ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 40: Bức Thư Của Akira

CakeK06

Không khí trong căn phòng vẫn nặng nề sau cuộc trò chuyện về ngày 7 tháng 11. Năm người đàn ông vẫn ngồi quanh chiếc bàn, lặng lẽ giữa ánh sáng vàng yếu ớt. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng gió len qua khe cửa. Ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, như thể quá khứ vừa được khơi lại không chỉ là ký ức mà còn là vết thương chưa kịp lành.

Tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ nhưng dứt khoát. Cả nhóm đồng loạt quay ra, phản xạ như những người từng trải qua quá nhiều hiểm nguy. Hiromitsu là người đầu tiên đứng dậy. Anh nhíu mày. Ở địa chỉ này, chỉ có cấp trên và nhóm bạn cũ của anh biết đến. Vậy mà giờ đây lại có người đến gõ cửa.

Rei khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Không phải người của cục, đúng chứ?"

"Không." Hiromitsu đáp, giọng trầm hẳn xuống. "Không ai biết tôi sống ở đây, ngoài các cậu."

Anh bước chậm đến cửa, lòng cảnh giác dâng lên từng đợt. Tay anh đặt trên tay nắm, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.

Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bình thường đến mức gần như mờ nhạt. Không có khí chất của người được huấn luyện, không mang theo vũ khí hay có dấu hiệu theo dõi. Ông ta chỉ khẽ cúi đầu, đưa ra một phong thư màu nâu. "Thư gửi cho ngài Hoshino Itsuki."

Hiromitsu khẽ cau mày, vẫn nhận lấy. "Ai gửi?"

"Không rõ. Tôi chỉ được thuê để chuyển tận tay." Người đưa thư đáp gọn, rồi quay đi, biến mất giữa hành lang trong tiếng gió lạnh.

Anh khép cửa lại, quay vào trong. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo anh. Không ai nói, nhưng sự cảnh giác đã bao trùm cả căn phòng.

Hiromitsu cẩn thận xé mép phong thư. Vừa nhìn thấy bên trong, đồng tử anh lập tức co lại. Trong phong bì là vài bức tranh vẽ tay – tỉ mỉ, chi tiết, và... quen thuộc đến rợn người. Nét vẽ ấy, anh không thể nào quên.

Akira Fujiwara.

Bên trong còn có một bức thư nhỏ, gấp gọn gàng. Nét chữ thanh mảnh, có phần nghiêng nhẹ – cũng là nét chữ của Akira.

"Xin chào, là em, Akira đây. Em đã muốn gửi mấy bức tranh này lâu rồi, nhưng có vẻ không kịp, nên em đã lập trình sẵn một hệ thống theo dõi địa chỉ của anh trong hệ thống quốc gia. Yên tâm đi, khi anh nhận được lá thư này, hệ thống cũng sẽ tự hủy. Trong đây còn có một cái USB – dữ liệu về một số doanh nghiệp nằm dưới quyền tổ chức. Có lẽ nó sẽ giúp được cho anh... và cả tên tóc vàng da ngăm đó.
(Anh nhìn vào câu này hơi buồn cười vì Akira nói về Zero như thế)
Đây là việc em tự nguyện làm, không liên quan gì đến anh cả."

Hiromitsu dừng lại ở dòng ấy. Câu nói khiến tim anh thắt lại, một linh cảm mơ hồ dấy lên trong lòng – có gì đó không đúng. Akira chưa bao giờ phải biện minh như vậy.

Anh tiếp tục đọc:

"Em đúng là một thành viên cấp cao, nhưng những gì biết được cũng không nhiều. Là một bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Tạm biệt anh... Hiro-chan."

Phần cuối là một ký hiệu nhỏ – ba chấm tròn nối liền nhau, như một biểu tượng quen thuộc giữa hai người. Tay anh khẽ run khi gấp lại lá thư. Trên bàn, các bức tranh nằm rải rác, ánh đèn hắt lên từng nét vẽ tinh tế: quang cảnh của một bữa tiệc xa hoa, khu vườn lát đá, tòa nhà có biểu tượng doanh nghiệp quốc tế, và vài khuôn mặt quen thuộc – những nhân vật cấp cao mà tổ chức từng nhắm đến.

Matsuda Jinpei liếc qua, khẽ huýt sáo. "Vẽ chi tiết thật đấy."

Hagiwara Kenji cúi xuống, khẽ cười nhưng giọng anh trầm lại: "Đẹp... nhưng hơi đáng sợ rồi đấy."

Date Wataru xoa cằm, ánh mắt đầy suy tư: "Tính toán kỹ thật. Giống như..." Anh dừng lại, không nói nữa. Nhưng tất cả đều hiểu ý anh muốn nói gì. Akira có lẽ đã tính toán trước cả cái chết của mình.

Rei im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng anh chậm rãi: "Cái chết của Akira làm mất đi một lượng lớn dữ liệu nghiên cứu của tổ chức. Có thể chính cậu ta đã mang toàn bộ đi cùng mình."

Hiromitsu nắm chặt bức thư, ánh mắt anh tối lại. "Cậu ấy... không bị giết. Cậu ấy tự chọn cách ra đi."

Không ai đáp lại. Nhưng trong ánh mắt của từng người, họ đều hiểu. Những bức tranh, bức thư, USB – tất cả đều là lời tạm biệt được sắp đặt từ trước.

Rei khẽ nói, giọng như gió thoảng: "Nếu là cậu ấy, chắc chắn đã tính cả việc này."

Matsuda chống khuỷu tay lên bàn, nheo mắt nhìn ngọn đèn: "Một thiên tài đến cuối cùng vẫn đi theo cách riêng. Có lẽ cậu ta chưa từng thuộc về nơi nào cả."

Hagiwara buông một tiếng thở dài: "Hay cậu ta chỉ muốn giữ chúng ta sống thêm chút nữa."

Hiromitsu không nói gì. Anh nhìn xuống bức tranh hoàng hôn cuối cùng trong phong bì – ánh mặt trời chạm rìa thành phố, loang màu đỏ rực rồi tan dần trong đêm. Bên góc bức tranh có một dòng chữ nhỏ, gần như mờ đi theo thời gian:

"Khi ánh sáng tắt, hãy nhớ... vẫn còn một vì sao."

Bàn tay anh run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống mép giấy, loang thành vệt nhỏ.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn lại hơi thở của năm người đàn ông – những người từng mang lý tưởng, từng mất mát, và giờ đang đối diện với một sự thật không ai muốn tin.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo tiếng lá khẽ chạm nhau. Giữa bóng tối Tokyo, dường như có ai đó đang dõi theo, nụ cười nhạt thoáng qua trong màn mưa mỏng. Ánh sáng phản chiếu lên cặp kính tròn – lạnh lẽo mà dịu dàng.

Akira vẫn ở đó. Trong hoàng hôn, giữa bóng tối, như một ngôi sao không bao giờ chịu tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store