu mài.

Cachhhh

"Mẹ!"

"Mẹ nấu canh cho con. Nào đến uống thử xem vừa miệng không "Yukiko mỉm cười đi vào

"Ngon lắm, cảm ơn mẹ ",Shinichi uống một ngụm gật đầu, "À mẹ, không phải là người làm chứ "Shinichi chỉ trên màn hình.

"Không phải "Yukiko lắc đầu.

Shinichi còn muốn thở phào lại nghe mẹ nói tiếp

"Mẹ đập 2 triệu lận. "

"Khụ!!"

Shinichi bị sặc ho sặc sụa

"Ai..từ từ thôi bé Shin "Yukiko vỗ lưng cậu.

"Sao..mẹ lại bỏ nhiều tiên thế làm gì'

"Mẹ ủng hộ con mà. "Yukiko cười nói. "Mẹ nhớ rồi là cái nick này là của Hada, thằng nhóc này tiết kiệm thế."

"Sao cơ.."

Chưa đợi Shinichi phản ứng Arata đã gọi đến.

"Shinichi. Em kiếm được nhà giàu nào đó à, có người vừa đập tiền cho em thêm 2 triệu "

Không, là mẹ tôi.

Shinichi nói trong lòng.

"Á..á.., anh mù mắt rồi, nhà giàu nào muốn chơi lớn đập cho em năm triệu vây, chưa đầy một tuần em được donate  hơn tám triệu. Chia hoa hồng em còn được hơn năm triệu lận đó. "

Shinichi kéo điện thoại ra xa nhìn Yikiko đang giúp cậu chọn quần áo để thay.

"Mẹ bỏ vào hai triệu, là cùng với ba sao."

'Không, đó là tiền riêng của mẹ cho Shin "

"Không phải ba đập năm triệu cho con chứ"

"Ừ, mẹ nghe ba con nói"

Shinichi lắc đầu, không ngờ cả nhà mình hiện đại thế rồi ạ.

"Lần sao đừng làm vậy nữa, rất phí. Mẹ con không thiếu tiền mà "

"Nhưng mà mẹ muốn cho Shin tiền tiêu vặt"

"Thôi được rồi, mẹ vui vẻ là được "

Shinichi bị diễn xuất của Yukiko không thể từ chối.

Bắt quá cậu vẫn nhờ Arata giới hạn donate.

Shinchi từ một tiểu thuyết truyện tranh trinh thám không nổi cũng không chìm đột nhiên nổi bật khiến rất nhiều người để ý, thu hút thêm được một lượng độc giải.

Hay lắm, ba mẹ thật biết cách gây chú ý.

Sinh hoạt của Shinichi vẫn giữ như cũ , cậu vẫn viết truyện đều đều tựa như quay lại đây sống cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

"Bác tiến sĩ xuất ngoại với Hai...Shiho sao ạ " Shinichi nhìn căn nhà bỏ tống bên cạnh hoài niệm.

"Phải, tiến sĩ Agasa đã chuyển đi từ một năm trước. Ông ấy nói cô bé kia là gia đình của ông ấy, ông ấy không nỡ rời xa " Yukiko đang làm bánh trò chuyện với cậu.

Shin..thay đổi thật nhiều, trở nên trầm tĩnh hơn.

Shinichi cụp mắt tựa như đang suy tư .

"Cũng tốt có Shiho quản bác ấy, chăm sóc bác ấy cũng tốt. Để con phụ mẹ " Shinichi mỉm cười nói.

"Con giúp mẹ cắt táo nhé "

"Vâng"

Yukiko hỏi qua Hadaichi cũng biết con trai nhỏ trải qua chuyện gì, nhưng cả nhà họ lựa chọn không nhắc đến, dùng hiện tại để bù đắp cho cậu.

Shinichi cắt không đẹp lắm nhưng vẫn ra hình dạng, Yukiko sắp táo lên mặt bánh đem đi nướng, nàng đang làm bán táo.

"Bé Shin, con không ra ngoài chơi sao. Ở nhà với mẹ không chán sao" Yukiko đòi nhiên hỏi.

"Con...không ạ, trời nóng con không thích ra ngoài "Shinichi lắc đầu

Nhìn con trai chỉ có một mình dù cậu nói vẫn ổn nhưng Yukiko thật hy vọng cậu sẽ mở lòng mình hơn.

Shinichi ngủ trưa một chút buổi chiều thì viết truyện.

"A"

"Không mỏi mắt sao, mẹ nói em ngồi trước máy hơn ba giờ rồi " Hadaichi che  lại màn hình máy tỉnh cười hỏi cậu.

"Cũng không có, anh hai về khi nào "

"Mới về tới, mẹ gọi em ra ngoài ăn tối "

"À vâng "

Yusaku cũng về đến, gần như từ lúc Shinichi về đây sống cả nhà họ đều dành thời gian bên cạnh nhau.

Yusaku biết Shinichi viết truyện còn cùng cậu thảo luận rất nhiều cho Shinichi rất nhiều ý tưởng lẫn góp ý.

"Ừm, dưa hấu này ngọt thật, mùa hè ăn dưa hấu thật đúng bài "

Shinichi ngồi trên sofa gặm dưa hấu vô cùng thích thú, cậu không thích trời nóng còn ẩm, lại còn dễ bị sốc nhiệt so với cá còn dễ bị ảnh hưởng hơn nên Yukiko không dám mở điều hòa quá cao.

"Để con đi mở cho ạ "

Bên ngoài có chuông reo thấy mẹ đang bận rộn Shinichi liền nói. Lấy cái nón đội lên đầu liền đi ra ngoài.

"... Xin chào..."

Shinichi xuýt lỡ miệng gọi Ran, nhưng cậu kiềm lại được.

Người đến là Ran cùng với mẹ cô Eri.

"Shi..shinichi " Ran cũng kinh ngạc, người này quá giống Shinichi đi.

Nhưng Shinichi đã...

"Shin..à là Eri và  Ran à, mau vào nhà đi nên ngoài nóng." Yukiko kịp thời giải vây cho cậu.

Shinichi lúng túng nhìn mẹ.

"Con giúp mẹ gọt ít trái cây được không Shin "

"Vâng ạ "

Shinichi được giải cứu vội chạy đi.

"Yukiko đó là ..."

"Là con của tớ "

"Nhận nuôi sao ?"

Yukiko chỉ gật đầu coi như đồng ý. Họ đã thảo luận qua Shinichi nói cứ nói cậu được nhận nuôi cho dễ.

"Yukiko cậu!!"

" Đứa bé tên là Shinichi Masaraki, là con của họ hàng xa nhà tớ. Chỉ vừa mười tám, ba mẹ đứa nhỏ đã mất cách đây gần chín năm. Tớ nhận nuôi, thật trùng hợp rất giống Shinichi , còn giống tên nữa. Có lẽ ông trời thương cho tớ thêm một cơ hội làm mẹ nữa "

Yukiko dùng kỹ năng diễn đỉnh cao khiến cả Eri và Ran đều tin hết. Không nghi ngờ gì nữa.

Nhờ vậy mà Shinichi mới thoải mái hơn, hù chết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store