ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 4 - Cuộc gặp trong mưa

CakeK06

Ba tháng sau sự cố Vermouth, cái tên "Octomore" đã lan truyền trong tổ chức như một tiếng thì thầm — nửa kính trọng, nửa sợ hãi.
Đứa trẻ ấy cứu người giỏi hơn bất kỳ bác sĩ nào, nhưng lạnh lùng đến mức người ta không dám nhìn lâu.

Akira sống giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo, trong những căn phòng ngầm không thấy trời.
Ngày nối ngày, cậu làm việc, ghi chép, thử nghiệm, rồi lại ngủ.
Thỉnh thoảng, Gin ghé qua, ném cho cậu vài nhiệm vụ nhỏ — kiểm tra thuốc, cứu người bị thương — rồi bỏ đi không nói thêm gì.

Một buổi tối, Gin bất ngờ nói:

"Cậu có thể ra ngoài vài tiếng. Gọi là... phần thưởng cho lần cứu Vermouth."

Akira chỉ khẽ nhướn mày. "Phần thưởng là được hít khói xe và mưa acid à?"
Gin bật cười trầm, nhưng vẫn ném cho cậu một tấm thẻ.

"Miễn là cậu quay lại trước sáng. Và đừng gây rắc rối."

Tokyo, giữa đêm.

Mưa lất phất rơi, ánh đèn bảng hiệu phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh như những vệt thủy tinh vỡ.
Akira đi bộ dọc con phố nhỏ, chiếc áo khoác xám trùm kín đầu.

Đã lâu rồi cậu mới được nghe tiếng người thật — không phải âm thanh máy móc hay tiếng tim trong phòng thí nghiệm.
Thành phố này vẫn đông đúc, ồn ào, nhưng đối với Akira, tất cả như một giấc mơ xa lạ.

Cậu dừng lại bên quán cà phê, nhìn vào cửa kính mờ sương.
Một đôi tình nhân đang cười, người phục vụ bưng trà nóng.
Thế giới bên ngoài này ấm quá. Ấm đến mức khiến cậu thấy... lạc lõng.

Akira thở dài, rời đi, đi sâu hơn vào khu phố Shinjuku cũ — nơi những con hẻm tối ẩm thấp như những mạch máu cũ của thành phố.

Khi ngang qua một con hẻm vắng, cậu khựng lại.
Giữa tiếng mưa rơi, vang lên một âm thanh khác — tiếng người hoảng hốt, tiếng kêu cứu xen lẫn hơi thở gấp.

Akira nhìn về phía đó. Ánh đèn vàng từ bảng hiệu rọi xuống, chiếu lên ba bóng người đang quỳ dưới đất.

Một người đàn ông nằm bất tỉnh, máu đỏ loang thành vệt dài.
Hai thiếu niên đang cố gắng cầm máu, khuôn mặt trẻ trung còn vương nét học sinh.

Một người tóc nâu, ánh mắt kiên nghị — Morofushi Hiromitsu.
Người còn lại tóc vàng sáng, gương mặt bình tĩnh, đôi mắt trong suốt — Furuya Rei.

"Cậu ta mất máu quá nhiều!" — Rei nói, giọng lạc đi.
Hiromitsu cởi áo khoác, ấn mạnh lên vết thương. "Xe cứu thương bảo còn mười phút nữa! Không kịp đâu!"

Máu tiếp tục chảy ra.
Rei run tay, cố ép chặt nhưng càng làm máu tràn nhanh hơn.

Akira không do dự. Cậu bước đến.

Giọng cậu vang lên trong tiếng mưa:

"Tránh ra."

Hai người quay lại. Trước mặt họ là một cậu bé tóc đen, áo khoác xám, mũ trùm che nửa mặt. Đôi mắt đỏ dưới ánh đèn mờ ánh lên lạ lùng — bình thản đến đáng sợ.

"Cậu... là ai?" — Rei hỏi, cảnh giác.

Akira không trả lời. Cậu đã quỳ xuống, mở túi nhỏ đeo bên hông, lấy băng gạc, dao phẫu thuật, ống tiêm.

Hiromitsu định giữ lại, nhưng Rei chạm vai anh. "Khoan... nhìn cậu ta đi."

Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển nhanh, dứt khoát.
Akira dùng bật lửa khử trùng lưỡi dao, cắt đường rách, tìm mạch máu, băng ép và tiêm dung dịch.
Tất cả trong vài phút, không một động tác thừa.

"Cầm máu tạm thời. Anh giữ chặt phần này. Nếu buông, máu sẽ trào lại." — cậu nói, giọng nhẹ, không run.

Rei làm theo, Hiromitsu chỉ biết im lặng nhìn.
Mưa rơi, nước hòa với máu loang trên nền xi măng, ánh đèn từ xa hắt lên gương mặt họ.

"Cậu học y à?" — Hiromitsu hỏi khẽ.

"Không." — Akira đáp, không ngẩng lên. — "Tôi chỉ không chịu được khi thấy người khác chết."

Cậu tiêm liều cuối cùng, kiểm tra nhịp tim rồi đứng dậy.
"Xe cứu thương đến trong tám phút. Ông ta sẽ sống. Nếu có thể, bảo bác sĩ dùng thuốc kháng độc loại nhẹ."

"Kháng độc?" — Rei ngạc nhiên.

"Vết thương có độc. Dao bẩn. Cẩn thận phổi và tim." — Cậu nói, kéo mũ áo trùm sâu hơn, bước ra khỏi hẻm.

Cả Rei và Hiromitsu đều nhìn theo, không nói được gì.
Mưa trắng xóa. Khi họ chạy ra, cậu bé đã biến mất — chỉ còn một chiếc găng tay y tế nằm lại giữa vũng nước đỏ lẫn.

Hiromitsu cúi nhặt lên. Ánh đèn đường phản chiếu giọt máu còn đọng trên đầu ngón.
Anh nói khẽ:
"Cậu ta... không sợ máu."

Rei khẽ mỉm cười. "Không, cậu ta sợ người chết. Khác nhau đấy."

Cả hai im lặng.
Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên từ đầu phố, ánh đèn xanh đỏ quét qua những vệt mưa.

Một giờ sau, bệnh nhân được cứu sống thật.
Cảnh sát xác nhận, người đàn ông bị đâm bằng dao có tẩm độc cyanua.
Không ai biết cậu bé nào đã sơ cứu, nhưng bác sĩ trực nói chỉ cần chậm hai phút nữa, ông ta đã chết.

Rei nhìn Hiromitsu, nửa nghiêm túc nửa tò mò:
"Cậu nghĩ... cậu bé đó là ai?"

Hiromitsu đáp chậm rãi:
"Không biết. Nhưng tôi chắc một điều — cậu ấy không chỉ là một đứa trẻ bình thường."

Cùng lúc đó.

Akira ngồi dưới mái hiên vắng, tháo găng tay còn lại, nước mưa chảy theo cổ tay xuống nền đất.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên:

[Nhiệm vụ ẩn hoàn thành]
Cứu người ngoài tổ chức – +2.500 điểm kỹ năng
Cảm xúc phát sinh: "Đồng cảm."

Akira nhìn dòng chữ phát sáng mờ, khẽ cười.
"Đồng cảm... sao?"

Giọng cậu khẽ, như gió.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Giọt mưa rơi lên gương mặt trắng, chảy xuống qua đôi mắt đỏ sẫm.

"Thật phiền toái."

Cậu đứng dậy, kéo mũ áo trùm kín, hòa vào dòng người nơi góc phố.
Không ai biết cậu là ai, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng ở đâu đó, giữa thành phố ướt lạnh này, có những người đã thấy ánh sáng của Akira — dù chỉ trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store