[ Đồng nhân Conan ] - Bình Minh
28
Vô sắc.
---
53.
Izumi thông qua camera trên người Sera Mary mà phán đoán tình trạng của Curacao. Cô nhìn một Kazuo đang đứng trong hàng ngũ bác sĩ của bệnh viện mà Curacao được cảnh sát đưa tới. Thông qua sự phối hợp của Kazuo mà dò hỏi cô ta, lại từ camera mà nhìn thật kỹ để phán đoán phản ứng của người phụ nữ này.
Izumi thành công xác nhận, người phụ nữ này - Curacao, cánh tay phải của Rum. Một trong những thành viên có thể gọi là cấp cao của tổ chức - đã thật sự mất trí nhớ.
Cục An Ninh đã phát hiện ra hành tung của cô ta vào thời gian gần đây. Izumi đã giúp họ nhận diện gương mặt này thông qua Amuro Toru. Đồng thời cung cấp cho bên phía anh biết được năng lực của người phụ nữ này. Và cũng cùng với đó, bọn họ đã đưa ra một kế hoạch. Đó là sử dụng Curacao để đưa đến cho tổ chức một danh sách nội gián giả, mượn tay Curacao, lại dựa theo tính tình của Gin để xử lý một vài thành viên có mật danh của tổ chức. Đồng thời giúp cho Bourbon và Kir, hai "con chuột" vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi từ Gin kia tự tẩy trắng mình.
Trong số những cái tên trong danh sách giả mà cô đưa ra có một vài cái tên khá đặc biệt. Và dẫu cho Rum đã ra lệnh cho Gin xử quyết toàn bộ đám người đó thì không sớm thì muộn. Phía bên tổ chức cũng sẽ phát hiện ra rằng danh sách đó có vấn đề. Và nếu điều tra sâu hơn, khi bọn họ phát hiện ra danh sách là giả. Dù cho Curacao có trở về tổ chức thì chắc chắn cũng sẽ bị coi là một kẻ phản bội.
Izumi ngồi trong xe của mình, lặng lẽ tựa lưng vào ghế sau. Cô tiếp tục theo dõi Curacao từ góc nhìn của Sera Mary. Nhìn cô ta đã cứu mạng cậu nhóc tên Genta kia thế nào, lại liên tục hoang mang vì trí nhớ đã mất của bản thân thế nào, lại giao tiếp với Shiho, Conan và Sera Mary như thế nào.
Gin, Vodka, Chitani và Korn đã hoàn thành việc xử quyết những cái tên mà Curacao đã gửi về. Bước tiếp theo, Gin và Vermouth chắc chắn sẽ tìm cách đưa Curacao trở lại tổ chức trước. Dù cho hiện tại Curacao đã rơi vào tay của Cục An Ninh và cảnh sát, nhưng không sớm thì muộn, cũng giống như việc Kir đã được tổ chức mang đi vào vài tháng trước. Nếu tổ chức đã muốn mang Curacao rời khỏi, nếu Gin đã muốn mang Curacao rời khỏi thì cho dù có phải gây náo động và phá hủy toàn bộ khu thủy cung này đi nữa, bọn họ cũng sẽ làm.
Nghĩ đến Gin, Izumi khẽ nheo mắt.
Đây là chuyện có thể xảy ra. Hay nói đúng hơn, với hiểu biết của cô về tên khùng điên đó, chắc chắn hắn sẽ làm như thế.
Liên lạc giữa cô và Amuro Toru đã bị cắt đứt. Cái sim rác mà cô dùng để liên lạc với anh cũng đã bị bẻ. Izumi biết kẻ tình nghi phản bội là anh đã bị Vermouth tóm cổ. Kir cũng đã cắt đứt liên lạc. Vậy thì rất có thể Gin đang ở cùng với bọn họ.
Izumi vừa theo dõi hành động của Curacao vừa lướt xem sơ đồ 3D của thủy cung một lượt, ánh mắt đặt lên trên đu quay. Lại tiến hành giả lập lại toàn bộ kế hoạch của Gin và Vermouth một lần.
Vodka chỉ nghe lời Gin, Korn và Chianti là một cặp bài trùng. Và dựa theo tính tình của hai kẻ đó, Gin và Chianti --
Izumi lặng lẽ tính toán. Loại bỏ tất cả các phương tiện di chuyển trên đất bằng, cô ngay lập tức nghĩ đến máy bay.
Và nếu là máy bay, vậy thì nơi thích hợp nhất để đón người trong toàn bộ mê cung này cũng chỉ có thể là ở chiếc đu quay khổng lồ đó.
Trong bốn năm đầu tiên sau khi cha mẹ nhà Miyano qua đời, Izumi gần như sống dưới sự theo dõi của hắn. Và cái tính đó của Gin hơn mười năm nay cũng không hề thay đổi. Trước khi phát điên và làm ra những trò khốn nạn, Gin sẽ thường giữ bình tĩnh khá tốt và tuân theo luật chơi của tổ chức. Chắc chắn hắn sẽ đón Curacao từ trên không. Nhưng nếu như có điều gì thay đổi, như là sai sót, hoặc là kế hoạch giải cứu có vấn đề hoặc bất cứ sự cố gì tương tự vậy. Hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức từ bỏ luật chơi, giật đứt xích và tự mình làm chủ. Izumi sẽ chẳng thấy lạ nếu hắn đột ngột thay đổi mục tiêu từ giải cứu Curacao trở thành giết chết Curacao, hoặc nâng cấp hơn là trở tay tàn sát toàn bộ những người đang ở trong thủy cung này.
Vậy nên, phải có chuẩn bị.
Cô biết Vermouth đã đến đây trước đó. Và xét theo tính tình xưa nay của đám người này, bọn họ chắc chắn sẽ đặt bom ở phòng điều khiển của mê cung, phòng điều khiển đu quay, trong trục đu quay. Hoặc nếu trong trường hợp cần tạo náo động để chạy trốn, đám người đó chắc chắn sẽ không ngại đặt bom ngay trong những khu vực đông đúc, như là khu mua sắm, hoặc trong cả các khán đài lớn.
Vermouth sẽ không tham gia vào tổ hành động với Gin, nhưng cô ta chắc chắn sẽ ở lại trong thủy cung để theo dõi tình hình. Và một khi phát hiện ra rằng trong thủy cung có động tĩnh gì đó không đúng, cô ta chắc chắn sẽ báo lại cho Gin.
Izumi cần phải cẩn thận.
Khiến cho cả mê cung chìm vào bóng tối để xuất hiện, sau đó là giải cứu Curacao. Đây là con đường tốt nhất mà Gin có thể đi lúc này. Nhưng nếu đi theo con đường này, sau khi Curacao trở về và Rum phát hiện ra danh sách thành viên đã bị xử quyết kia là giả, Curacao chắc chắn sẽ phải chết.
Còn nếu giải cứu không thành công, nếu Curacao có thể tự mình hồi phục trí nhớ và nhận ra danh sách kia là giả, hoặc là có sơ xuất gì đó, kế hoạch đổ bể. Vậy thì Curacao sẽ trở thành mục tiêu bị truy sát của cả tổ chức. Và trong cơn điên tiết, Gin rất có thể sẽ ra tay tàn sát.
Trong phút chốc, Izumi đã thoáng nghĩ đến chuyện trừ bỏ Curacao. Trừ bỏ một mình cô ta, cô và những người khác trong thủy cung sẽ vẫn được bảo đảm an toàn.
Nhưng nếu bắt được cô ta và thành công kéo cô ta tạm thời về phe đồng minh, hoặc bị phe đồng minh khống chế. Có được cánh tay phải của kẻ đứng thứ hai trong tổ chức, bọn họ sẽ có thêm nhiều thông tin nữa về Rum.
Izumi nheo mắt. Theo thói quen mà gõ gõ xuống bề mặt máy tính. Có nên cược để có được Curacao hay không? Hay là nên quay sang hỗ trợ cho tổ chức bắt được Curacao đây?
Không nói đến khả năng của cô ta. Izumi không có vấn đề gì nếu cô ta phải chết. Nhưng nếu có thể, cô vẫn muốn cất nhắc việc dùng tiếp Curacao.
Izumi đã từng gặp cô gái này vài lần, cũng đã từng nghe mèo nhắc về cô ta không ít lần. Jihan có thể để ý Curacao chỉ vì đôi mắt dị đồng độc đáo, nhưng điều đó không thay đổi việc Curacao là một trong số ít người được Jihan ưu ái trong tổ chức.
Dù cách thức ưu ái có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng được mèo chú ý đến, đối với bất cứ thành viên nào của tổ chức cũng đều là việc tốt.
Izumi nghĩ điều này thật ngu ngốc, nhưng Curacao là người đã từng được mèo nhìn trúng. Izumi không có gu thưởng thức giống như Jihan Schwarz. Và cô cũng không có hứng thú với thân xác của cô ta giống như Jihan. Izumi chỉ quan tâm đến việc cái mạng của Curacao có thể mang lại lợi ích gì. Và con mèo kia, dù rằng có thẩm mỹ hơi kỳ lạ, nhưng xét về ánh mắt nhìn người lại rất đáng tin.
Cô nhớ về chuyện năm đó. Vào lần đầu tiên khi Jihan Schwarz nhắc về Curacao, cô ta đã nói với cô thế này.
"Vô sắc."
Izumi, khi đó mới chỉ hai mươi mốt tuổi, vừa nghe xong đã nhíu mày.
"Học lại tiếng Nhật đi. "Tóc bạch kim" không có nghĩa là "vô sắc" đâu."
"Xem thường ai thế?" Jihan Schwarz lườm cô, đôi mắt xám khẽ nheo lại. "Nói cô ta vô sắc không phải là chê bai. Mà là đang coi trọng đấy. Một kẻ sống mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn lại muốn sống. Hơn đứt cái ngữ một lòng muốn chết như cô nhiều."
Izumi xoa lên mi tâm, thở hắt ra.
Con mèo chết tiệt đó vẫn luôn như vậy. Một đôi mắt xám có thể nhìn thấu cả tâm can người khác. Giống như năm đó chỉ mới liếc mắt qua đã biết được Morofushi Hiromitsu là một chai rượu giả trong đống rượu thật mà Gin đã chiêu mộ vào tổ chức. Cô ta luôn có thể bới móc ra được những thứ mà người khác hết lòng che giấu. Giống như Izumi, giống như Curacao, hay lại giống như chính cô ta.
Cô thở ra một hơi. Nhưng hiện giờ con mèo hen đó của tổ chức đã chết. Izumi cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình, vừa tiếp tục quan sát Curacao vừa truy cập vào hệ thống camera của thủy cung để theo dõi tuyến đường di chuyển của Vermouth trước đó, từ đó đánh dấu lại các vị trí nghi ngờ là đã bị đặt bom.
Sau đó, mặc kệ cho Curacao có hành động như thế nào, sẽ về với tay của bọn họ hay trở về với tổ chức. Những quả bom này cũng đều bắt buộc phải được vô hiệu hóa.
Izumi không thể ra mặt. Vậy nên nhiệm vụ này đương nhiên cũng chỉ có thể giao cho những người còn lại. Ví dụ như Sera Mary, Sera Masumi, Conan, và thậm chí là cả --
-- Shiho.
Izumi nghĩ đến chuyện này, thoáng chau mày.
Cô đương nhiên muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Shiho. Nhưng còn Shiho...
Trời đã dần sẩm tối. Cô lại một lần nữa nhìn thấy tin nhắn liên lạc từ phía Amuro Toru. Anh đã tạm coi là an toàn và đang tìm đến vị trí đu quay khổng lồ. Chưa kịp trả lời, Izumi đã nhận được một cuộc gọi khác.
Khi Izumi bắt máy, cô nghe thấy người ở phía bên kia gọi khẽ.
"Chị."
Là Miyano Shiho.
"Hiện giờ em đang ở khu vực rìa trái của khán đài trình diễn cá heo." Cô bé nói với cô, ngập ngừng một giây trước khi hỏi. "Em có thể giúp gì cho chị được không?"
Izumi lướt qua từng màn hình theo dõi, chuyển đến camera nằm ở rìa trái khán đài như Shiho đã nói. Quả nhiên thấy được em gái mình đang ngẩng đầu nhìn lên.
Cách một màn hình, Izumi thấy được em gái mình.
Cô nhìn Shiho trong màn hình, nắm chặt điện thoại, nói khẽ.
"Trở về nhà đi."
Shiho có chút không cam lòng, một lần nữa gọi cô. "Chị."
"Nghe lời." Izumi nói với cô bé. "Trở về nhà sớm. Sau khi về nhà thì phải báo với chị. Còn hiện giờ thì hãy đi chơi thủy cung cho vui vẻ vào. Tránh xa đu quay, không được đến chỗ vắng người. Tránh xa tên nhóc Conan kia ra. Gặp kẻ đáng ngờ hay người nước ngoài nào thì cũng phải tránh thật xa ra. Ở cạnh bọn trẻ và tiến sĩ Agasa. Nếu có cảnh sát thì hãy ở gần cảnh sát. Em có hiểu không?"
Hơi thở Shiho thoáng chững lại. Cô bé ngay lập tức gật đầu nói vâng, lại nghe thấy Izumi nói.
"Chuyện đi chơi hôm nay không được nói với Akemi." Izumi biết Shiho đã hiểu. Lại cảm thấy có lẽ mình đã bị điên, nhưng cô vẫn nói ra những lời này. "Ít nhất thì tạm thời không được nói. Em làm được chứ?"
Shiho đương nhiên đáp ứng. Sau khi cô bé cúp máy. Izumi hít sâu một hơi, thả điện thoại xuống và tựa đầu vào lưng ghế.
Kudo Shinichi mới chỉ mười bảy tuổi. Còn Shiho thì đã mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, trưởng thành, nổi loạn. Và cũng giống như Akemi của năm mười tám mười chín tuổi khi đó. Là Akemi vì muốn bảo vệ cô mà liều lĩnh tham gia vào trong tổ chức.
Izumi chỉ biết được việc đó thông qua Vermouth. Khi cô biết được rằng Gin chính là người đã đứng ra chiêu mộ Akemi vào tổ chức từ vị trí của một thành viên cấp thấp. Izumi đã nổi điên lên, gần như không cần mạng mà cầm súng tới và bắn loạn xạ vào Gin. Khi đó Izumi vừa mới đổi qua dự án nghiên cứu thuốc cứu boss không lâu, thành phẩm làm ra đã giúp boss vốn đang sắp hấp hối khỏe mạnh trở lại. Vậy nên kết quả của lần nổi điên đó là Gin bị vài phát súng, Akemi bị gạch tên khỏi danh sách của tổ chức, còn Izumi thì suýt nữa đã bị Gin phản sát đến chết.
Nếu như Vermouth không xuất hiện và cản lại, tên điên Gin đó có lẽ đã bẻ gãy cổ cô.
Vụ lần đó có thể gọi là náo loạn. Nhưng Izumi không thể trách Akemi, thay vào đó, cô đã tìm đến bệnh viện, nơi mà kẻ đã cố tình lao ra lòng đường chặn đầu xe để tiếp cận Akemi khi đó để nã vài phát súng phát tiết.
Nhưng trước khi Izumi kịp nổ súng, thì cô đã nhận ra thân phận của kẻ trước mặt trước.
Không có thân nhân nhận mặt cảm động. Chỉ có một Izumi đang tức giận đến phát điên dí súng vào đầu của Akai Shuichi đang nằm trên giường bệnh. Để rồi cuối cùng, từ cầm súng đến bệnh viện phát tiết trở thành hai bên ngồi lại nói chuyện, và quyết định hợp tác với nhau.
Một kẻ nằm trên giường bệnh và một kẻ vẫn còn dấu tay bầm tím vì vừa suýt bị bóp cổ đến chết. Khi cả hai còn non nớt và nhỏ yếu. Izumi và Akai Shuichi đã bị buộc chặt lại với nhau như thế.
Và đến hiện tại, sau Akemi, lại đến lượt Shiho.
Nhưng lần này, Shiho không chọn tấn công trực diện vào tổ chức như Akemi năm đó mà là chọn phối hợp với bên phía hồng phương. Từ từ dần mòn vượt ra khỏi cái lồng mà cô đã làm ra để bảo vệ cô bé. Lại phối hợp với Edogawa Conan, dần dà tiếp cận tổ chức từ phía sau.
Izumi không thể sử dụng biện pháp mạnh với cô bé giống như Akemi. Hơn nữa ngay cả đối với Akemi của năm đó, Izumi cũng không lỡ nói nặng đến một câu.
Cô chỉ là cảm thấy --
"Cảm thấy Shiho vẫn còn nhỏ?"
Vẫn là phòng thí nghiệm bí mật trong nhà Kazuo. Người đã ở bên Shiho hơn mười năm nay nâng mắt nhìn cô, chau mày cười khẽ.
"Nhớ lại năm mười tám tuổi đi, chị và tôi, chúng ta khi đó đang làm gì?"
Izumi nhìn cậu ta. Thầm nhẩm.
Là sinh tồn.
Tổ chức này giống như một cái hố ăn thịt người. Izumi không còn đường nào khác, không còn cách nào khác, chỉ có thể sống trong lo sợ như vậy. Lo sợ buổi sáng mai thức dậy bản thân đã trở thành một kẻ vô giá trị trong mắt những kẻ phía trên, lo sợ nếu nghiên cứu không thành, chính cô và hai cô em gái sẽ bị hành quyết.
Bị bắt buộc phải khôi phục lại loại thuốc dùng để giết người - thứ đã khiến cho cả cha mẹ cô và cha mẹ Miyano phải chết. Không nơi nương tựa, không người nương tựa. Akemi và Shiho có thể dựa vào cô. Nhưng Izumi thì không có một ai hết.
Mười tám tuổi, thân cô thế cô, Izumi không có một ai hết.
Mỗi ngày đều cố gắng chống đỡ, mỗi hơi thở đều chìm trong khổ sở và áp lực. Mỗi một bước chân đều phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng. Gần như tuyệt vọng.
So với Izumi của năm đó, Akemi của năm đó, Shiho của năm mười tám tuổi này lại có hi vọng hơn nhiều lắm.
Cô bé có người ở bên, có động lực, cũng có kỳ vọng. Dù lựa chọn con đường nguy hiểm này nhưng cũng không hề sợ hãi.
Izumi biết Shiho đang liều mạng vì cái gì, lại chính vì biết nên mới càng muốn ngăn cản cô bé. Nhưng Shiho lại rất kiên quyết, cô bé đứng ngoài cái lồng kia, hết lần này đến lần khác nhìn về phía cô, lại nói với cô.
Em muốn cứu chị.
Em muốn ở bên cạnh chị, bên cạnh chị Akemi và chị. Ba người chúng ta, một nhà chúng ta tiếp tục ở bên nhau, ở cùng nhau thật lâu thật lâu.
Izumi cảm thấy chua xót đến đau quặn. Cô ngồi tựa trên quầy bar, chống cằm, để mặc cho men rượu cay nồng khiến mi mắt mình mờ đi.
"Em chỉ muốn bảo vệ hai đứa nhỏ. Như thế cũng là sai sao?"
Người đứng trong quầy bar đẩy về phía trước mặt cô một ly Bourbon. Lại chống tay xuống bàn, cách quầy rượu và ánh đèn vàng mờ ảo, mỉm cười mà nói với cô.
"Nếu em thật sự chỉ muốn chăm chăm bảo vệ hai người họ cả đời. Vậy thì vì sao em lại để bọn họ vào ở trong ngôi nhà kia? Lại vì sao muốn cho bọn họ học dùng súng? Vì sao lại đưa cho anh bản di chúc đó?"
"Izumi. Rõ ràng chính em cũng biết, em biết em sẽ không thể bảo vệ được cho bọn họ cả đời. Rằng sẽ có lúc em cũng sẽ bất lực, sẽ có lúc bọn họ phải tự mình gánh vác."
Izumi biết rõ. Nhưng chung quy, cô vẫn không thể trơ mắt nhìn cho Akemi và Shiho bước lên con đường nguy hiểm này. Cô thà rằng mình phải chết cũng không muốn hai người đó dính phải một vết xước. Thà rằng chính mình rũ xương trong chiếc lồng này cũng muốn hai người được tự do. Thà rằng, lại thà rằng --
Trăm ngàn cái thà rằng đã được nói ra. Để rồi cuối cùng. Izumi vẫn phải buông tay.
Nếu như cô cứ ngăn cản, cứ cấm cản, khăng khăng một mực giữ Akemi và Shiho lại trong tay. Thì liệu rằng có phải trong mắt hai người ấy, cô cũng đã trở thành một "tổ chức" khác rồi hay không?
Furuya Rei cúi đầu hôn xuống môi cô, anh tựa trán mình vào trán cô, khẽ giọng an ủi.
"Cũng giống như em đã muốn mình chết đi để bọn họ sống tiếp. Thật lòng đổi thật lòng. Em muốn bảo vệ em gái em, còn em gái em lại muốn bảo vệ em. Đó không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Giống như cây lớn chia cành, nước chảy rẽ nhánh. Izumi đã bảo bọc hai cô em gái suốt mười ba năm ròng rã, rồi cũng đến lúc phải buông lỏng đôi tay.
Rất bình thường. Như vậy.
Izumi hít sâu một hơi. Đầu óc đau đớn dần thông suốt, nhìn theo hình bóng cô bé Miyano Shiho đã trưởng thành. Kiềm chế chính mình không được hối hận mà gọi điện bắt cô bé trở về nhà ngay lập tức.
Cô lướt màn hình đi, lại một lần nữa tập trung vào Curacao.
Khi trời đã hoàn toàn tối hẳn. Một đêm không trăng không sao. Và khi khoang đu quay có Curacao đã di chuyển lên đến đỉnh. Quả bom được cài trong phòng hệ thống điện của thủy cung đã phát nổ. Thủy cung Tohto đã chìm vào bóng tối theo đúng như mong muốn của tổ chức. Máy chiếu đèn năm màu từ vòng đu quay cũng đã khiến cho Curacao khôi phục trí nhớ theo đúng như tính toán của Vermouth và Gin.
Curacao đã khôi phục trí nhớ nhanh chóng đánh gục Kazami Yuya đang áp giải mình trên đu quay. Nhưng thay vì đứng chờ ở đó để Gin đến và mang đi. Cô ta đã trốn ra khỏi khoang đu quay đó. Và quả nhiên, kế hoạch của Gin cũng đã thay đổi từ giải cứu Curacao trở thành xử quyết Curacao.
Chiếc máy bay ẩn mình trong màn đêm xả một loạt đạn vào chiếc đu quay lớn ngay giữa trung tâm thủy cung. Bên trong trục đu quay lúc này chỉ có ba người. Bao gồm Amuro Toru, Akai Shuichi và cả Edogawa Conan. Bọn họ đã xử lý được một vài quả bom bên trong đu quay. Nhưng vẫn còn một phần không nhỏ những quả còn lại đang được giấu bên trong chiếc đu quay này.
Hoặc là không.
Izumi lần lượt nhận được tin tức từ Kazuo, Sera Mary, Sera Masumi và cả từ Miyano Shiho. Số lượng bom còn lại bên trong đã được mang đến địa điểm tập kết của cảnh sát. Thông tin cũng đã được báo lại với Edogawa Conan phía trong tòa nhà. Tin tức tốt khiến cho cậu nhóc thoáng thở phào. Nhưng chiếc máy bay đang điên cuồng xả súng trong màn đêm vẫn còn ở đó. Bóng tối vây bủa khiến cho Akai Shuichi không thể ngắm bắn vào động cơ của chiếc máy bay. Bọn họ cần phải có một chút ít ánh sáng, một loạt ánh sáng kéo dài trong khoảng chừng vài giây để bọn họ có thể nhìn rõ được chiếc máy bay kia.
"Đương nhiên sẽ tốt hơn nếu có một chiếc kính ngắm ban đêm. Nhưng hiện tại, chúng em phải tạo ra được ánh sáng trước cái đã."
Izumi khẽ ừ một tiếng, nói với cậu nhóc. "Khoảng cách còn ba mươi mét. Hướng bắc - đông bắc."
Conan bị câu nói không đầu không đuôi này làm cho chau mày.
"Bắc - đông bắc?"
Izumi nhìn màn hình điều khiển, vẫn bình tĩnh. "Tiếp cận trong năm giây."
Cậu nhóc ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trong bóng tối, Akai Shuichi bên cạnh cậu nhóc cũng thoáng nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ vừa chớp tắt. Anh ta khẽ nhướn mày rồi nhanh chóng nhảy lên một khung sắt gần đó, trèo lên.
Giọng nói Izumi vang vọng trong tai Conan, theo giọng nói cô, chiếc drone kia cũng ngày càng áp sát.
"Đếm ngược thời gian thả. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một -- "
" -- Zero."
Akai Shuichi nhoài người về phía trước và bắt lấy kiện đồ vật vừa được thả rơi xuống. Vừa chỉ chạm vào anh ta đã biết đó là thứ gì, xé mở ra, quả nhiên thấy được bên trong là một ống ngắm ban đêm.
Nhưng hành động của anh ta dường như đã khiến cho phía Gin chú ý đến. Chiếc drone vừa mới mang ống ngắm đến đã bị bắn hạ. Akai Shuichi cầm theo ống ngắm nấp vào sau tường. Conan đã trực tiếp mở lớn loa lên, trong tiếng súng bắn ầm ĩ, Akai Shuichi vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói kia.
"Hi vọng anh ta vẫn sử dụng loại súng cũ. Nếu không thì các người cũng chỉ có thể lấy cái ống ngắm đó để ném vào đầu Gin."
Anh ta khẽ à một tiếng. "Khá may mắn, tôi vẫn còn dùng loại súng cũ đấy."
Nghe tiếng cười lạnh của Izumi bên tai. Conan nhận ra hai người này có quen biết. Lại nghe thấy Izumi tiếp tục nói.
"Theo tình hình hiện tại, Gin chắc chắn sẽ nã súng cho đến khi chiếc đu quay này bị bắn hỏng. Phần trục đã bắt đầu lung lay rồi. Còn Amuro Toru - cái tên bên Cục An Ninh kia cũng có mặt ở đó chứ?"
Amuro Toru nắm lấy thanh chắn cầu thang và nhảy xuống từ tầng phía trên, trên lưng vẫn mang theo hộp đựng súng của Akai Shuichi.
Anh liếc mắt nhìn về phía Akai Shuichi, đáp lời cô. "Đương nhiên."
"Anh có thể liên lạc với bên phía cảnh sát được rồi. Việc của các người là bắn hạ cái máy bay kia, còn tôi sẽ tiếp tục xem xét tình hình hiện tại của trục đu quay."
Edogawa Conan chẳng hề biết rằng mình đang đứng giữa mớ bùng binh giữa ba người. Cậu nhìn Amuro Toru đang dùng bộ đàm để liên lạc với bên phía cục An Ninh. Lại nhìn Akai Shuichi đang thành thạo lắp ống ngắm mới được mang đến vào súng. Thoáng thấy kỳ lạ vì sao bọn họ lại có vẻ quen thuộc và nghe lời với Shinji Izumi đến thế. Nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu, chiếc máy bay kia đã lại tiếp tục bắn xả một loạt đạn khác.
Izumi tạm thời ngắt kết nối với cậu nhóc Conan, lại nhìn thấy Kazuo báo đến một tin mới, đã thành công tóm cổ Curacao.
Curacao đã bị thương trong đợt xả đạn trước đó, cô ta mất máu nghiêm trọng, phần nội tạng thậm chí còn đã bị thương vì bị một ống thép đâm vào. Nhưng dựa theo đường đâm và hướng đâm, Kazuo vẫn nói với cô.
"Khả năng cao là vẫn còn cứu được."
Như Izumi từng nói trước đó. Curacao chết đi cũng sẽ không khiến cho kết quả bị ảnh hưởng. Nhưng nếu cô ta còn sống, thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhiều.
"Vậy thì nhờ vào cậu, Tsukishiro."
"Được."
Kazuo rất tích cực tham gia vào vụ này, vì Curacao là người của Rum, và cậu ta thì có thù với Rum. Izumi biết cậu ta sẽ dốc sức cứu Curacao bằng mọi giá.
Đu quay bị bắn phá càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Akai Shuichi, Amuro Toru và Edogawa Conan sau khi ném ra một quả bom và dùng trái bóng đá pháo hoa kia cũng đã khiến cho đám người của tổ chức trên máy bay chuếnh choáng. Akai Shuichi thành công bắn hỏng bộ phận bên cánh máy bay. Lại cũng chẳng chờ cho đám người kia kịp phản công lại mà bắn thêm một phát súng nữa. Hai phát súng cách nhau chừng mười giây, thành công khiến cho một bên cánh máy bay hoàn toàn bị phá hỏng.
Cũng cùng lúc đó, Izumi thông báo với bọn họ, trục đu quay đang sắp sửa rời ra.
Chiếc máy bay của đám người tổ chức đã rời đi. Izumi ngồi trong xe, nhìn chiếc đu quay khổng lồ đang rời khỏi trục và bắt đầu lăn về một phía. Mặt đất ầm ầm rung lên vì chấn động. Trong thủy cung thì bắt đầu vang lên vô số tiếng hét kinh hoàng và hoảng hốt. Cô mím chặt môi nhìn chiếc đu quay dần lăn đến khán đài xem biểu diễn cá heo, nhìn chiếc đu quay khổng lồ đó dần khiến cho vòm khán đài lõm sập xuống tạo thành từng đợt đợt âm thanh gãy đổ thật khủng khiếp.
Nhưng bị khán đài ngăn trở khiến cho chiếc đu quay đã bắt đầu chậm dừng lại. Nó tiếp tục lăn cho đến khi chạm tiến sát đến mặt hồ dành cho biểu diễn cá heo.
Và hoàn toàn dừng lại.
Nhìn đu quay đã dừng. Izumi ép hơi thở chậm lại, tim cô đập thình thịch. Ngay lập tức kiểm tra lại vị trí của những người khác. Sera Mary, Sera Masumi và Shiho đang ở cùng nhau, cùng với đó là cả Ran, Sonoko, tiến sĩ và đám trẻ tại một vị trí an toàn cách đu quay rất xa.
Còn lại ba người trên đu quay kia thì chỉ có thể dùng đến drone để tiếp cận.
Izumi vẫn chưa kịp điều khiển drone bay lên thì đã nhận được thông báo một bên cánh drone vừa bị phá hỏng. Drone cứ thế mà rơi xuống, camera liên tục chao đảo và chợt dừng khựng lại khi drone bị một người khác bắt lấy. Izumi có thể thấy vài lọn tóc vàng thoáng qua, và khuôn mặt của Edogawa Conan hiện ra trước camera, tràn đầy bối rối.
"...Chị Shinji...?"
Izumi ừ một tiếng để đáp lại cậu nhóc. Cô vặn chìa khóa khởi động xe chạy ra khỏi khu đỗ xe. Lại hỏi cậu nhóc qua tai nghe.
"Ai bắn drone?"
"...Là chú Akai ạ."
"Ai bày trò?"
"..."
Không ai trả lời. Izumi cũng không cần câu trả lời. Cô lái xe ra khỏi khu đậu, trực tiếp phóng xe đến gần chiếc đu quay kia. Conan trơ mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đen kia càng lúc càng tới gần đu quay, cho đến khi cách đó khoảng chừng bốn mươi mét mới dừng lại.
Và giọng Izumi lạnh lẽo. "Cút xuống đây ngay."
...
Rạp hát nhỏ:
Amuro: Anh bắn chiếc drone kia thử.
Akai: Oke đã bắn, cậu bắt đi.
Izumi: :) ?
Conan: ...Lần này thì em vô tội đó nhé.
Tác giả có lời muốn lói:
V: Cho hỏi, mối quan hệ của bạn với hai người còn lại là gì?
Izumi: Một tên là bạn trai cũ, một tên là đối tượng tình cảm mới.
Amuro: Một tên là đối thủ cũ kiêm tình địch hiện tại, một người là người yêu.
Akai Shuichi: Bạn gái cũ và bạn trai mới của cô ấy.
V: Conan và bùng binh tình ái -))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store