ZingTruyen.Store

Dong Nhan Conan Em Gai Cua Kudo Shinichi

Hiện giờ, Inglis hay còn gọi tên khác là Kudo Shizune đang ở trụ sở của FBI.

"Đây thưa xếp, đây là tất cả các thành viên trong của tổ chức áo đen mà tôi đã điều tra được!" Cô đặt những tấm hình của những người mặc bộ đồ màu đen xuống mặt bàn. "Tất cả bọn chúng một khi đã bị bắt thì đều tự sát, nên hầu như không thể lấy được lời khai!"

"Tôi hiểu rồi!" Người đàn ông ngồi trước mặt cô. "Thành thật xin lỗi vì đã gọi cô về đây khi đang trong thời gian nghỉ ngơi."

"Không sao ạ, nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước!" Cô cúi đầu nói.

"Ờ! Cảm ơn cô."

"Từ khi quay lại đây đến giờ cũng phải vài tuần rồi nhỉ?" Cô nhìn lên bầu trời đêm ở Mỹ. "Mình nên về nhà thôi!"

Rồi đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi, cô lập tức quay lại nhìn sau lưng.

"Có lẽ là mình tưởng tượng..." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng. 'Là Gin, Voldka và Vermouth ba người đó đang theo dõi mình sao? Có giỏi thì ra đây, ta chấp tất cả các ngươi luôn!' Cô cười quỷ dị phấn khích nói, rồi lại bước đi.

Ở phía sau bức tường cách đó không xa.

"Là con nhóc đó sao, Đại ca?" Voldka nhìn cô hỏi.

"Chính là nó, không thể nào sai được!" Gin nhìn tấm hình chụp một cô gái có mái tóc trắng như tuyết, trên người vận bộ đồ màu đen với đôi mắt đỏ và tím khác biệt. Trên tay cô cầm một con dao với đôi mắt vô hồn, đứng trên rất nhiều xác người không biết còn sống hay đã chết.

"Nếu muốn sống thì liệu hồn tránh xa con nhóc đó ra đi, Gin!" Vermouth nói với giọng khiêu khích. "Tôi có cảm giác rằng đôi tay của nó còn vấy bẩn bởi máu còn nhiều hơn chúng ta gấp nhiều lần!" Bây giờ thì nói với giọng nguy hiểm.

'Không biết con bé đó là Silver Bullet hay là Black Bullet đây!' Vermouth nhìn cô.

"Không cần ngươi phải nhắc, Vermouth." Gin nói.

Hiện tại cô đang ở trên máy bay để quay lại Nhật.

.

.

.

Mấy khá lâu sau đó cô mới có thể đứng ở sân bay Narita.

Đang tính bắt Taxi để về nhà thì.

"Shizune-chan!" Một giọng nói vang lên.

"Vâng!" Cô quay sang nói.

"Cháu lớn nhanh thật đấy! Lần cuối gặp cháu, cũng chỉ cao đến hông của Yukiko. Mà bây giờ thì thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi!" Người phụ nữ ấy vui vẻ nói.

"Cô là...." Nhìn cô ấy rất quen, nên cô cố gắng nhớ xem là ai. "À, rất vui khi gặp lại cô, cô Eri!" Cô cúi đầu lễ phép nói.

"Ừm! Yukiko có gọi cho cô, nhờ cô trông coi cháu một thời gian!" Cô Eri nói. "À sẵn tiện đây cháu có muốn đến Karuizawa với cô không?"

"Dạ?" Cô nói.

Cuối cùng thì cô lên xe với Eri khởi hành đến Karuizawa.

Đến nơi, Eri đi với mấy người đồng nghiệp, còn cô thì đi xung quanh khách sạn cho đỡ buồn.

"Đáng lẽ mình nên từ chối..." Cô đến nơi thì.

Ông bác Mori, Ran và Conan đang nhìn Eri với ánh mắt tra hỏi thì phải.

"Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?" Cô nhìn họ hỏi.

"A Shizune-chan! Cháu quay lại rồi hả?" Eri quay sang hỏi cô.

"Vâng, thế mọi người đang làm gì vậy?" Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Eri.

"Cũng không có chuyện gì." Ông bác Mori hơi run rẩy nói.

"Mà chị Shizune ơi, không phải chị đang ở Mỹ sao?" Conan quay sang hỏi cô. "Sao chị lại về đây vậy?"

"Hửm?" Cô hơi liếc cậu nhóc đó.

"A! Nếu chị không muốn thì cũng không cần trả lời đâu ạ!" Conan giật mình nói.

"Cũng không có chuyện gì, họ chỉ muốn tôi điều tra về mấy tên khốn đó thôi. Nhưng việc chúng tự sát chỉ để bịt chính miệng của bản thân thì đúng là không có gì là lạ ở mấy tên khốn đó." Cô lấy tay bịt mắt của mình thở dài. "Tại sao mình lại nghỉ phép trong lúc này vậy nhỉ?"

"Nhưng cháu lúc nào cũng làm việc như vậy thì cũng không tốt đâu, cháu mà quay lại bây giờ thì Yukiko sẽ giận đấy!" Eri hơi cười nói.

"Mẹ thiệt là!!" Cô thở dài nói.

"Khoan đã, mẹ nói Yukiko không lẽ là cô Yukiko sao?" Ran đứng dậy nói.

"Đúng vậy!" Eri thản nhiên nói.

"Vậy cậu là gì của Shinichi?" Ran hỏi thẳng.

"Hả?" Cô nghe đến đây thì lập tức thở dài. "Tôi là em gái song sinh của anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store