ZingTruyen.Store

Dong Nhan Assasination Class Tu Gio Toi La Inoue Rumi By Munmun119

              Do lần trước bị Karma lấy hết tiền nên Koro - sensei đã trở nên nghèo mạt rệp, tiền lương thì tháng sau mới phát và cũng vì thế,  ổng đang nghĩ cách cứu đói mình cho đến lúc đó. 

               Ổng  kêu mỗi người học sinh mang theo bánh snack cho buổi thí nghiệm chiết màu nhân tạo. Sau cuộc thí nghiệm... Ổng đã giữ hết số bánh còn lại. Dân tình đang cố hết sức phản đối và   cả Rumi... Chủ yếu vì cô đang bực Karma nên trút giận lên Koro - sensei.

- Sensei! Đó là của bọn em mua mà!!! - Isogai.

- Ổng viện lý do để ăn bánh vì ngày mai ổng mới nhận lương. - Maehara.

- Sao siêu sinh vật phá huỷ Trái Đất lại sống vào tiền lương nhỉ? - Megu.

- Tiền ăn vặt của bọn em đổ hết vô đó đó!!! - Rumi.

- Hể? Có cần làm quá thế không? - Karma chọc tức Rumi.

- Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu à? - Rumi giả bộ nghi ngờ.

- !!!

- Thôi, thôi!!! - Megu.

- Hừ!!! - Đồng thanh.

"Cạch."

Một tiếng kéo ghế thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là Manami Okuda. Cô ấy mặc kệ những ánh nhìn và đi tới chỗ Koro - sensei. Ai cũng căng thẳng về điều này, họ nghĩ cô ấy đang tính đâm lén Koro - sensei. Nhưng...

- À dạ... Thầy ơi... Đây là thuốc độc do em tự chế... xin thầy hãy uống nó đi... 

WTF!?

- Okuda - san, cái này là em năn nỉ thầy uống chứ đau phải ám sát? - Koro -sensei.

- Dạ... dạ... Em... em biết bản thân không có khả năng ám sát bất ngờ như các bạn... Nhưng... điều duy nhất khiến em tự hào là khả năng hoá học của mình!!! Do đó, em đã bào chế nhubgwx thứ thuốc này!!!

" Okuda ơi là Okuda, có ai khùng đến nỗi kêu người ta bào chế thuốc độc đâu chứ!"

- Thôi được, nếu em đã có lòng như vậy, thầy sẽ uống cạn chỗ này...

"Ổng uống thật kìa!!!"

- !!! Đây là... đây...

" Đầu ổng mọc sừng kìa!"

- Đã thật! Đúng là NaOH có khác. Người thường uống vào thì ruột gan thối nát mà chết, còn đối với thầy thì chả khác gì là nước suối Lavie.

- Vậy sao... Vậy cái này...

- Còn hai ống à... Chơi luôn!

- Dạ.

- Hự hự... Ư Ư... Á...Á 

' Pặc'

"Lần này là hai cái cánh! Gì mà biến tới biến lui như siêu nhân vậy trời!!!"

- Là Thallium Acetate à... Giờ là ống cuối cùng nhỉ?...

-Dạ.

" Ổng sẽ biến thành cái gì nhỉ?............MẶT ĐƠ!????"

" Mặt ổng đơ như cây bơ luôn, bộ muốn biến gì là biến, không có qui luật à?"

- Là nước cường toan à?

- Dạ. - Okuda.

- MẶT THẦY CỨ ĐƠ THẾ NÀO Á!!!

- GIỐNG Y CHANG ICON TRONG YAHOO LUÔN!!!

- Ghét thầy thì nói đi, sao lại chà đạp nghề sát thủ như thế chứ? - Koro -sensei.

- ĐỨNG NÓI NHẢM GÌ VẬY CHA!?

            Cả lớp mất bình tĩnh trước khuôn mặt bây giờ của Koro - sensei.

            Ở một góc khó để nhìn thấy, Rumi khẽ mỉm cười dịu dàng hiếm có và lén chụp ảnh. 

Đây là những kỉ niệm khó quên của cô, cô phải lưu trữ lại mới được.

             Cũng ở một góc không ai để ý, Karma đang chú ý tới Rumi, nhìn nụ cười đẹp đẽ đó cậu lại cảm thấy thật bất ngờ... Nụ cười bình thường của nhỏ luôn mang theo một chút tính toán và chút giả tạo nên cậu vẫn còn chút đề phòng nhỏ, nhưng nụ cười này... đây là nụ cười cậu chưa bao giờ thấy... Nó rất đẹp... và mang theo những tia mỹ mãn, nhẹ lòng, như nhỏ buông bỏ được cái gì đó, như thể bây giờ nhỏ biến mất cũng thoả mãn luôn ấy chứ... 

Biến mất!!!

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Rumi biến mất... Tuy là sẽ không có một người to lớn đột nhiên biến mất, nhưng... không hiểu sao cậu lại luôn cảm thấy một ngày nào đó nhỏ sẽ biến mất. Nếu thực sự rằng có một ngày như thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu... 





*



*



*



*




SÁNG HÔM SAU...

- Vậy là ông ta đã đưa công thức và bảo cậu tự điều chế à? - Kayano.

            Kayano với Okuda là 2 người bạn tốt của nhau, họ vẫn thường tự an ủi về bộ ngực của nhau. Điều đó làm Rumi thấy tò mò... Ngực quan trọng lắm à?

Quan trọng theo cách khác!!! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được!!! - 2 người nọ.

- Ừ!

"Cạch"

- A! ông ta tới rồi, cậu có tính đưa ông ta uống không?

- Tất nhiên.- Nói xong, Okuda chạy tới chỗ Koro - sensei - Sensei, em đã làm xong rồi!!!

- Tốt lắm!!! Thầy sẽ...

- Em nghĩ thầy nên thử trước thuốc của em. - Rumi bước tới, ném 1 lọ thuốc cho Koro - sensei và nói tiếp - Như thế thầy sẽ không hối hận.

" Cả cậu nữa!!! Cậu đang học tập Okuda à!!! "

" Chắc không ai ngờ cậu gần gống Okuda nhỉ?"

- Nfufufu... Nếu em đã nói vậy thì thầy sẽ uống!! - Koro - sensei .

" Tuy thầy không biểu cảm nhưng chúng em đều cảm nhận được sự khinh thường trong đó."

- Ưm... ưm...- Lúc uống Koro - sensei đã cảm thấy cái mùi này quen quen và sau khi uống ông bắt đầu hối hận... Cái này là...

            Cả lớp đều nhìn thấy người Koro - sensei đang nổ những lổ nhỏ nhỏ và thầy ấy như sắp chết nơi.

- Okuda đưa lọ của cậu cho ổng mau! - Rumi ra lệnh.

- Nhưng...

- Có lọ của cậu thì ổng không sao! - Chưa để Okuda vân vân thì Rumi đã lấy cái lọ và đưa cho Koro - sensei uống, hành động nhanh, gọn, lẹ, không ai có thể ngăn cản.

              Cả lớp nhìn thân thể ổng đang tái tạo lại và tan chảy.

- Phù, Rumi - chan, em xém giết thầy đó. - Giờ ổng đang nằm một đống trên sàn. - Thầy không ngờ em lại nấu chảy đạn BB, có lẽ vì không muốn giết thầy nên em đã làm loãng, phải không, Rumi - chan?

- Vâng.

- Thầy rất cám ơn Okuda - san, đây là thuốc đặc chế đã đẩy nhanh quá trình của các tế bào trong người thầy đi vào trạng thái lỏng. Ở dạng này, thầy có thể chui qua các khe nứt, dù là nhỏ nhất. Điểm tuyệt nhất là tốc độ thầy vẵn không thay đổi. Nào, giờ hãy thử giết thầy. Hahahaha...

- Trời, thế thì bắn bằng niềm à? Thầy cứ chui vô trần nhà thế thì ai bắn được?

- Quỷ tha ma bắt hầy đi Koro - sensei!!!

- Okuda - san, cậu có chắc thứ cậu đưa có là thuốc độc không? - Kayano quay sang hỏi Okuda.

- Thầy... thầy... thầy gạt em. - Okuda quay sang nhìn Koro - sensei hỏi.

- Okuda -san, nói dối cũng là nghệ thuật đó em. - Koro - sensei bám trên nóc nhà nói.

-Hả? 

- Hả cái gì? Thầy ấy nói đúng đó. Dù thuốc độc có lợi hại đến đâu, nhưng nếu cậu cứ thật thà nói cho đối phương biết thì... như lần này, cậu sẽ bị lừa ngược lại và đặt dầu chấm hết cho tất cả. Hôm nay tớ làm theo cậu vì tớ biết cách để không bị lợi dụng.

                 Rumi cầm cây súng, ngồi trên bàn vắt chéo chân như một nữ hoàng, tay liên tục bắn không ngừng, miệng cũng nói ra những lời nên nói.

- Đúng vậy. Nagisa - kun, nếu là em thì em sẽ dùng cách nào để lừa thầy?

- Ừm, em sẽ bỏ thuốc độc vào nước trái cây thầy thích, sau đó đưa cho thầy và nói rằng do chính tay em làm.

- Đúng vậy, muốn lừa ai thì trước tiên, em phải hiểu người đó, rồi nghĩ ra những lời đường mật để dụ dỗ họ. Ngôn từ em chọn, giọng em khi nói, đó chính là chìa khoá để em có thể thành công lừa gạt ai đó. Thiên phú về khoa học của em sau này rất có ích, nhưng để mọi người hiểu và công nhận, em cần phải biết cách truyền đạt ý nghĩa của bản thân. Nhất là khi em lừa thầy uống thuốc độc. 

- Em nhất định sẽ cố gắng. - Đôi mắt của Okuda lấp lánh, trả lời.

           Rumi cười khẽ.

Okuda - chan, nhờ lần thất bại này mà cô ấy đã hoàn thiện bản thân mình hơn nhỉ.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store