[ Đồng nhân Conan ] - Bình Minh
5
Sự nhiệt thành mà cô chưa từng có.
---
15.
Nói đúng ra. Lần đụng mặt ở phòng khám của bác sĩ Kurosawa không phải là lần đầu tiên mà Izumi gặp lại Furuya Rei sau khi trưởng thành.
Cô đã từng gặp lại anh một lần trước đó vào khoảng bảy năm trước. Khi ấy Izumi đang là nghiên cứu sinh song ngành Sinh Hóa - Y. Cô vừa bận rộn cho những dự án nghiên cứu, vừa phải tiến hành thực hiện những nghiên cứu cho tổ chức nên chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia những sự kiện như hỗ trợ khám sức khỏe cho học viện cảnh sát ở ngay sát vách. Cô vốn dĩ còn không biết tới có sự tồn tại của một sự kiện hỗ trợ như vậy - cho tới khi một vị giáo sư thân quen gọi đến tận nơi nhờ vả.
"Giáo sư có thể nhờ những thầy khác trong khoa." Cô đáp lại lạnh ngắt, mắt vẫn chẳng rời khỏi tờ báo cáo thử nghiệm trong tay. "Em đã rời trường từ lâu rồi."
"Đừng có tưởng tôi không biết em đang ở gần đây, tôi đã hỏi lão Agasa rồi." Giáo sư đối với học sinh này quả thật là vừa yêu vừa hận, vừa tự hào vì cô có thành tích vượt trội vừa căm ghét cái thói dở dở ương ương của cô. "Bỏ ra một buổi giúp thầy thôi mà có thể khiến thí nghiệm của em thất bại hả?"
Đứa học trò trời đánh của ông lạnh nhạt đáp.
"Có thể."
Giáo sư suýt nữa thì tức đến hộc máu, ông hít hà vài hơi, giọng hòa hoãn lại. "Nếu không phải chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu thì tôi đã chẳng nhờ đến em. Em giúp tôi một lần này, tôi sẽ giúp em làm thí nghiệm vào lần sau, đã được chưa?"
Lần này Izumi không từ chối ngay, giáo sư ngay lập tức biết được cô đã hơi siêu lòng, ông lập tức chốt hạ, không cho Izumi cơ hội đổi ý. "Cứ làm thế, giờ thì em hãy đến đó ngay đi, đoàn xe của Đại học Y sắp tới Học viện Cảnh sát rồi, không thể để cho bọn họ biết là trường mình thậm chí còn chẳng gửi người chủ trì đến được!"
"..."
Izumi cuối cùng cũng nhận mệnh mà đi. Cô tự lái xe của mình đến cổng học viện cảnh sát, so với phía đại học thế mà còn đến sớm hơn một chút. Người của học viện cảnh sát đã ở sẵn bên ngoài tiếp đón, thấy Izumi một thân một mình bước ra từ trong xe, người đó ngay lập tức tới gần.
"Em là người của đại học Tokyo?"
Izumi gật đầu, cô đã nghe thấy tiếng xe từ đằng sau. Có khoảng hai chiếc xe bus lớn được cử đến, chừng hơn sáu mươi sinh viên Y nhao nhao bước xuống. Hai người dẫn đầu trong đoàn là hai người mà Izumi khá quen mặt vừa thấy bọn họ đã bước nhanh tới, giới thiệu.
"Đây là đàn chị Shinji của trường chúng tôi. Chị ấy là học trò của giáo sư Nishiyama, cũng là người chủ trì của chúng tôi ngày hôm nay." Chàng trai kia mỉm cười, chắc hẳn vừa được giáo sư nhắc bài trên xe nên nói rất trôi chảy. "Hôm nay tới đây, rất mong được quý học viện giúp đỡ."
Vị giảng viên phụ trách đón tiếp kinh ngạc nhìn qua Izumi, nhưng cũng bắt tay cô.
"Nói quá rồi. Chính chúng tôi mới là người được quý trường giúp đỡ."
Izumi phối hợp bắt tay, lại nói vài câu để nắm bắt tình hình. Trên con đường dẫn vào học viện, nhân lúc vị giảng viên cao lớn kia đi trước vài bước, đàn em phía sau Izumi đè thấp giọng nói với cô.
"Giáo sư đã nói với đàn chị chưa ạ?"
Izumi trả lại một câu.
"Vô nghĩa."
Nếu nói rồi thì cô còn cần hỏi làm gì?
Nhưng việc điều hành một đợt khám sức khỏe cũng không phải là vấn đề quá khó. Izumi vừa chỉ huy nhóm sinh viên tháo dỡ thiết bị vừa phân tâm ra tiếp chuyện với bên phía lãnh đạo của học viện cảnh sát. Khi bọn họ hỏi đến tuổi tác của cô, Izumi cũng nói thật.
"Tôi hai mươi tuổi."
Chàng trai bên cạnh lập tức bổ sung. "Đàn chị Izumi mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm, các giáo sư đều nói chị ấy rất xuất sắc đấy ạ!"
Izumi lâm vào trầm tư, nói chính ra, cậu trai này còn lớn hơn cô ba tuổi, thế mà giờ lại gọi cô là đàn chị.
Nhưng theo thứ tự nhập học thì gọi như vậy cũng không sai, Izumi cũng không nói gì. Cô để cho nhóm sinh viên tiếp tục sắp xếp dụng cụ, chính mình cũng tiến vào giúp đỡ một tay.
Sáu mươi sinh viên Y khoa được chia thành sáu khu vực, mỗi khu đảm nhiệm một giai đoạn khám, tiếp đón mười sinh viên một lần. Với hơn sáu trăm sinh viên Học viện Cảnh sát, mỗi người phải khám cho khoảng sáu mươi lượt. Tính cả thời gian di chuyển giữa các trạm, mỗi lượt mất khoảng hai mươi đến ba mươi phút. Cộng lại thời gian cũng biết, một buổi có dốc sức làm việc đến mấy cũng không thể hoàn thành được.
Izumi thoáng cau mày, một ngày ròng so sánh với một lần được làm thí nghiệm cùng giáo sư thì đúng là hơi lỗ.
Cô có nên đi về không?
Như biết được cô nghĩ gì, chàng trai bên cạnh vừa tủm tỉm vừa ghìm chặt cô lại, thấp giọng nói.
"Đàn chị, nói lời thì phải giữ lời đấy nhé?"
Izumi nhìn anh ta, thờ ơ.
"Tôi chẳng hứa gì cả."
"Giáo sư sẽ thất vọng lắm đó."
"Vậy thì đưa cho thầy ấy một liều thuốc trợ tim." Izumi lườm cậu ta, chính mình lại đeo khẩu trang vào, đi đến khu khám nội khoa tổng quát - cũng là khu rắc rối nhất. "Đừng có nói cái gì mà người chủ trì phải ở lại đây, tôi biết anh thừa sức làm được."
Lôi Izumi đến cũng chỉ là vì so với cậu ta thì lý lịch của Izumi càng dày hơn một chút, cũng càng thích hợp hơn với danh nghĩa chủ trì này hơn một chút mà thôi.
16.
Izumi rất nhanh đã tiến vào công việc. Nhóm sinh viên phụ trách khu khám nội khoa hầu hết đều là sinh viên năm cuối, bọn họ sẽ tiến hành kiểm tra nhịp tim, kiểm tra phản xạ thần kinh căn bản và hỏi về tiền sử bệnh của sinh viên. Izumi làm việc rất nhanh, cô vốn không định hướng trở thành bác sĩ nên cũng không có tác phong giống như các bác sĩ khác. Cô tuân theo tôn chỉ của mình, thứ nhất là kiểm tra cặn kẽ, thứ hai là trả lời ngắn gọn.
Nói trắng ra - là không thân thiện lắm.
Những thao tác của Izumi dứt khoát, ánh mắt tập trung vào bảng chỉ số hoặc người đối diện và hiếm khi dao động. Không ít học viên, dù đã quen tiếp xúc với môi trường huấn luyện nghiêm khắc vẫn bất giác ngồi thẳng lưng hơn khi bước vào bàn khám của cô. Đó là cho tới khi cô đón tiếp một nhóm sinh viên thuộc nhóm cuối cùng của buổi sáng.
"Anh có tiền sử bệnh không?"
"Không có."
"Dị ứng?"
"Không có."
"Chấn thương?"
"Cũng không luôn."
Izumi ngừng bút, ánh mắt cô lướt qua vẻ mặt khó chịu của chàng trai, dừng lại ở chiếc răng cửa gãy của anh ta.
"Không có?"
Nhận ra cô đang nhìn gì, Matsuda Jinpei gắt gỏng quay đi.
"Không có!"
"Tôi chỉ biết răng cửa anh đã gãy và là chấn thương gần đây. Cụ thể là khi nào? Nguyên nhân bị thương là gì?"
Matsuda trừng mắt nhìn cô. Izumi vô cảm nhìn lại, vài giây sau, Matsuda cũng phải trả lời.
"Đánh nhau vài ngày trước. Đàn ông đánh nhau nên đấm vào mặt nhau, hiểu chưa?"
Izumi chẳng chút dao động trước thái độ tệ hại của Matsuda, tiếp tục hỏi.
"Còn có chấn thương khác không? Sau khi bị thương có triệu chứng sốt và đau đầu chứ?"
"...Sao cô hỏi lắm thế hả?"
"Vết thương trên mặt có thể ảnh hưởng đến xương hàm và não." Izumi lạnh nhạt nhìn anh. "Trả lời là được. Có hay không?"
Matsuda nghiến răng chịu đựng một lát, nghiêng đầu hừ lạnh.
"Không có."
Izumi gật đầu, cô ghi chú và ký tên mình vào một góc giấy rồi đưa lại cho Matsuda, nói với anh.
"Ký vào cột tên bên cạnh một lần nữa. Và nếu lần sau có đánh nhau thì tránh vị trí mặt ra."
Matsuda nhếch môi, nửa cười nửa bực ký vào sổ rồi rời bàn khám, không quên lườm cô một cái như thể chê cô dài dòng.
Izumi lại bắt đầu có suy nghĩ muốn bỏ về.
Người tiếp theo là người cuối cùng trong nhóm buổi sáng. Izumi nhận lấy sổ khám của người đó, xác nhận lại thông tin cá nhân một lần nữa.
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Furuya Rei, hai mươi hai tuổi."
Cả người Izumi khựng lại, ánh mắt cô dừng lại ở cái tên trên trang giấy, lại từ từ chuyển lên người thanh niên đang ngồi trước mặt mình.
Mái tóc vàng nhạt, làn da ngăm và đôi mắt màu xanh xám. Izumi đã từng gặp ở một người, cũng chỉ từng gặp duy nhất ở một người.
Trong chớp mắt đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, trong đầu Izumi lóe lên vô số hình ảnh và hồi ức, lá phong màu đỏ, bầu trời xanh ngát, dòng sông lấp loáng dưới ánh trăng và một ngọn đồi xanh ngát bạt ngàn, tất cả những khung cảnh từng nhìn từ cửa sổ đó chợt tan đi, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào từ mặt biển, tiếng khóc của cô và giọng nói đầy bất đắc dĩ của cậu bé kia.
"Em đừng khóc, em đừng khóc nữa mà..."
"Bác sĩ?"
Izumi giật mình, nhìn vẻ kinh ngạc khó hiểu trên khuôn mặt chàng trai đối diện, cô buông lỏng cây bút trong tay, lạnh nhạt gật đầu.
"Thông tin chính xác."
Izumi bắt đầu quá trình khám bệnh, cô tiến hành đo nhịp tim cho anh, dùng búa cao su để kiểm tra phản xạ ở gối, lại hỏi về tiền sử bệnh án của anh. Furuya Rei hoàn toàn khỏe mạnh. Izumi ghi chép lại sổ khám bệnh cho anh, lại như vô tình mà lẩm bẩm.
"Sinh viên trong trường dường như không được hòa đồng cho lắm?"
"Sao cơ?"
"Trước khi khám cho anh, tôi cũng khám cho một sinh viên bị thương vì đánh nhau. Sinh viên trường vừa mới vào học mà đã hay xô xát thế à?"
Nghe cô hỏi thế, Furuya Rei có hơi xấu hổ, anh dùng ngón trỏ gãi má, khẽ ho một tiếng.
"Tôi nghĩ chắc chỉ có tôi và cậu ta là thế thôi."
Suy đoán của Izumi cứ thế được chứng thực. Cô cau mày, hỏi lại. "Cậu ta đánh anh?"
"Không, không, là chúng tôi đánh nhau." Mối quan hệ của hai người sau vài ngày đã cải thiện hơn nhiều, Furuya Rei giúp Matsuda giải thích. "Là cùng nhau đánh."
Izumi khẽ a lên một tiếng. Cô không nói thêm gì nữa. Sau khi ký tên mình vào chỗ xác nhận, cô ra hiệu.
"Anh có thể đi rồi."
17.
Furuya Rei là bệnh nhân cuối cùng của Izumi trong buổi sáng nay. Cô nhìn lại đồng hồ đã điểm đến mười hai giờ, sinh viên của Đại học Y sẽ được đãi cơm trưa trong nhà ăn học viện, nhưng hiện tại Izumi lại không quá muốn ăn. Cô được anh trai đàn em kia dẫn tới nhà ăn, tiếp tục nói những câu chuyện xã giao với giảng viên trong học viện cảnh sát. Khi họ đề nghị sinh viên có thể tham quan quanh khuôn viên trường, Izumi đã định từ chối nhưng chẳng thành. Vị giảng viên kia nhìn quanh một vòng, tóm được ngay một nam sinh viên với vẻ ngoài sáng láng.
"Hagiwara, mau tới đây!"
Izumi nhận ra bên cạnh sinh viên đó chính là Furuya Rei và Matsuda Jinpei, bên cạnh họ còn có hai người khác đang ôm vai bá cổ nhau đầy thân thiết. Cô ngay lập tức chạm tới khẩu trang trong túi áo, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Izumi không muốn cho Furuya thấy rõ mặt hay tiếp xúc quá nhiều với mình, cô quay về phía đàn em bên cạnh, hơi đẩy anh ta một cái.
"Tôi hơi mệt nên đành thôi vậy. Trông đàn em Hinohara có vẻ hứng thú, hay là anh đi nhé?"
Đàn em: "???"
Izumi lạnh mắt nhìn, thấp giọng nói. "Tôi sẽ để anh cùng tham gia vào thí nghiệm với giáo sư."
"Thành giao." Hinohara ngay lập tức đồng ý, anh ta hướng về phía vị giảng viên bên cạnh, dịu dàng cười nói. "Đàn chị của tôi đúng là có chút mệt mỏi, chi bằng để tôi thay thế nhé?"
"Đương nhiên là được rồi. Bác sĩ Shinji còn ổn chứ?"
"Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành công việc." Izumi nói rất nhẹ nhàng, bên tay trái lại dùng một góc độ mà người ngoài không thấy nhét vào tay Hinohara một túi thuốc, không chút nể tình sai khiến cho anh ta. "Giúp tôi đưa túi thuốc này cho cậu sinh viên tên Furuya Rei đó, đừng để lộ là tôi."
"...Nhưng tôi có quen biết cậu ta đâu chứ?"
"Với cái miệng của anh, muốn bịa ra một lý do không phải dễ dàng lắm sao? Cứ nói là anh thích thầm cậu ta cũng được."
Mí mắt Hinohara giật nảy. "Lời nói chó má thế mà cô cũng thốt ra được?!"
"Thí nghiệm với giáo sư." Izumi lườm cậu ta. "Hoặc tôi có thể nhờ người khác."
Hinohara vội giữ chặt túi thuốc. Izumi khoanh tay lùi lại vào một góc khuất gần nhà ăn, ánh mắt bất giác lướt qua Furuya Rei. Anh đang cười nói gì đó với Hagiwara, đôi mắt xanh xám lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa.
Trong khoảnh khắc, Izumi vậy mà lại thấy hơi nghẹt thở.
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau?
Dẫu cho Furuya Rei còn chẳng nhớ được Izumi là ai. Anh có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa của anh đối với cô trong những năm tháng đó. Không phải chỉ là bởi vì anh, mà còn là vì quãng thời gian yên ổn khi ấy.
Khi đó Izumi yếu ớt và nhiều bệnh, hầu như lúc nào thần chết cũng bám theo cô. Nhưng đó là lúc Miyano Elena và Miyano Atsushi vẫn còn sống và chưa tiến vào tổ chức, là lúc mà nụ cười của cô bé Akemi vẫn còn tươi sáng và rực rỡ, cũng là lúc cô quen biết với cậu bé cứ suốt ngày đánh nhau và mít ướt kia.
Còn hiện tại, vợ chồng nhà Miyano đã qua đời từ lâu, cô và Akemi đã khác, duy chỉ còn anh là vẫn giống như xưa.
Furuya Rei sẽ không bao giờ biết được, cô đã thấy vui như thế nào khi gặp lại được anh.
May mắn thay.
Izumi nhìn xuống bàn tay mình, chậm rãi nắm chặt.
May mắn thay.
Không phải tất cả chúng ta đều bất hạnh.
...
Lời nói nhỏ:
V: Mấy năm nữa là ảnh bất hạnh liền, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 -)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store