Dong Nhan Conan Bac Si Nguy Hiem
Buổi tối hôm đó, căn hộ của Hiromitsu lại sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu hắt lên những gương mặt quen thuộc quanh chiếc bàn gỗ nhỏ — nơi nhóm F5 một thời vẫn thường tụ tập. Không còn rượu, không còn tiếng cười ồn ào; chỉ còn những ánh mắt nặng trĩu, lặng im xen lẫn những tiếng thở dài khẽ khàng.Matsuda Jinpei là người phá tan bầu không khí đầu tiên. Anh chống cằm, giọng khàn đặc: "Tớ nói thật đấy. Kenji, cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?"Hagiwara Kenji lắc đầu, đôi mắt tím khẽ lay động dưới ánh đèn. "Không thể nhầm được. Đôi mắt ấy... ánh nhìn ấy... chỉ có thể là Akira." Anh dừng lại, giọng nhỏ dần. "Nhưng cậu ấy trông khác lắm. Lớn hơn, điềm tĩnh hơn, gần như... một người khác."Date Wataru chậm rãi đặt ly nước xuống, trầm giọng: "Nếu đúng là Akira còn sống... thì điều đó có nghĩa gì? Cậu ấy đang ở phe nào?"Câu hỏi ấy khiến không gian nặng nề hơn. Ai cũng nhìn xuống, ngoại trừ Furuya Rei. Anh ngồi thẳng, ánh mắt sáng rực, xen lẫn sự do dự hiếm thấy."Akira Fujiwara..." Rei khẽ nói, giọng trầm thấp. "Nếu là cậu ấy, thì chắc chắn mọi hành động đều có lý do. Cậu ấy không bao giờ làm điều gì vô nghĩa."Hiromitsu im lặng. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào cốc cà phê đã nguội, ánh mắt xa xăm. Trong đầu anh, hình ảnh bức tranh con mèo trắng với đôi mắt xanh lam lại hiện lên rõ ràng — bức tranh mà anh nhận được tại hiện trường hôm qua, bên cạnh những vỏ đạn khắc chữ A. Anh vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi viên đạn bắn trúng kẻ đang định bóp cò, cứu anh và đội của mình trong gang tấc."Còn một chuyện nữa," Hiromitsu nói khẽ, phá tan im lặng. "Hôm qua, khi chiến dịch kết thúc, có một tay bắn tỉa từ khoảng cách hơn một cây số đã cứu chúng ta. Rất chính xác, nhanh và gọn. Bên cạnh đó, tôi tìm thấy một bức tranh — con mèo trắng với đôi mắt xanh lam, cùng ký hiệu 'A'."Căn phòng lặng đi vài giây. Rei hơi nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên sâu và lạnh. "Một cây số...?" anh lặp lại. "Cách bắn ấy... không phải ai cũng làm được."Hagiwara ngẩng đầu: "Ý cậu là... Akira?"Rei chậm rãi gật đầu. "Trước kia, khi còn trong tổ chức, Akira từng được Gin trực tiếp huấn luyện bắn súng trong một thời gian ngắn. Gin từng nói với tớ rằng thằng nhóc đó có khả năng bắn tỉa thiên phú. Cực kỳ ổn định, không run, không lệch. Cậu ấy chỉ cần nhìn qua kính ngắm một lần là có thể tính toán gió, khoảng cách, quỹ đạo."Cả phòng chìm vào im lặng. Ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt Hiromitsu — nơi vừa ánh lên sự kinh ngạc, vừa là nỗi đau xen lẫn hy vọng.Anh khẽ lẩm bẩm: "Nếu đúng là Akira... thì cậu ấy đã dõi theo chúng ta. Âm thầm bảo vệ như trước."Rồi anh lại im lặng, nhớ lại một tin nhắn cũ mà mình chưa bao giờ xóa."Hiro, Rời khỏi đó đi. Tổ chức đã nghi ngờ anh rồi. Ngày mai họ có thể xác định được anh đến từ đâu. Vậy nên rời khỏi đó đi — nhanh lên. Ký tên: Octomore. P.S: hình như em hơi thích anh đấy."Chỉ vài dòng chữ, mà tim Hiromitsu như bị ai bóp chặt. Khi ấy, anh đã cười khổ, tưởng đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng giờ đây, khi Akira có thể vẫn còn sống, từng chữ ấy như được khắc lại trong lòng anh — sống động, mơ hồ, và đầy cảm xúc."'Hình như em hơi thích anh đấy...'" — anh lặp lại trong đầu, ngón tay khẽ siết lấy thành cốc. Một nụ cười mỏng hiện lên, giữa nỗi đau và hoài niệm. "Akira... em có biết là anh đã giữ tin nhắn đó bao lâu không?"Matsuda liếc nhìn anh, khẽ nhíu mày. "Này, Hiro... cậu sao thế?"Hiromitsu giật mình, khẽ lắc đầu. "Không, không có gì." Anh ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn thường lệ, giọng nhẹ nhưng chắc: "Nếu Akira còn sống... thì cậu ấy đã chọn quay về vì một lý do. Chúng ta không thể hành động manh động được. Cậu ấy sẽ không để lại dấu vết nếu không có mục đích."Rei khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Cậu ấy chưa bao giờ làm gì ngẫu nhiên cả. Cậu ấy muốn chúng ta tìm thấy."Date ngả lưng vào ghế, khẽ thở dài. "Tớ không biết nên vui hay nên sợ nữa. Akira sống nghĩa là tổ chức vẫn chưa kết thúc."Hagiwara im lặng, ánh mắt đượm buồn. "Tớ chỉ... không ngờ được. Hồi đó, cậu ấy nhỏ như thế, trầm mặc như thế... mà lại mang một gánh nặng lớn đến vậy."Matsuda cười nhẹ, giọng pha chút xót xa. "Cậu ấy là đứa vừa phiền toái vừa thiên tài. Đôi khi, tớ vẫn thấy tiếng cười của nhóc đó trong đầu — lạnh lùng, nhưng lại ấm lạ thường."Hiromitsu ngước nhìn họ, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cảm giác như Akira chưa từng rời đi — như cậu vẫn đang đứng giữa họ, lặng im, mỉm cười như thuở trước.Rei chậm rãi đứng dậy, giọng anh chắc nịch: "Nếu Akira thật sự trở lại, thì đó không phải trùng hợp. Có thể đây là lời nhắn. Một lời nhắn mà chỉ chúng ta mới hiểu được."Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Hiromitsu. "Cậu là người cậu ấy tin nhất, Hiro. Nếu có ai đó cậu ấy muốn tìm — thì chắc chắn là cậu."Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi — lặng lẽ, chậm rãi, như thể Tokyo đang khóc cùng họ.Hiromitsu ngước nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, khẽ mỉm cười: "Akira... em vẫn như xưa, vẫn khiến người khác chẳng thể yên được."Nhưng trong đáy mắt anh, có một thứ gì đó khác — nỗi nhớ, niềm tin, và một chút gì đó... dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store