[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm
Chương 20 - Dưới ánh sáng trắng của địa ngục
Hai tháng sau khi trở về tổ chức, Akira gần như lại biến mất khỏi mọi tầm nhìn.
Phòng thí nghiệm tầng ngầm thứ ba vẫn sáng đèn suốt ngày đêm, mùi thuốc khử trùng đã ngấm vào không khí, vào tóc và vào cả giấc ngủ của cậu."Octomore."
Tiếng gọi khàn đặc của Gin vang lên phía sau, cắt ngang những dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình.Akira quay đầu, ánh mắt đỏ rượu vang lóe sáng dưới ánh đèn trắng."Có chuyện gì?"
"Người bị thương. Boss lệnh cậu xử lý trực tiếp."Cậu không hỏi thêm, chỉ tháo găng tay ném vào thùng rác, khoác áo blouse trắng, giọng khẽ đến mức gần như lướt qua hơi thở:"Vậy thì đi thôi."Phòng y tế tối mậtÁnh đèn trắng đâm thẳng vào mắt, phản chiếu lên sàn thép sáng bóng.
Không khí đặc quánh bởi mùi máu, thuốc, và khói thuốc lá của Gin.Akira vừa bước vào, tầm nhìn lập tức quét qua căn phòng:
Vermouth ngồi vắt chân trên ghế, đôi môi cong như thể đang xem một buổi diễn thú vị; bên cạnh là Vodka; ở phía xa — ba người khác đang được băng bó, máu thấm đỏ cả ga giường: Rye, Bourbon, và Scotch.Cậu dừng lại nửa nhịp.
Ánh mắt lướt qua Bourbon — Furuya Rei, người từng gặp vài lần khi cậu cứu người ở Tokyo — rồi dừng lại nơi ánh xanh biếc quen thuộc của Morofushi Hiromitsu.Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Mọi cảm xúc đều bị chôn vùi sau nụ cười nhạt."Ồ... hôm nay thật đặc biệt. Ba loại rượu mạnh cùng đổ máu."Giọng cậu vang lên nhẹ như sương, nhưng đủ lạnh để khiến căn phòng đông cứng.
Vermouth bật cười khẽ:"Bác sĩ nhỏ của chúng ta có khiếu quan sát thật đấy."
"Tôi chỉ nói sự thật." – Akira nhún vai, ánh mắt lơ đãng liếc sang Gin. – "Anh định biến phòng tôi thành nhà xác à?"Gin híp mắt, nửa cười nửa cáu."Cậu giỏi châm chọc nhỉ."
"Thói quen nghề nghiệp thôi. Khi thấy ai cũng dính máu, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là xác định xem ai chết trước."Không khí nghẹt lại. Vermouth cười càng lớn, còn Vodka lúng túng tránh ánh nhìn của Akira.Bourbon – người quen dưới lớp mặt nạRei đứng tựa tường, khoanh tay.
Anh không thể ngờ rằng đứa trẻ mình từng thấy cứu người giữa đám cháy hai năm trước — đứa trẻ với đôi mắt trầm tĩnh đến rợn người ấy — giờ lại đứng ở đây, giữa tổ chức này, khoác áo blouse trắng và được Boss bảo hộ.Octomore...
Anh nhắc lại cái tên trong đầu.
Giọng nói, phong thái, ánh mắt — tất cả đều giống.
Nhưng cậu bé đó giờ giả vờ như chưa từng biết anh.
Không một cái chớp mắt lộ sơ hở.Khi Akira cúi người kiểm tra vết thương cho Scotch, ánh sáng hắt lên gương mặt trắng mịn của cậu, phản chiếu đôi mắt đỏ như ngọc.
Một nụ cười thoáng hiện — nụ cười trẻ con, nhưng lạnh hơn lưỡi dao.Bourbon khẽ siết chặt tay.
Thằng nhóc này... đang chơi trò gì vậy?Anh biết rất rõ trong tổ chức, ai càng giả vờ ngây thơ thì càng đáng sợ.
Còn cậu — thì tự nhiên đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu là diễn.Scotch – ánh mắt không dám nhìnTrái tim Hiromitsu khẽ siết lại khi thấy đôi tay nhỏ đặt lên người anh, thao tác cẩn thận từng li từng tí.
Cậu không nhìn thẳng vào anh, không một cái liếc, không một câu "Anh Hiromitsu" nào như những năm trước.
Chỉ có giọng bình thản:"Viên đạn lệch khỏi phổi. May mà anh không chết."Một câu bình thường, nhưng với Scotch, nó như một nhát dao.
Anh nhìn mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống, ánh sáng trắng phủ lên đường viền gương mặt ấy.
Không còn cậu bé mười tuổi với đôi mắt ngơ ngác nữa — chỉ còn một Octomore lạnh lùng, xa vời.Anh muốn nói gì đó — xin lỗi, hay chỉ đơn giản là "Tôi mừng vì cậu vẫn sống" — nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Môi anh mấp máy:"Cậu...""Giữ yên đi." – Giọng Akira cắt ngang, nhẹ mà sắc. – "Tôi đang khâu."Một mũi khâu siết chặt.
Scotch nhắm mắt, cố gắng trấn định. Trong ánh sáng trắng ấy, anh nghe rõ từng nhịp tim của mình — và mùi thuốc khử trùng nồng đến nhức đầu.Rye – sự ngờ vực của kẻ từng trảiRye đứng gần cửa, quan sát yên lặng.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi ấy làm việc với tốc độ chính xác như máy.
Không sợ hãi, không cảm xúc, không chần chừ.Đứa trẻ này... thật sự là con người sao?Rye từng nhìn thấy nhiều người chết, nhiều kẻ tài năng điên loạn, nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt như thế: bình thản đến lạnh buốt, nhưng trong sâu thẳm lại chứa thứ gì đó giống như... nỗi mệt mỏi.Anh thoáng hiểu ra vì sao Gin dù kiêu ngạo vẫn nể cậu nhóc này.Octomore – con dao mang hình dáng đứa trẻCậu hoàn tất việc xử lý vết thương, rửa tay, tháo găng, giọng nhẹ đến mức như không chạm vào không khí:"Ổn rồi. Không ai chết cả. Anh nên cảm ơn tôi, Gin.""Cậu nói như thể tôi nợ cậu." – Gin nhướng mày.
"Thật mà." – Akira quay sang, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt mở to như thể hồn nhiên, nhưng thoáng chốc lại ánh lên một tia sát khí khiến cả căn phòng im bặt. – "Nếu không có tôi, đống rượu này giờ đã lạnh rồi."Câu nói vừa dứt, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..." kéo dài.Vermouth bật cười thành tiếng:"Octomore, cậu thật khiến tôi thích."
"Còn tôi thì không hứng thú." – Cậu đáp, giọng đều đều.Bourbon hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng giao với Akira.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu mỉm cười rất nhẹ — một kiểu cười "biết hết nhưng không nói ra".
Rei biết rõ: cậu đã nhận ra anh.Nhưng Akira lại bước đi, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.Sau lưng – những cái nhìn chưa dứt"Thằng nhóc đó..." – Rye khẽ nói, giọng thấp. – "Thật sự là bác sĩ sao?"
"Ừ. Và cũng là con dao của Boss." – Gin đáp, châm thuốc. – "Nó cứu người giỏi bao nhiêu, giết người cũng giỏi bấy nhiêu."Bourbon vẫn nhìn theo cánh cửa vừa khép lại.
Scotch yên lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau ánh sáng trắng.
Anh không thể gọi, cũng không dám.Cánh cửa đóng lại.
Trong không khí còn vương mùi thuốc sát trùng, và một chút gì đó như... tiếc nuối.Bên ngoài – ánh sáng và bóng tốiAkira đứng ở hành lang dài, tay giơ lên xem vết máu dính trên găng tay mình, khẽ cau mày rồi tháo bỏ.
Cổ tay cậu hằn rõ hình thoi xanh nhạt — biểu tượng của không gian ba chiều.
Ánh sáng phản chiếu khiến nó như phát sáng, gợi lên đôi mắt mèo xanh của Hiromitsu mà cậu cố tình phớt lờ.Một nụ cười thoáng qua môi — nhẹ như gió, mà lạnh như kim loại."Đúng là mùi thuốc và máu... vẫn hợp với tôi hơn."Cậu kéo mũ áo lên, rời khỏi hành lang, để lại sau lưng một căn phòng đầy những kẻ mang tên rượu — và một vết nứt nhỏ mà không ai dám nhìn thẳng.
Phòng thí nghiệm tầng ngầm thứ ba vẫn sáng đèn suốt ngày đêm, mùi thuốc khử trùng đã ngấm vào không khí, vào tóc và vào cả giấc ngủ của cậu."Octomore."
Tiếng gọi khàn đặc của Gin vang lên phía sau, cắt ngang những dòng dữ liệu đang chạy trên màn hình.Akira quay đầu, ánh mắt đỏ rượu vang lóe sáng dưới ánh đèn trắng."Có chuyện gì?"
"Người bị thương. Boss lệnh cậu xử lý trực tiếp."Cậu không hỏi thêm, chỉ tháo găng tay ném vào thùng rác, khoác áo blouse trắng, giọng khẽ đến mức gần như lướt qua hơi thở:"Vậy thì đi thôi."Phòng y tế tối mậtÁnh đèn trắng đâm thẳng vào mắt, phản chiếu lên sàn thép sáng bóng.
Không khí đặc quánh bởi mùi máu, thuốc, và khói thuốc lá của Gin.Akira vừa bước vào, tầm nhìn lập tức quét qua căn phòng:
Vermouth ngồi vắt chân trên ghế, đôi môi cong như thể đang xem một buổi diễn thú vị; bên cạnh là Vodka; ở phía xa — ba người khác đang được băng bó, máu thấm đỏ cả ga giường: Rye, Bourbon, và Scotch.Cậu dừng lại nửa nhịp.
Ánh mắt lướt qua Bourbon — Furuya Rei, người từng gặp vài lần khi cậu cứu người ở Tokyo — rồi dừng lại nơi ánh xanh biếc quen thuộc của Morofushi Hiromitsu.Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Mọi cảm xúc đều bị chôn vùi sau nụ cười nhạt."Ồ... hôm nay thật đặc biệt. Ba loại rượu mạnh cùng đổ máu."Giọng cậu vang lên nhẹ như sương, nhưng đủ lạnh để khiến căn phòng đông cứng.
Vermouth bật cười khẽ:"Bác sĩ nhỏ của chúng ta có khiếu quan sát thật đấy."
"Tôi chỉ nói sự thật." – Akira nhún vai, ánh mắt lơ đãng liếc sang Gin. – "Anh định biến phòng tôi thành nhà xác à?"Gin híp mắt, nửa cười nửa cáu."Cậu giỏi châm chọc nhỉ."
"Thói quen nghề nghiệp thôi. Khi thấy ai cũng dính máu, phản ứng đầu tiên của bác sĩ là xác định xem ai chết trước."Không khí nghẹt lại. Vermouth cười càng lớn, còn Vodka lúng túng tránh ánh nhìn của Akira.Bourbon – người quen dưới lớp mặt nạRei đứng tựa tường, khoanh tay.
Anh không thể ngờ rằng đứa trẻ mình từng thấy cứu người giữa đám cháy hai năm trước — đứa trẻ với đôi mắt trầm tĩnh đến rợn người ấy — giờ lại đứng ở đây, giữa tổ chức này, khoác áo blouse trắng và được Boss bảo hộ.Octomore...
Anh nhắc lại cái tên trong đầu.
Giọng nói, phong thái, ánh mắt — tất cả đều giống.
Nhưng cậu bé đó giờ giả vờ như chưa từng biết anh.
Không một cái chớp mắt lộ sơ hở.Khi Akira cúi người kiểm tra vết thương cho Scotch, ánh sáng hắt lên gương mặt trắng mịn của cậu, phản chiếu đôi mắt đỏ như ngọc.
Một nụ cười thoáng hiện — nụ cười trẻ con, nhưng lạnh hơn lưỡi dao.Bourbon khẽ siết chặt tay.
Thằng nhóc này... đang chơi trò gì vậy?Anh biết rất rõ trong tổ chức, ai càng giả vờ ngây thơ thì càng đáng sợ.
Còn cậu — thì tự nhiên đến mức không thể phân biệt đâu là thật, đâu là diễn.Scotch – ánh mắt không dám nhìnTrái tim Hiromitsu khẽ siết lại khi thấy đôi tay nhỏ đặt lên người anh, thao tác cẩn thận từng li từng tí.
Cậu không nhìn thẳng vào anh, không một cái liếc, không một câu "Anh Hiromitsu" nào như những năm trước.
Chỉ có giọng bình thản:"Viên đạn lệch khỏi phổi. May mà anh không chết."Một câu bình thường, nhưng với Scotch, nó như một nhát dao.
Anh nhìn mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống, ánh sáng trắng phủ lên đường viền gương mặt ấy.
Không còn cậu bé mười tuổi với đôi mắt ngơ ngác nữa — chỉ còn một Octomore lạnh lùng, xa vời.Anh muốn nói gì đó — xin lỗi, hay chỉ đơn giản là "Tôi mừng vì cậu vẫn sống" — nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Môi anh mấp máy:"Cậu...""Giữ yên đi." – Giọng Akira cắt ngang, nhẹ mà sắc. – "Tôi đang khâu."Một mũi khâu siết chặt.
Scotch nhắm mắt, cố gắng trấn định. Trong ánh sáng trắng ấy, anh nghe rõ từng nhịp tim của mình — và mùi thuốc khử trùng nồng đến nhức đầu.Rye – sự ngờ vực của kẻ từng trảiRye đứng gần cửa, quan sát yên lặng.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi ấy làm việc với tốc độ chính xác như máy.
Không sợ hãi, không cảm xúc, không chần chừ.Đứa trẻ này... thật sự là con người sao?Rye từng nhìn thấy nhiều người chết, nhiều kẻ tài năng điên loạn, nhưng chưa từng thấy ai có ánh mắt như thế: bình thản đến lạnh buốt, nhưng trong sâu thẳm lại chứa thứ gì đó giống như... nỗi mệt mỏi.Anh thoáng hiểu ra vì sao Gin dù kiêu ngạo vẫn nể cậu nhóc này.Octomore – con dao mang hình dáng đứa trẻCậu hoàn tất việc xử lý vết thương, rửa tay, tháo găng, giọng nhẹ đến mức như không chạm vào không khí:"Ổn rồi. Không ai chết cả. Anh nên cảm ơn tôi, Gin.""Cậu nói như thể tôi nợ cậu." – Gin nhướng mày.
"Thật mà." – Akira quay sang, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt mở to như thể hồn nhiên, nhưng thoáng chốc lại ánh lên một tia sát khí khiến cả căn phòng im bặt. – "Nếu không có tôi, đống rượu này giờ đã lạnh rồi."Câu nói vừa dứt, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..." kéo dài.Vermouth bật cười thành tiếng:"Octomore, cậu thật khiến tôi thích."
"Còn tôi thì không hứng thú." – Cậu đáp, giọng đều đều.Bourbon hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng giao với Akira.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu mỉm cười rất nhẹ — một kiểu cười "biết hết nhưng không nói ra".
Rei biết rõ: cậu đã nhận ra anh.Nhưng Akira lại bước đi, như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.Sau lưng – những cái nhìn chưa dứt"Thằng nhóc đó..." – Rye khẽ nói, giọng thấp. – "Thật sự là bác sĩ sao?"
"Ừ. Và cũng là con dao của Boss." – Gin đáp, châm thuốc. – "Nó cứu người giỏi bao nhiêu, giết người cũng giỏi bấy nhiêu."Bourbon vẫn nhìn theo cánh cửa vừa khép lại.
Scotch yên lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau ánh sáng trắng.
Anh không thể gọi, cũng không dám.Cánh cửa đóng lại.
Trong không khí còn vương mùi thuốc sát trùng, và một chút gì đó như... tiếc nuối.Bên ngoài – ánh sáng và bóng tốiAkira đứng ở hành lang dài, tay giơ lên xem vết máu dính trên găng tay mình, khẽ cau mày rồi tháo bỏ.
Cổ tay cậu hằn rõ hình thoi xanh nhạt — biểu tượng của không gian ba chiều.
Ánh sáng phản chiếu khiến nó như phát sáng, gợi lên đôi mắt mèo xanh của Hiromitsu mà cậu cố tình phớt lờ.Một nụ cười thoáng qua môi — nhẹ như gió, mà lạnh như kim loại."Đúng là mùi thuốc và máu... vẫn hợp với tôi hơn."Cậu kéo mũ áo lên, rời khỏi hành lang, để lại sau lưng một căn phòng đầy những kẻ mang tên rượu — và một vết nứt nhỏ mà không ai dám nhìn thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store