[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm
Chương 8 - Mặt nạ và ký ức
Phòng thí nghiệm tầng -5 im lặng đến mức nghe rõ tiếng máy nén khí.
Ánh sáng trắng phản chiếu trên bề mặt thép lạnh, lướt qua những dãy ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh nhạt.
Trong không gian ấy, Akira ngồi trên ghế xoay, tay gõ nhịp nhịp lên bàn kim loại, đôi mắt khẽ nheo, dõi theo những con số nhảy trên màn hình.Hai ngày rồi kể từ lần gặp Morofushi Hiromitsu.
Một lần gặp ngắn ngủi, không tên, không lời hứa, chỉ có ánh nhìn và một cái nắm tay.
Cậu không nghĩ đến việc đó nữa — ít nhất, cậu tự thuyết phục mình như vậy.[Hệ thống Y Học – Thông báo nhiệm vụ mới]
Nhiệm vụ 031: Tối ưu phản ứng hóa dược D-series.
Mục tiêu: Tăng hiệu suất chuyển hóa tế bào 3%.
Thời hạn: 48 giờ.Akira tắt bảng hiển thị.
Giọng hệ thống biến mất.
Trong đầu chỉ còn tiếng thở đều và tiếng kim đồng hồ treo tường."Cậu chủ, phản ứng lần thứ bảy thất bại."
Một nhà khoa học phụ trách nhóm thử nghiệm tiến đến, giọng khẽ run.
"Dung dịch bị chuyển đen ở 3 phút 24 giây, cấu trúc tế bào hoàn toàn sụp—""Vì mấy người pha sai nồng độ."
Giọng Akira vang lên, nhẹ đến mức tưởng như lời nói bâng quơ, nhưng đủ khiến mọi người nín thở."Không phải lỗi của—""0.02 mol khác nhau thôi, và các người không nhận ra à?"
Cậu quay ghế lại, đôi mắt đỏ nhạt lóe sáng trong ánh đèn, môi nhếch nhẹ.
"Hay đầu mấy người chỉ đủ để ghi lại công thức của tôi, không đủ để hiểu nó hoạt động thế nào?"Không ai dám đáp.Bên góc phòng, Gin đứng tựa tường, tay cầm điếu thuốc, khói lượn mờ quanh mặt.
"Nhóc con, nhẹ tay với cấp dưới chút đi."Akira nhìn anh ta, cười khẽ — nụ cười có độ cong hoàn hảo, ngây thơ đến mức giả tạo.
"Ồ? Anh đang dạy tôi cách làm việc à, Gin-san? Tôi tưởng anh chỉ biết bắn, không biết nghĩ."Vodka đứng kế bên sặc khói, ho khan. Gin nhướn mày, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm.
"Cẩn thận đấy, nhóc.""Vâng, tôi lúc nào cũng cẩn thận."
Cậu xoay ghế lại, tiếp tục gõ lệnh, giọng trơn tru như lưỡi dao lướt trên băng.
"Anh mà nổi điên trong phòng thí nghiệm này, người nổ tung đầu tiên sẽ là anh đấy. Tôi đảm bảo."Vodka vội cười gượng:
"Thôi nào, hai người đừng có đấu khẩu trong khu an toàn chứ. Chúng tôi vừa tốn cả tuần để sửa vụ nổ phòng trước—"Akira quay đầu lại, ánh mắt sáng lên như thích thú.
"À, đúng rồi, vụ đó do nhóm mấy người làm hỏng thiết bị an toàn, đúng không?"
Cậu nghiêng đầu, nụ cười càng sâu.
"Cảm ơn nhé. Nhờ vậy tôi mới có dịp thử công thức mới. Còn sống cả, may đấy."Không ai dám nói gì thêm.
Không khí nặng trĩu.
Ngay cả Gin cũng bật cười khẽ, không rõ là tức hay ngán ngẩm."Thằng nhóc này... đúng là thứ khó lường."Khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn lại Akira và ánh sáng nhạt từ màn hình.
Cậu đứng dậy, khoác áo khoác lên vai, đi ra hành lang dài.Tổ chức này — với người khác là địa ngục, nhưng với cậu, nó giống như một cơ thể sống.
Một cơ thể lớn, lạnh, có nhịp tim và mạch máu riêng.
Và cậu đang là kẻ điều khiển một phần trong nó.Mỗi người ở đây đều đeo mặt nạ, và giờ, Akira cũng đã học được cách đeo một cái.Cậu không còn im lặng nữa.
Cậu nói chuyện, cười, châm chọc, khi cần thì ra lệnh, khi muốn thì mỉa mai.
Tất cả chỉ là lớp vỏ.
Một lớp vỏ hoàn hảo đến mức không ai dám chạm vào.Có lúc Vermouth gặp cậu ở hành lang, tựa cửa, ánh mắt nửa cười nửa thích thú.
"Cậu đang bắt chước ai thế, Akira-kun? Giọng nói, dáng đi, thậm chí cách cười...""Bắt chước?" — Cậu đáp, nhướng mày.
"Không. Tôi chỉ đang thử vai trò của mình thôi."Vermouth bật cười.
"Nguy hiểm thật. Cậu khiến tôi nhớ lại bản thân mình hồi còn trẻ.""Vậy chắc tôi nên cảm thấy được khen."
Cậu đáp, giọng đều đều, môi khẽ cong.Đêm.
Phòng riêng của Akira.
Hệ thống im lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ.Cậu ngồi trên bàn, viết vài công thức mới, nhưng tay khựng lại giữa chừng.
Trên đầu bút, những con số đột nhiên nhòe đi.
Cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông có đôi mắt xanh — ánh nhìn chân thành đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.Chỉ một chút thôi.Cậu lắc đầu, gạch mạnh lên tờ giấy.
Một đường đen kéo dài, xé toạc hàng chữ.
"Vô nghĩa." — Cậu lẩm bẩm, khẽ cười mỉa.[Hệ thống Y Học – Trạng thái cảm xúc dao động nhẹ.]
Đề xuất: Uống dung dịch ổn định thần kinh.]"Không cần." — Akira nói, giọng thấp, dứt.
Cậu tựa người ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà.
Bức tường trắng lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lên đôi mắt cậu — đỏ, sâu, và trong suốt như gương."Morofushi... Hiromitsu."
Cậu nói khẽ cái tên mà anh chưa từng hỏi.
"Nghe cũng dễ chịu."Ngày hôm sau, tổ chức họp nội bộ.
Gin, Vodka, và vài trưởng nhóm khác có mặt.
Akira đứng phía cuối bàn, hai tay đút túi, dựa vào tường."Dự án thuốc ức chế thần kinh tiến triển chậm." — Một nhà khoa học báo cáo.
"Chúng tôi cần thêm mẫu thử."Gin nhìn sang Akira.
"Cậu có thể rút một ít từ nhóm của mình không?"Akira liếc nhìn anh, môi cong lên.
"Anh nghĩ tôi dư thời gian đến thế à? Hay là anh tự thử đi, Gin-san? Chất đó chỉ tê liệt thần kinh vận động thôi, không chết đâu."Vodka suýt làm rơi tập hồ sơ.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Gin.Cái nhìn của anh như lưỡi dao — nhưng Akira vẫn bình thản, thậm chí cười nhẹ.
"Đùa thôi. Tôi sẽ gửi mẫu cho anh sau."Không ai dám chắc đó thật sự là đùa.Buổi tối, khi cuộc họp kết thúc, Akira rời khỏi phòng trước.
Gin gọi với theo:
"Này, nhóc."Cậu quay lại, đôi mắt trong veo.
"Gì vậy, Gin-san?""Cậu đang cố chứng minh gì à?"Akira nhún vai. "Không có gì. Tôi chỉ chán thôi."
Rồi cậu bỏ đi, bước chân nhẹ như tiếng kim loại lướt trên gạch.Gin nhìn theo, khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Thằng nhóc đó rồi sẽ trở thành thứ gì đây..."Cánh cửa phòng thí nghiệm khép lại.
Ánh sáng dập tắt.
Akira một lần nữa ngồi xuống, nhìn vào khoảng không đen đặc.Hệ thống khởi động chậm, giọng máy móc vang khẽ:[Nhiệm vụ mới đang tải...]Cậu cắt ngang. "Không cần. Hôm nay nghỉ."[Xác nhận. Trạng thái tự do.]Akira dựa cằm lên tay, mắt dõi ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi — từng giọt mảnh, lạnh, đều đặn.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính, vẽ ra hình một đứa trẻ với nụ cười hoàn hảo nhưng đôi mắt trống rỗng.Cậu tự hỏi, liệu có ai trong thế giới này nhìn vào đôi mắt ấy mà thấy thật sự con người?Hiromitsu có lẽ là người duy nhất.
Người duy nhất đã nhìn cậu mà không sợ.
Người duy nhất đã nắm tay cậu, giữa một thế giới cậu luôn muốn giữ khoảng cách.Cậu đưa tay lên, như muốn chạm vào lớp kính, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Nụ cười nhạt lại xuất hiện — chuẩn, đẹp, lạnh."Chỉ là một phản xạ thần kinh thôi."Hệ thống im lặng.
Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu.
"Phải, đúng rồi. Chỉ là phản xạ."Rồi cậu cúi xuống, mở sổ ghi chú.
Trên trang giấy trắng, thay vì công thức, cậu viết ba chữ bằng nét bút mảnh, gần như không nhìn thấy:M.H. – Tokyo, hoàng hôn.Khi ánh sáng phòng dần tắt, cậu khẽ nói, như cho chính mình nghe:
"Cảm xúc là biến số nguy hiểm nhất."Câu nói đó vang lên rồi tan biến giữa không khí lạnh.
Một đứa trẻ mười tuổi, khuôn mặt đẹp như tượng sáp, ngồi trong bóng tối — vừa là nhà khoa học, vừa là kẻ hủy diệt, vừa là đứa trẻ vẫn nhớ một ánh mắt ấm áp mà cậu không được phép nhớ.
Ánh sáng trắng phản chiếu trên bề mặt thép lạnh, lướt qua những dãy ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh nhạt.
Trong không gian ấy, Akira ngồi trên ghế xoay, tay gõ nhịp nhịp lên bàn kim loại, đôi mắt khẽ nheo, dõi theo những con số nhảy trên màn hình.Hai ngày rồi kể từ lần gặp Morofushi Hiromitsu.
Một lần gặp ngắn ngủi, không tên, không lời hứa, chỉ có ánh nhìn và một cái nắm tay.
Cậu không nghĩ đến việc đó nữa — ít nhất, cậu tự thuyết phục mình như vậy.[Hệ thống Y Học – Thông báo nhiệm vụ mới]
Nhiệm vụ 031: Tối ưu phản ứng hóa dược D-series.
Mục tiêu: Tăng hiệu suất chuyển hóa tế bào 3%.
Thời hạn: 48 giờ.Akira tắt bảng hiển thị.
Giọng hệ thống biến mất.
Trong đầu chỉ còn tiếng thở đều và tiếng kim đồng hồ treo tường."Cậu chủ, phản ứng lần thứ bảy thất bại."
Một nhà khoa học phụ trách nhóm thử nghiệm tiến đến, giọng khẽ run.
"Dung dịch bị chuyển đen ở 3 phút 24 giây, cấu trúc tế bào hoàn toàn sụp—""Vì mấy người pha sai nồng độ."
Giọng Akira vang lên, nhẹ đến mức tưởng như lời nói bâng quơ, nhưng đủ khiến mọi người nín thở."Không phải lỗi của—""0.02 mol khác nhau thôi, và các người không nhận ra à?"
Cậu quay ghế lại, đôi mắt đỏ nhạt lóe sáng trong ánh đèn, môi nhếch nhẹ.
"Hay đầu mấy người chỉ đủ để ghi lại công thức của tôi, không đủ để hiểu nó hoạt động thế nào?"Không ai dám đáp.Bên góc phòng, Gin đứng tựa tường, tay cầm điếu thuốc, khói lượn mờ quanh mặt.
"Nhóc con, nhẹ tay với cấp dưới chút đi."Akira nhìn anh ta, cười khẽ — nụ cười có độ cong hoàn hảo, ngây thơ đến mức giả tạo.
"Ồ? Anh đang dạy tôi cách làm việc à, Gin-san? Tôi tưởng anh chỉ biết bắn, không biết nghĩ."Vodka đứng kế bên sặc khói, ho khan. Gin nhướn mày, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm.
"Cẩn thận đấy, nhóc.""Vâng, tôi lúc nào cũng cẩn thận."
Cậu xoay ghế lại, tiếp tục gõ lệnh, giọng trơn tru như lưỡi dao lướt trên băng.
"Anh mà nổi điên trong phòng thí nghiệm này, người nổ tung đầu tiên sẽ là anh đấy. Tôi đảm bảo."Vodka vội cười gượng:
"Thôi nào, hai người đừng có đấu khẩu trong khu an toàn chứ. Chúng tôi vừa tốn cả tuần để sửa vụ nổ phòng trước—"Akira quay đầu lại, ánh mắt sáng lên như thích thú.
"À, đúng rồi, vụ đó do nhóm mấy người làm hỏng thiết bị an toàn, đúng không?"
Cậu nghiêng đầu, nụ cười càng sâu.
"Cảm ơn nhé. Nhờ vậy tôi mới có dịp thử công thức mới. Còn sống cả, may đấy."Không ai dám nói gì thêm.
Không khí nặng trĩu.
Ngay cả Gin cũng bật cười khẽ, không rõ là tức hay ngán ngẩm."Thằng nhóc này... đúng là thứ khó lường."Khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn lại Akira và ánh sáng nhạt từ màn hình.
Cậu đứng dậy, khoác áo khoác lên vai, đi ra hành lang dài.Tổ chức này — với người khác là địa ngục, nhưng với cậu, nó giống như một cơ thể sống.
Một cơ thể lớn, lạnh, có nhịp tim và mạch máu riêng.
Và cậu đang là kẻ điều khiển một phần trong nó.Mỗi người ở đây đều đeo mặt nạ, và giờ, Akira cũng đã học được cách đeo một cái.Cậu không còn im lặng nữa.
Cậu nói chuyện, cười, châm chọc, khi cần thì ra lệnh, khi muốn thì mỉa mai.
Tất cả chỉ là lớp vỏ.
Một lớp vỏ hoàn hảo đến mức không ai dám chạm vào.Có lúc Vermouth gặp cậu ở hành lang, tựa cửa, ánh mắt nửa cười nửa thích thú.
"Cậu đang bắt chước ai thế, Akira-kun? Giọng nói, dáng đi, thậm chí cách cười...""Bắt chước?" — Cậu đáp, nhướng mày.
"Không. Tôi chỉ đang thử vai trò của mình thôi."Vermouth bật cười.
"Nguy hiểm thật. Cậu khiến tôi nhớ lại bản thân mình hồi còn trẻ.""Vậy chắc tôi nên cảm thấy được khen."
Cậu đáp, giọng đều đều, môi khẽ cong.Đêm.
Phòng riêng của Akira.
Hệ thống im lặng, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ.Cậu ngồi trên bàn, viết vài công thức mới, nhưng tay khựng lại giữa chừng.
Trên đầu bút, những con số đột nhiên nhòe đi.
Cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông có đôi mắt xanh — ánh nhìn chân thành đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.Chỉ một chút thôi.Cậu lắc đầu, gạch mạnh lên tờ giấy.
Một đường đen kéo dài, xé toạc hàng chữ.
"Vô nghĩa." — Cậu lẩm bẩm, khẽ cười mỉa.[Hệ thống Y Học – Trạng thái cảm xúc dao động nhẹ.]
Đề xuất: Uống dung dịch ổn định thần kinh.]"Không cần." — Akira nói, giọng thấp, dứt.
Cậu tựa người ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà.
Bức tường trắng lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lên đôi mắt cậu — đỏ, sâu, và trong suốt như gương."Morofushi... Hiromitsu."
Cậu nói khẽ cái tên mà anh chưa từng hỏi.
"Nghe cũng dễ chịu."Ngày hôm sau, tổ chức họp nội bộ.
Gin, Vodka, và vài trưởng nhóm khác có mặt.
Akira đứng phía cuối bàn, hai tay đút túi, dựa vào tường."Dự án thuốc ức chế thần kinh tiến triển chậm." — Một nhà khoa học báo cáo.
"Chúng tôi cần thêm mẫu thử."Gin nhìn sang Akira.
"Cậu có thể rút một ít từ nhóm của mình không?"Akira liếc nhìn anh, môi cong lên.
"Anh nghĩ tôi dư thời gian đến thế à? Hay là anh tự thử đi, Gin-san? Chất đó chỉ tê liệt thần kinh vận động thôi, không chết đâu."Vodka suýt làm rơi tập hồ sơ.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Gin.Cái nhìn của anh như lưỡi dao — nhưng Akira vẫn bình thản, thậm chí cười nhẹ.
"Đùa thôi. Tôi sẽ gửi mẫu cho anh sau."Không ai dám chắc đó thật sự là đùa.Buổi tối, khi cuộc họp kết thúc, Akira rời khỏi phòng trước.
Gin gọi với theo:
"Này, nhóc."Cậu quay lại, đôi mắt trong veo.
"Gì vậy, Gin-san?""Cậu đang cố chứng minh gì à?"Akira nhún vai. "Không có gì. Tôi chỉ chán thôi."
Rồi cậu bỏ đi, bước chân nhẹ như tiếng kim loại lướt trên gạch.Gin nhìn theo, khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Thằng nhóc đó rồi sẽ trở thành thứ gì đây..."Cánh cửa phòng thí nghiệm khép lại.
Ánh sáng dập tắt.
Akira một lần nữa ngồi xuống, nhìn vào khoảng không đen đặc.Hệ thống khởi động chậm, giọng máy móc vang khẽ:[Nhiệm vụ mới đang tải...]Cậu cắt ngang. "Không cần. Hôm nay nghỉ."[Xác nhận. Trạng thái tự do.]Akira dựa cằm lên tay, mắt dõi ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi — từng giọt mảnh, lạnh, đều đặn.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt kính, vẽ ra hình một đứa trẻ với nụ cười hoàn hảo nhưng đôi mắt trống rỗng.Cậu tự hỏi, liệu có ai trong thế giới này nhìn vào đôi mắt ấy mà thấy thật sự con người?Hiromitsu có lẽ là người duy nhất.
Người duy nhất đã nhìn cậu mà không sợ.
Người duy nhất đã nắm tay cậu, giữa một thế giới cậu luôn muốn giữ khoảng cách.Cậu đưa tay lên, như muốn chạm vào lớp kính, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.
Nụ cười nhạt lại xuất hiện — chuẩn, đẹp, lạnh."Chỉ là một phản xạ thần kinh thôi."Hệ thống im lặng.
Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu.
"Phải, đúng rồi. Chỉ là phản xạ."Rồi cậu cúi xuống, mở sổ ghi chú.
Trên trang giấy trắng, thay vì công thức, cậu viết ba chữ bằng nét bút mảnh, gần như không nhìn thấy:M.H. – Tokyo, hoàng hôn.Khi ánh sáng phòng dần tắt, cậu khẽ nói, như cho chính mình nghe:
"Cảm xúc là biến số nguy hiểm nhất."Câu nói đó vang lên rồi tan biến giữa không khí lạnh.
Một đứa trẻ mười tuổi, khuôn mặt đẹp như tượng sáp, ngồi trong bóng tối — vừa là nhà khoa học, vừa là kẻ hủy diệt, vừa là đứa trẻ vẫn nhớ một ánh mắt ấm áp mà cậu không được phép nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store