Chương 6
Đôi lời tác giả trước khi vào truyện : chương này tớ sẽ để ngôi thứ nhất, người kể là Karasutsuki Sae,chương này ngắn đấy,tớ chắc chắn :)) tự nhiên dạo gần đây thích cái mặc cười này ghê :))
.......
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nên tôi sẽ đi tàu điện ngầm thay vì đi xe đạp rồi để bị kẹt xe hàng dài. Tôi đáng nhẽ giờ này phải ở trường nhỉ? Nhưng mà do vụ cháy phòng giáo viên hôm qua mà Aizawa đã cấm túc tôi tới trường một ngày. A~ thật điên rồ.
Tôi nhớ không nhầm người làm cháy cả phòng là anh ta mà? Tôi chỉ có là đem cái lò than vào phòng nướng thịt thôi chứ mấy. Thế là tôi sẽ lại quyết định đi tới trường, mặc dù giờ này hơi trễ một chút vì đã là ban trưa rồi, chắc giờ mọi người đang ăn trưa nhỉ? Sướng nhỉ? Đồ ăn của bác đầu bếp Lunch-Rush cực kỳ ngon. Đồ ăn của Yuuei cũng cực kỳ chất lượng.
Cùng vì đó mà tôi càng không thể đến trễ buổi trưa được. Anh trai cả của tôi đã tịch thu hết những món thịt hạng sang của tôi. Ai đời lại ngờ được lúc tôi đang ngủ anh ta dám lẻn vào phòng của tôi cơ chứ.
Tàu điện ngầm tới trạm cần đến của tôi. Tôi bỏ chiếc máy nghe nhạc đang nghe dở vào trong cặp. Đi ra khỏi tàu rồi tôi nhìn xung quanh, tôi định hỏi đường để đi tới trường Yuuei. Đừng trách tôi không nhớ đường. Hãy trách vì người mẹ đã sinh tôi ra với IQ không cao chót vót như hai người anh của tôi. Ừm, chính xác là thế.
Rồi tầm mắt của tôi bỗng va vào người thanh niên đang ho sặc sụa, có lẽ cậu ta bệnh khá nặng. Nhìn cậu ta có vẻ tầm tuổi của mình...chăng? Tự nhiên tôi nhớ lại cái cảnh mình cũng ho như thế, cực khổ như thế, thế mà đáng chết sao khi hai người anh của tôi, một người thì ném viên thuốc ngủ và một người thì ném cho chiếc khẩu trang.
Vì thấy hình bóng mình trong con người đang ho sặc sụa đó, tôi quyết đi tới và đưa cho anh ta chiếc khăn mùi xoa của mình, còn đỡ hơn là khó chịu.
" Anh ổn chứ "
Tôi tới đưa chiếc khăn trước mặt anh ta, xoa nhẹ lưng, đôi môi anh ta khô khốc, làn da tái nhợt, đôi mắt còn có quần thâm(?), thật tội nghiệp, có lẽ anh ta là một người thường xuyên bệnh tật. Lòng mẹ bao la của tôi cứ thể mà mở ra.
" Không sao, cảm ơn "
Lời nói trầm khàn, đầy sự lạnh nhạt. Anh ta nhận lấy chiếc khăn của tôi, nụ cười anh ta nhạt nhoà. Đôi mắt đỏ của anh ta làm tôi có ấn tượng khá sâu.
Bây giờ có lẽ anh ta sẽ không thích bị mọi người và soi mói bao vây xung quanh đâu nhỉ?
" Anh muốn uống chút nước chứ, tôi có trà "
Tôi cố gắng tỏ ra vẻ thân thiện, không muốn anh ta cho rằng tôi là một kẻ biến thái thích sờ mó người khác.
" Không cần đâu, tạm biệt "
Rồi anh ta đi luôn, để lại cho tôi một bóng lưng, nhìn nó khá là...cô độc.
Ấy, chết, tôi quên hỏi anh ta về đường đến trường Yuuei rồi.
Tôi bây giờ lại quay trở lại vẻ lúng túng.
.....
Cuối cùng là nhờ một người khá tốt bụng chỉ đường cho. Tôi cố gắng chạy tới trường chỉ để không lỡ buổi ăn trưa. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại dừng bước chân nhìn cánh cửa ' tuyệt đối ' của Yuuei đã bị, nhìn nó khá giống như là bị phân hủy đi. Nhưng việc này không làm cản bước chân của tôi với đồ ăn nên là đành phải báo việc này sau vậy.
Đi vào thì nhìn thấy đám phóng viên bu lại chỗ Aizawa và Present Mic. Tôi hơi khó chịu vì tiếng ồn ào của bọn họ và bọn họ đang chậm trễ đường đi ăn của tôi. Nên có lẽ họ sẽ phải ngủ một chút nhỉ?.
Tôi vỗ tay một tiếng, sau đó bước tiếp tới chỗ của Aizawa và Present Mic. Xong rồi, bụng tôi đói quá, tôi nghĩ mình cần ăn ngay. Không thì tôi sẽ bị ngất mất, sử dụng năng lực lên nhiều người như vậy là điều tôi rất hạn chế, vậy mà bây giờ lại sử năng lực trong khi tôi chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc kiểm tra đột ngột đến từ mẹ.
" Tôi tự hỏi rằng sao anh phải nhân nhượng với đám người này "
Tôi khẽ lầm bầm cho cả hai người nghe, mọi phóng viên ở đây thì đều trong tình trạng vô hồn, chỉ gục mặt xuống. Tôi khẽ vỗ vai Aizawa rồi bước tiếp đến phòng ăn. Cảnh sát có lẽ cũng đến sớm thôi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store