[ Đồng nhân Conan ] - Bình Minh
12
Mộng.
---
31.
"Đừng khóc."
Vẫn là bờ sông lấp lánh ánh nắng cuối thu, vẫn là những tán phong đỏ rực như lửa đang khẽ lay động trong gió. Dưới sắc trời vàng nhạt, mặt nước ánh lên như gương, phản chiếu lại dáng hình nhỏ nhắn của một cậu bé đang đứng phía trước. Cậu bé kia cười lên rực rỡ, đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp cong cong, bàn tay nhỏ bé hướng về phía cô, và giọng nói non nớt lặng lẽ.
"Anh sẽ bảo vệ em mà. Vậy nên đừng khóc nhé?"
Izumi bất giác mỉm cười. Giống như khi còn bé, cô muốn chạy thật nhanh đến bên anh, nhưng ngay khi chạm vào bàn tay kia. Cảnh tượng trước mắt lại đột ngột thay đổi.
Toàn bộ thế giới bỗng vỡ vụn.
Nắng ấm và gió thu biết mất. Trước mắt cô là một ngọn lửa đỏ đang gào thét dữ dội. Hơi nóng ập đến như thiêu đốt. Cô có thể ngửi thấy mùi xăng dầu đang cháy, mùi khói, mùi máu, và cả mùi da thịt cháy khét đang trộn lẫn vào nhau. Khiến dạ dày cô như muốn quặn lên.
Izumi nhìn xuống tay mình, chỉ thấy trên đôi tay nhỏ bé run rẩy mình lúc này chỉ toàn là những máu. Còn ở phía bên kia ngọn lửa, là một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau. Mỗi người đều có một lỗ máu trên ngực trái. Trái tim đỏ máu lộ ra, vừa nhầy nhụa vừa tanh tưởi.
Con dao trơn tuột khỏi tay Izumi, rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "keng" khô khốc.
Người phụ nữ kia chết không nhắm mắt. Đôi mắt màu lục giống hệt Izumi mở trừng trừng, tròng mắt phủ đầy tơ máu, ánh nhìn tràn ngập oán hận và trách móc.
Rõ ràng là trái tim bà ấy đã bị đâm thủng, cũng rõ ràng là bà ấy đã chết. Thế nhưng Izumi lại thấy được môi bà mấp máy, âm thanh khô cằn rách rưới vang vọng bên tai.
"Tại sao con không cứu mẹ?"
"Tại sao mày lại là người còn sống?!"
Izumi há miệng, cô muốn hét lên, muốn kêu lên, muốn nói lời xin lỗi. Nhưng cổ họng cô như bị ma quỷ bóp nghẹt. Không một âm thanh nào thoát ra. Đôi chân cô cứng đờ, toàn thân như bị cố định trong cơn ác mộng. Cô không thể trốn thoát, không thể quay đi, chỉ có thể đứng nhìn đôi mắt xanh kia dần bị thiêu cháy trong ngọn lửa cao dần. Cho đến khi nuốt trọn cha mẹ cô, cũng nuốt trọn cả chính cô.
Lại chớp mắt. Trước mắt Izumi lúc này là phòng thí nghiệm mà Miyano Elena và Miyano Atsushi đã từng làm việc. Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, âm thanh điện thoại rung khẽ trong tay, và giọng nói ở đầu dây bên kia thì yếu ớt, đứt quãng, nửa như đang gắng gượng, lại như đang cầu xin.
"Izumi...cô xin cháu...xóa hết dữ liệu...nhất định phải xóa sạch..."
Izumi nghe lời cô ấy. Nhưng cũng cùng lúc đó, ngay trước khi Izumi bấm xuống nút xác nhận cuối cùng. Cánh cửa từ phòng thí nghiệm bị người khác đá tung.
Vẫn là bộ đồ đen và mái tóc trắng bạc như thể tử thần. Hắn bước vào trong phòng thí nghiệm. Bàn tay thô bạo nắm lấy tóc Akemi, kéo lê cô bé trên một đường máu, Akemi đau đớn khóc nấc. Còn Shiho bé nhỏ thì nằm bất tỉnh trên tay Vodka, hoàn toàn vô lực.
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Akemi, còn giọng Gin thì vô cùng lạnh lẽo.
"Nếu mày bấm, thì tất cả bọn nó sẽ phải chết. Mày hiểu không?"
Tiếng khóc của Akemi vang vọng bên tai, còn phía bên kia điện thoại, Elena rõ ràng cũng đã nghe thấy. Nhưng trước khi cô ấy kịp nói thêm bất cứ điều gì, một tiếng súng vang lên khiến mọi thứ chìm cả vào câm lặng.
Elena đã không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Cả người Izumi lạnh ngắt. Gin không cho cô cơ hội để ngẫm nghĩ thêm, hắn chĩa súng vào đầu Akemi, giọng điệu lạnh lùng, lại giống như đang thì thầm tự hỏi.
"Có phải là giết một đứa, thì mày mới có thể quyết định được không?"
Izumi run rẩy. Tiếng súng khô khốc vang lên, đạn rời khỏi súng, máu đỏ trào ra như đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ.
Và Akemi cũng không còn khóc nữa.
"Không!"
Izumi bật dậy khỏi giường, chiếc xích bằng kim loại trên cổ tay lanh lảnh kêu lên. Mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, lồng ngực cô phập phồng lên xuống kịch liệt, còn trên mặt thì toàn là nước mắt.
"Akemi, Shiho, chị xin lỗi."
Nước mắt rơi xuống thấm ướt cả gò má. Izumi ôm chặt gối, co rúm vào một góc giường. Cô cứ như chưa thể thoát khỏi giấc mơ kia, chỉ liên tục lặp đi lặp lại giữa việc gọi tên hai người và xin lỗi.
Một phần lý trí nói cho Izumi biết rằng đó chỉ là mơ, là ác mộng, Akemi vẫn còn sống. Nhưng một phần khác lại không ngừng nhắc nhở cho cô biết, những thứ xảy ra khi ấy đều là thật.
Cha mẹ cô đã chết là thật, cha mẹ của Akemi và Shiho đã chết cũng là thật.
Ngay cả Furuya Rei, việc anh rơi vào vũng bùn này, cũng là thật.
Rất lâu sau. Izumi vẫn không thể bình tĩnh lại, cô bất giác muốn lấy điện thoại gọi cho Akemi và Shiho để xác nhận bình an. Nhưng ngẫm đến thời gian hiện tại, cô cũng chỉ có thể buông điện thoại xuống.
Cô lau đi nước mắt trên mặt, lại cúi người mở ra chiếc ngăn kéo dưới cùng ra, lấy ra một chiếc chìa khóa, rồi lại dùng chìa khóa đó mở thêm ba bốn chiếc ngăn kéo khác, cuối cùng mới lấy ra được chiếc chìa khóa được dùng để mở còng tay mình.
Mới chỉ bốn giờ sáng, cô cũng chỉ mới ngủ được chưa đầy hai tiếng.
Izumi bước xuống giường, để chân trần tiếp xúc với nền dưới lạnh lẽo. Cô nhìn vỉ thuốc ngủ chỉ còn lại hai viên, lại nhìn về phía bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Nhất thời cũng không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa.
Bỏ qua áo choàng treo ở một bên. Izumi chỉ mặc váy ngủ mà bước ra ngoài ban công bên ngoài phòng ngủ. Để cho gió đêm lạnh lẽo thổi qua làn váy mỏng, khiến cho bản thân càng thêm tỉnh táo.
Mặt trăng dần tàn đã bị mây che khuất, dưới ánh sao mờ mờ, Izumi bất một lúc để thích nghi với ánh sáng ban đêm. Lại cúi đầu nhìn xuống mặt sân bên dưới.
Đây là tầng ba, nếu cô nhảy xuống, thì tỷ lệ sống sót sẽ là bao nhiêu?
Izumi bất giác vươn tay nắm lấy khung chắn lan can mà trèo lên, đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên mép ngoài ban công, thân thể mảnh khảnh chao nghiêng dưới gió đêm.
Từng đợt gió lạnh thốc qua, cuốn lấy mái tóc dài rối bời của cô. Váy ngủ lật lên trong làn gió. Khi mây mù vén ngang, ánh trăng mờ nhạt cũng dần chiếu đến người cô.
Izumi nhắm mắt. Trong đầu cô, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn lặp đi lặp lại. Là ngọn lửa, máu, tiếng súng, và đôi mắt đầy oán hận kia. Izumi biết đôi mắt đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng những cơn ác mộng kia khiến cho những ký ức đã bắt đầu rời rạc trong trí nhớ dần trở nên lẫn lộn.
Trong những giấc mộng, người có đôi mắt đó có lúc là mẹ cô, có lúc là Miyano Elena, và cũng có khi, là chính bản thân cô.
Đôi mắt xanh khẽ hé mở.
Izumi biết mình phải sống, ít nhất là cho đến khi tiêu diệt được tổ chức, cô bắt buộc phải sống. Hay nếu cô có bất hạnh chết đi trước lúc mọi thứ hoàn thành, thứ cô quan tâm nhất vào khi đó - an toàn của Akemi và Shiho cũng sẽ có người đảm bảo.
Dẫu biết rõ là như thế, hay dẫu có luôn tự nhắc nhở bản thân vô số lần.
Nhưng cũng có những lúc.
Izumii chỉ muốn được chết đi.
32.
Amuro nhìn sắc mặt tái nhợt của Izumi đang ngồi bên cạnh, theo thói quen mà mở miệng hỏi.
"Cô Shinji, hôm nay cô cũng muốn cà phê và sandwich ở quán cũ đúng chứ?"
Izumi uể oải nói. "Không cần."
Nhìn chân mày khẽ chau và quầng thâm mờ mờ dưới mắt cô. Amuro bất giác nhớ về lời nói "mấy ngày không ngủ ngon giấc" và chục phút ngủ gật của Izumi vào đêm hôm đó. Anh vẫn duy trì tầm mắt nhìn thẳng, lại chờ đến một đoạn đèn đỏ kéo dài hơn bốn mươi giây thì dừng xe lại.
Anh mở dây an toàn, lại đặt tay lên ghế tựa của Izumi rồi nghiêng người tới hàng ghế sau, lấy ra một cái bọc nhỏ. Izumi không còn sức đâu mà để tâm đến anh, chỉ đến khi cảm giác được trên người được phủ lên một lớp chăn thì mới giật mình mở mắt.
Thấy cô nhìn mình, ngay trước khi Izumi nói ra lời gì khó chịu. Amuro đã chặn họng cô trước.
"Lần trước có việc qua đêm bên ngoài nên tôi có cầm theo. Nhưng cuối cùng cũng không dùng đến. Vậy nên vẫn còn là chăn mới đó."
Izumi chau mày. Anh mỉm cười với cô, lại tiếp tục.
"Dù sao giờ là ngồi ở ghế phụ rồi nên cô cũng không định làm việc trên đường đến phòng thí nghiệm, đúng không? Một tiếng không làm gì cả, không bằng cô cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút?"
Biết anh tinh mắt. Nhưng bộ dáng chật vật bị nhìn ra vẫn khiến Izumi cảm thấy khó mà chịu nổi. Cô nghiêng đầu về phía cửa chắn gió, khô cằn nói.
"Cần anh nói chắc."
Amuro đã dần quen với tính tình của cô. Anh thầm niệm vài chữ bình tĩnh trong lòng. Lại thấy đèn tín hiệu đã chuyển thành xanh thì tiếp tục lái xe đi tiếp.
Chăn không lớn lắm, nhưng rất mềm mại. Izumi lén nắm lấy một góc chăn bóp nhẹ, lại cảm giác được anh đã chỉnh điều hòa trong xe lên nhiệt độ cao hơn thì bất giác chau mày, cảnh giác.
Tên này lại muốn làm gì đây?
Izumi không ngây ngô đến độ nghĩ một cảnh sát an ninh như anh sẽ quan tâm đối tượng hợp tác. Nhưng cô nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được, lại bị nhiệt độ ấm áp vây quanh làm cho mệt mỏi.
Nghĩ đến đã cả tuần nay vẫn không có lấy một giấc ngủ an ổn. Mi mắt cô rũ xuống, bất tri bất giác đã lại ngủ thiếp đi.
Amuro thỉnh thoảng sẽ nhìn qua cô gái bên cạnh. Thấy cô nghiêng đầu vừa ngủ thì bất giác nhướn mày, lại nghĩ đến thái độ ban nãy của cô, người kiềm chế giỏi như anh cũng không khỏi muốn hừ một tiếng. Không chút lưu tình dán lên mi tâm của cô gái đáng ghét bên cạnh một cái nhãn dán.
Người thành thật, miệng lại chẳng thành thật chút nào.
Vừa nghĩ xong, lại thấy cô khẽ giật một cái trong giấc ngủ. Izumi mở mắt ra trong hoang mang, rồi lại nghiêng đầu về phía anh, mi mắt khép lại một lần nữa.
Amuro thầm cạn lời, vừa rồi là gì thế? Cơ chế phản xạ khi nguy hiểm sinh tồn? Có phải là cô vừa mơ thấy mình rơi tự do từ tòa nhà một trăm tầng xuống không?
Anh cũng không rõ. Nhưng khi lại gặp đèn đỏ một lần nữa, anh đã rất cố gắng để chiếc xe của mình có thể dừng lại nhẹ nhàng hơn.
Izumi không bị giật mình tỉnh dậy nữa. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu mà nhìn cô, dùng ánh mắt soi sét quang minh chính đại nhìn thẳng vào mặt cô.
Anh chạm tay vào ngăn đựng trên xe, lấy ra từ trong đó một bức ảnh cũ được chụp làm kỷ niệm giữa nhóm giảng viên trong học viện cảnh sát và nhóm sinh viên ngành y năm đó.
Đứng gần thầy chủ nhiệm phụ trách đón tiếp là hai gương mặt trẻ tuổi. Một nam sinh đang cười đến cong cả mi mắt là Hinohara và một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng với biểu cảm bình thản. Gương mặt và dáng vẻ kia cũng gần giống như cô gái đang ngồi đối diện anh. Nhưng đường nét lại có chút non nớt hơn nhiều.
Bảy năm trước anh hai mươi hai tuổi. Còn Shinji Izumi thì sao? Khi đó cô hai mươi tuổi? Hay là mười chín tuổi?
Amuro cũng không rõ.
Nhưng anh có thể chắc chắn rằng đây chính là cô. Từ gương mặt đến tên gọi đều trùng khớp, ngay cả cái tên mà cô dùng trong một số bài luận văn được công bố ở nước ngoài, Absinthe cũng hoàn toàn trùng khớp.
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay đang nắm chặt lấy chăn nhỏ kia, lại rời đến hàng mi cong và đôi môi đang khẽ hé. Anh nghiêng đầu rời mắt. Lại âm thầm nghĩ.
Nhỏ tuổi hơn mình.
Lại nhớ đến thái độ tồi tệ trước nay của cô đối với anh. Anh không khỏi cũng có chút ác ý chế nhạo cô.
Đồ trẻ con.
Anh liệt kê đủ loại khuyết điểm trên người cô. Khó tính, cau có, bạo lực, độc miệng, cuồng em gái, lãng phí thức ăn, thái độ tồi tệ, coi anh chẳng khác gì vệ sĩ, là thành viên cốt cán của một tổ chức tội phạm, lại còn đang thực hiện nghiên cứu về thuốc độc giết người.
Xét từ góc độ nào thì rõ ràng cũng chẳng phải một đối tượng hợp tác đáng tin. Thế nhưng anh lại chấp nhận làm một cái giao ước với cô. Thậm chí còn giúp cô giữ một bản di chúc, thứ mà ngay cũng chẳng rõ rằng mình có thể giữ được giúp không, hay là sẽ chết trước cả cô.
Anh vẫn nghĩ rằng giữa bọn họ trước kia chắc chắn vẫn còn thứ gì đó khác. Nhưng Kazami cũng đã nói rằng lý lịch trước kia của Izumi là một vùng xám trắng. Nhưng nếu muốn tìm ra, bọn họ vẫn có thể tìm ra.
Chỉ là có lẽ sẽ tốn không ít thời gian.
Nhìn chân mày khẽ chau và đôi mi đang run rẩy kia. Amuro cũng thoáng chau mày, đoán là cô vẫn còn lạnh, anh lại một lần nữa tăng nhiệt độ điều hòa lên. Nhìn cô gái đang co người lại dần thả lỏng, lại cũng càng tiến gần anh hơn.
Khi tỉnh dậy, cô nàng này chắc chắn sẽ tức giận.
Amuro đinh ninh là thế. Dừng lại ở một nơi trước viện nghiên cứu, anh nhìn người bên cạnh vài giây, đắn đo một chút, vẫn quyết định vươn tay đẩy đẩy vai cô.
"Cô Shinji, chúng ta đến nơi rồi."
Izumi khẽ động đậy khi vai bị lay nhẹ. Đôi mắt xanh mờ mịt mở ra. Ánh sáng bên ngoài chạm đến khiến cô bất giác nheo mắt. Hơi thở còn vương chút ấm áp của giấc ngủ, lời nói đầu tiên bật ra khỏi miệng cũng có phần chậm rãi và mơ màng.
Giọng cô hơi khàn, mang theo chút âm mũi. "Ừ."
Không có vẻ cáu giận như Amuro nghĩ, Izumi hiện tại thậm chí còn có chút yếu ớt. Cô mở mắt nhìn anh vài giây, tầm mắt giao nhau, Amuro nhìn vào đôi đồng tử màu lục kia, thoáng có chút giật mình, theo bản năng rời tầm mắt xuống lọn tóc đang rơi trên gò má cô.
Izumi dần lấy lại thanh tỉnh, cô chau mày, vươn tay khẽ day lên mi tâm. "Đến nơi rồi?"
"...Đúng."
Amuro vươn tay lấy ra một hộp khăn ướt từ trong ngăn đựng, đưa cho cô.
"Có lẽ sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút."
Izumi nhận lấy, nhưng cô không dùng mà chỉ nghiêng đầu tránh đi, lại vươn tay xoa xoa mi mắt.
Chợt nói. "Xe của anh..."
Cô nói không đầu không đuôi. Amuro không hiểu. "Xe của tôi? Có vấn đề gì sao?"
Izumi dựa người vào ghế, nhìn thoáng qua hoàn cảnh trong xe.
"Tôi trả gấp đôi giá gốc. Anh có bán lại xe không?"
"..."
Amuro che giấu ánh mắt kỳ lạ của mình. Anh nhắc nhở. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong nhà cô đã có năm chiếc xe rồi? Phải không?"
Cô ừ một tiếng. "Năm chiếc hay sáu chiếc thì cũng là chuyện của tôi. Đối với việc tôi muốn mua thêm hay bán bớt không hề mâu thuẫn."
Amuro liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu,
"Thứ lỗi. Tôi tạm thời không có nhu cầu bán xe."
Izumi hơi chau mày, cảm thấy là do mức giá của mình đưa ra chưa đủ hấp dẫn.
"Tôi ra giá gấp năm."
"Vấn đề không phải là --"
"Gấp mười lần."
Amuro cười như không. "Rất tiếc, nhưng tôi thật sự không có nhu cầu bán xe vào lúc này."
Izumi nhìn anh. Trước khi cô nàng nói ra bất cứ điều gì giống như "gấp hai mươi lần". Amuro đã cướp lời nói trước.
"Nhưng tôi có thể hỏi không? Vì sao cô Shinji lại có hứng thú với xe của tôi?"
Izumi cũng không biết, chỉ có cảm giác chiếc xe này có gì đó rất dễ chịu.
Nghĩ nghĩ, cô chần chừ. "Phong thủy?"
"...Sao cơ?"
Chính Izumi cũng cảm thấy lý do mà mình vừa nói ra nghe thật vớ vẩn. Cô chững lại vài giây. Lại đột nhiên ngẩng đầu mà nhìn nhanh về phía anh một cái.
Amuro vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Anh thoáng thấy được vẻ bối rối thoáng qua trong mắt xanh kia. Chưa kịp nhìn kỹ, lại thấy Izumi nghiêng đầu về phía bên kia, lảng tránh.
Cô thấp giọng. "Bỏ đi."
...
Rạp hát nhỏ:
Izumi: Không xe thì chăn cũng được. Tôi trả anh gấp mười lần.
Amuro: Vẫn chưa chịu thôi nữa hả? :)
Lời thì thào của tác giả V:
V: Thực ra thì, đây là một câu chiện chữa lành (hoặc chữa rách vết thương lành).
V: Tự nhiên tôi nhận ra cả osananajimi Hiromitsu và OC Izumi được tôi tạo ra để kết CP với Rei đều có vấn đề tâm lý -))))))))))))))) Nhưng chắc là bệnh của Izumi thì nặng hơn một chút. Còn cái khứa viết ra mớ bùng binh này là tôi thì lại là kiểu người rất dễ bị đồng cảm với OC. OC vui vui như Haruhi thì tôi vừa viết vừa cười hí hí, còn OC như Izumi thì vừa khóc vừa viết orz
Bonus: Nhân tiện thì, tối hôm qua tôi cũng mất ngủ giống Izumi, rảnh rỗi nằm không, tôi có trợn mắt tưởng tượng ra cảnh các OC và nhân vật trong nguyên tác ôm nhau ngủ sẽ như thế nào. Cảm thấy cũng khá là thú vị nên cũng muốn chia sẻ với mọi người.
Với bộ [ Gió Nam ] - Tôi nghĩ Matsuda sẽ quấn dính lấy Natsuki và ôm cứng lấy người giống như kiểu bạch tuộc? Có lẽ ảnh sẽ gác luôn cả chân lên người cổ. Mà nhớ không nhầm thì tôi cũng đã từng viết cảnh này, miêu tả Matsuda giống như trăn Anacconda quấn người -)))))))))))))))))
Với bộ [ Mưa xuân ] - Tôi nghĩ Hagiwara sẽ ôm người ngủ theo tư thế "úp mặt vào sông quê"(?). Giống như trong chương 47 đã từng miêu tả lúc ảnh úp mặt vào tường ấy -))))))) Dù sao thì lúc viết cảnh cháy quần, tôi cũng đã thiết lập cho Hagiwara rất để ý và thích nghịch đôi bánh bao của Haruhi mà -))))))))))))))))
Còn với bộ [ Bình Minh ] này thì - Tôi nghĩ bộ này sẽ là truyền thống nhất. Tôi nghĩ Rei khi thích một ai đó - ở đây thì là Izumi thì sẽ ôm theo kiểu muốn bảo vệ và dỗ dành cổ. Tôi không ưng kiểu gối đầu lên cánh tay lắm vì tôi đã từng trải qua kiểu này (3 tiếng, và tôi mất kết nối với tay tôi cmnl). Nên chắc sẽ là sẽ kiểu giống như Hagiwara và Haruhi nhưng đổi ngược lại? Người úp mặt vào sông quê là Izumi? Maybe?
Ba bộ này có kiểu nữ chính khác nhau. Nhưng xét theo góc nhìn tác giả của tôi, tôi nghĩ Izumi là cô gái lụy tình nhất trong số ba OC mà tôi đã tạo ra. Nếu như Natsuki và Haruhi là kiểu lâu ngày sinh tình, khi thích sẽ chủ động tấn công. Thì Izumi lại là kiểu cố chấp bảo vệ đến mức có chút cực đoan. Đối với Akemi và Shiho là như vậy, đối với Rei cũng là như vậy. Bên phiên ngoại đang được viết dở dang của [ Gió Xuân ] thì tôi đang cho ẻm nằm trong phòng cấp cứu và sắp tỏi vì bị bom nổ vào vài phút cuối cùng của trận chiến sau cuối với tổ chức. Nhưng chắc là ẻm sẽ ổn thôi ha ha ha -))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store