Dong Nhan Bnha Giai Thoat
Bừng tỉnh giữa khung trời lạ lẫm, Todoroki lạc vào một thế giới khác. Xung quanh cậu là một mớ hỗn độn: những công trình sụp đổ, khói bụi mù mịt, không lấy nổi một bóng người. Cậu đâu biết rằng mình đang đứng tại UA, bởi lẽ nơi này đã bị phá nát. Chậm rãi đi từng bước, trước cậu hiện lên một bóng hình của một thiếu nữ. Nàng trông thật u sầu, chiếc áo thun giờ đây đã nhuốm màu đỏ hôi tanh, quần thì vài ba chỗ rách. Tiến gần đến anh, nàng ngước lên và nhìn anh với đôi mắt ngọc lục bảo. "Vĩnh biệt."Lùi về một bước, thiếu nữ dồn sức vào tay phải và đâm xuyên tim cậu.Đột ngột bật dậy, Todoroki liền đưa tay lên ngực. Cảm giác ấy lại khiến chàng đau thấu xương. Cơ ngực chàng thắt chặt. Tự hỏi vì sao nó lại thật đến vậy? Hãy mong rằng bản thân không gặp phải chuyện như vậy một lần nào nữa. Khó lòng ngủ được, chàng quyết định vớ lấy và đọc tiếp quyển nhật ký chứ-ko-phải-gei-pỏn. Trong quyển sổ nhỏ ấy hé lộ những chân trời lạ kì cũng như thay đổi tam quan của cậu về người con gái của ánh mặt trời. Nàng như một con sói đơn độc giữa cõi phàm trần. Trớ trêu thay, phận làm sói lại bị bắt đi làm "chuột bạch". Bị giam cầm, bị thí nghiệm. Cứ năm lần bảy như vậy, bất cứ con thú hoang nào cũng sẽ quy phục trước "chủ nhân" của nó. Ghê rợn trước những điều tưởng chừng bé nhỏ, cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi đọc tiếp.
Mình tóm tắt sự việc một phần là để chạy deadline, phần kia thì mình thấy trình viết của mình nó ko còn tốt sợ làm mấy bạn càng đọc càng nản ;;;; bạn nào chán quá có thể ngưng vì mình ko muốn các bạn mù mắt
Sau 3 ngày kể từ khi lấy cuốn nhật ký ấy về, Todoroki tìm được nhiều bí mật về nhân cách thật của Tatsumi và "người cha" thánh thiện của nàng. Tuy vẫn còn chút lưỡng lự, thế nhưng anh nhà vẫn nghe theo lý trí đi tình báo với Tsukauchi với điều kiện rằng phải điều tra ngầm thì mới hợp tác dẫn Tatsumi tới. Quá trình điều tra lần này mất hơn 2 tuần, dưới sự giúp đỡ của anh Tồ thì vị thám tử đã lấy được khá nhiều thông tin.
Sau cuộc hợp tác thành công với Todoroki. Họ tiến hành công cuộc giải cứu Tatsumi nhưng có vẻ họ đã chậm trễ 1 bước. Bước vào căn hộ nhà Tatsumi, không một bóng người chỉ có khung cảnh trống vắng, cô quạnh. Trong lúc rà soát phòng, có một người lụm được một mảnh giấy, lập tức đưa lại cho Tsukauchi. Giây phút anh nhận được mảnh giấy nhỏ, anh tỏ ra vô cùng kinh hãi. Ở lại cũng chẳng làm được gì, Tsukauchi ra lệnh rút lui trở về đồn.Vài ngày sau, anh cùng vài đồng nghiệp đến trường Yuuei. Hôm đó học sinh được ra về sớm hơn bình thường. Tại phòng họp, Tsukauchi trình báo lại những gì mình đã phát hiện được trong công tác điều tra gồm:- Tên thật của Moru là Hanko Mamoru. Còn của Tatsumi là Hanko Fubuki. Cũng có bằng chứng xác nhận DNA của hắn với Tatsumi là quan hệ cha con. Có cha có mẹ đủ đầy nhưng mẹ của Tatsumi dần nhìn nhận được bản chất thật sự của Moru nên đã bỏ đi, còn vì sao không đem con theo thì trong quyển sổ không đề cập đến.- 7 năm về trước, từng có một trung tâm thí nghiệm ngầm mang tên "Trao gửi năng lực". Tatsumi là "chuột bạch" đầu tiên của hắn. Theo như ghi nhận, còn có 9 đứa tẻ khác không cha không mẹ bị lừa vào. Vài tháng sau khi thành lập, hắn lại bị một kẻ kì đà cản mũi phá hỏng chuyện tốt. Thế là nháo nhào bế con chạy trốn. May cho hắn là bế đúng đứa được thí nghiệm thành công chứ bế nhầm là lại dẵm củ tỏi.- Quirk thật của Tatsumi là "Berserker", nghĩa là quái thú. Cho đến giờ thì cái năng lực mình giới thiệu đầu cho mấy bạn chỉ là cú lừa thôi :D- Thông điệp của mảnh giấy mà Tsukauchi nhận được ở nhà tội phạm như sau: Ngày con quái vật sống dậy sẽ là ngày tàn của những anh hùng."Thế nghĩa là sao?""Ngày tàn? Ý của bọn chúng là..."Điều mà lá thư này gửi đến khiến tất thảy khiếp sợ. Đứng trước nguy cơ bị thiệt hại, ngài hiệu trưởng đã quyết định đưa ra một loạt chính sách giải quyết tạm thời. Một phần là để đẩy nhanh lễ hội cũng như giữ im lặng với học sinh để giữ tinh thần vui chơi.Tuy đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất nhưng lần này, phía nhà trường cũng như giáo viên và anh hùng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.Ở một nơi khác
Về phía Moru, hắn dường như đã hoàn thành mọi thứ. Giờ đây tên tiến sĩ kia chỉ cần làm một bước cuối cùng: Tẩy não hoàn toàn đứa con của hắn.Dẫn đến phòng thí nghiệm bị bỏ hoang năm xưa, những ký ức kinh tởm ấy bất ngờ ùa về, khiến Tatsumi run sợ cũng như tự dằn xé chính bản thân. Nàng nắm chặt hai bàn tay đến nỗi từng giọt máu bắt đầu nhỏ giọt."Nào nào, con yêu. Ta không muốn con chậm trễ thêm chút nào nữa đâu."Dang tay ra như thể muốn đứa nhỏ sà vào lòng, hắn bất chợt nhận ra Tatsumi không còn nằm trong vòng kiểm soát của mình nữa.Thiếu nữ liền quay đầu và đâm thẳng về phía lối thoát. Đây là lần đầu tiên nàng làm phản với cha mình nhưng cũng là lần đầu nàng thật sự lấy lại ý thức của mính suốt ngần ấy năm bị khống chế bởi liều thuốc mê ngấm sâu trong người.Đáng tiếc, một bàn tay bất ngờ bắt lấy thân hình bé nhỏ của nàng."Cô nhắm chạy được không đấy, công chúa?"Hắn giở giọng cười đểu rồi lại bế nàng tới chỗ cái máy. Tay chân bị khóa chặt bởi những sợi dây xích, trước mặt cô là những cỗ máy giết người. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau khi bị tiêm một lượng thuốc giảm đau, những gì còn lại hiện hữu trước đôi mắt ngọc lục bảo ấy chỉ là tàn dư của chút hy vọng còn sót lại, trước khi hoàn toàn chìm vào cơ mê.Đã được 1 canh giờ kể từ khi họ tiến hành ca phẫu thuật Tatsumi. Tuy cuộc tra tấn đã kết thúc từ lâu, thế nhưng "chú chuột bạch" của trò chơi sinh tồn này vẫn còn hôn mê. "Chắc ta tiêm liều hơi mạnh rồi." "Ngươi cố tình làm thế à?""Vậy tụi này còn phải đợi bao lâu? Tui chán lắm dồi đó!!!"Trong khi tên tiến sĩ và đồng bọn đang nháo nhào lên thì-"Các ngươi bớt ồn chút được không? Cô ta sợ đến thức dậy luôn rồi kìa."Dabi ngầm ám chỉ người con gái đang ngồi trên giường, nơi những xiềng xích đang giam giữ cô. Trên khuôn mặt của nàng không còn chút cảm xúc nào nữa, như một con búp bê (búp bê đéo gì đi giết người >:0??)."Nào con yêu, đến đây để cha xem con rõ hơn đi."Chỉ vừa dứt câu xong, Tatsumi liền phá bỏ những đoạn dây xích nặng trịch như thể chúng chẳng là gì với nàng. "Nhìn [Fubuki] đẹp quá đi. Nhất là đôi mắt đỏ như máu ấy."Những lời Himiko vừa nói có chút hiểu lầm gì đúng không? Mắt đỏ? Tại sao lại là màu đỏ chứ không phải là xanh lục bảo? Phải chăng đây mới là sắc màu thật sự của nàng? "Này nó đẹp sẵn rồi. Không cần cháu khen.""Này tập trung vô công việc chính đi lũ ngốc. Chúng ta còn chuyện phải xử lý nữa kìa.""Ờ."Cơn ác mộng đã thật sự bắt đầu.Xin lỗi mấy bạn sau nhiều ngày bỏ bê chuyện :((( dạo này mình khá đuối nên ko có nhiều ý tưởng nhưng ít nhất cũng sắp tới đoạn cao trào rồi nên mình sẽ cố viết nốt để hoàn thành tư tưởng fangirl :D. Chân thành cảm ơn những bạn độc giả và những bạn ủng hộ mình 💖💖💖💖Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store