ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 23 - Khoảng lặng của hai thế giới

CakeK06

Chiều muộn, bầu trời Nhật Bản chìm trong màu xám bạc. Những giọt mưa đầu đông rơi lất phất, để lại hơi lạnh vương trên con đường vắng.

Chiếc xe đen dừng trước một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở ngoại ô. Bourbon tựa tay lên vô lăng, ánh mắt nghiêng sang người bên cạnh — cậu thiếu niên với mái tóc dài ngang vai, đội mũ hoodie trùm kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rượu vang sáng lấp lánh.

"Cậu chắc đây là chỗ cần đến?" – Bourbon hỏi, giọng đều đều.

Akira chỉ gật nhẹ.

"Anh chờ ở ngoài."

Cánh cửa xe khép lại, Bourbon im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia bước đi giữa cơn mưa nhạt.

1. Gặp lại

Khi Akira gõ cửa, âm thanh gỗ vang lên khẽ.
Cửa mở ra — là Hiromitsu.

Ánh mắt xanh biếc ấy khiến Akira khựng người. Vài giây trôi qua, cậu mới khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như hơi thở.

"Anh."

Hiromitsu dựa vào khung cửa, nở một nụ cười nhẹ mà phức tạp.

"Lâu rồi không gặp. Vào đi."

Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Hơi ấm của cà phê còn sót trong không khí hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc.
Cậu ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm lại trên đùi. Không khí giữa hai người lặng lẽ đến nghẹt thở.

Hiromitsu nhìn cậu — vẫn là mái tóc mềm ấy, vẫn đôi mắt ấy, chỉ là bây giờ ánh nhìn đã mang thêm tầng ý nghĩa cậu không thể hiểu hết.

"Sao mấy tháng nay không thèm nhìn tôi lấy một lần?" – Anh hỏi, giọng khàn.

"Bận thôi." – Akira trả lời, mắt vẫn dán vào tách trà trước mặt.

"Bận đến mức không chào một câu?" – Anh bật cười nhạt – "Cậu xem tôi là ai?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Mái tóc trượt xuống, che đi nửa khuôn mặt. Nhưng một giây sau, khi ngẩng lên, đôi mắt đỏ rượu vang ấy mở to — phản chiếu ánh sáng dịu, vô thức lộ ra vẻ ngây thơ mà cậu vốn giấu kín.

Hiromitsu thấy vậy, trong tim dường như có gì đó mềm đi.

"Cậu vẫn chẳng biết giấu ánh mắt mình đâu, Akira."

Cậu thoáng chớp mắt, hơi đỏ mặt.

"Anh nói linh tinh gì vậy."

Hiromitsu khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Chỉ là... cậu vẫn trẻ con hơn tôi tưởng."

Cử chỉ ấy khiến Akira hơi sững người, rồi cúi đầu im lặng. Cậu không phản kháng, cũng không né tránh — chỉ mím môi, như sợ lời nào thoát ra cũng sẽ khiến mình yếu mềm thêm.

2. Giữa hai lằn ranh

Một lúc lâu sau, Hiromitsu hỏi nhỏ:

"Cậu làm gì trong tổ chức?"

Câu hỏi khiến không khí đông cứng.
Akira ngẩng đầu, nụ cười khẽ cong, nhẹ mà xa.

"Nghiên cứu. Và chữa người."

"Cho bọn chúng?" – Anh nghiến giọng.

"Cho những người cần."

Hiromitsu siết chặt nắm tay.

"Tại sao cậu lại ở đó? Cậu có biết chúng nguy hiểm thế nào không?"

Cậu không trả lời. Chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt lặng yên nhưng sâu đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Cuối cùng, cậu khẽ nói:

"Vì đó là nơi duy nhất để tôi tồn tại."

Giọng nói nhỏ, nhưng từng chữ đều lạnh và thật.

Hiromitsu cúi đầu, bàn tay rơi khỏi tóc cậu.

"Cậu biết tôi không thể chấp nhận điều đó."

Akira khẽ cười — nụ cười mơ hồ, non nớt mà buồn bã.

"Tôi không cần anh chấp nhận, chỉ cần anh đừng ghét tôi."

Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến Hiromitsu không thể đáp.
Anh hít một hơi sâu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cậu mà vẫn chẳng thể hiểu nổi.

3. Khoảnh khắc không lời

Im lặng bao trùm.
Ngoài cửa sổ, Bourbon vẫn đứng tựa xe, nhìn giọt mưa rơi chậm trên mái hiên. Anh không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được không khí giữa hai người kia có gì đó quá đặc biệt để anh không nên xen vào.

Trong nhà, Akira khẽ đứng dậy.
Cậu nhìn anh, giọng nhỏ:

"Tôi phải đi rồi."

Hiromitsu giữ lấy cổ tay cậu, bàn tay anh ấm và mạnh.

"Cậu đi đâu? Cậu nghĩ tôi có thể để cậu quay lại nơi đó à?"

"Tôi không có lựa chọn." – Akira khẽ nói, rồi nở một nụ cười rất nhỏ – "Anh thì có."

Cậu gỡ nhẹ tay anh ra, từng động tác đều dịu dàng, như sợ làm tổn thương ai đó.

Trước khi bước ra cửa, cậu quay lại, đôi mắt ánh lên trong ánh sáng trắng nhạt:

"Nơi này rất nguy hiểm, anh không biết nước ở đây sâu thế nào đâu."

Giọng cậu không lạnh lẽo, mà như một lời khuyên thành thật – vừa dịu, vừa đau.

4. Dư âm

Akira rời đi, bước ra mưa.
Bourbon nhìn theo, ánh mắt anh dừng lại nơi vai áo hoodie dính nước, trong lòng dấy lên cảm giác mơ hồ.
Anh khởi động xe, không nói gì.

Phía sau cửa sổ, Hiromitsu vẫn đứng đó rất lâu.
Ánh mắt xanh của anh dõi theo đến khi bóng cậu khuất hẳn sau màn mưa.
Anh cười nhẹ, nhưng khóe mắt ươn ướt:

"Đứa trẻ ngốc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store