Dong Nhan 2 Truy Lang Ta Boi Nguoi
Người ta thường nói, thời gian ngọt ngào sẽ bị ông Trời lấy đi rất nhanh, mà thời gian đau khổ lại kéo dài rất lâu khiến con người phải hứng chịu khổ đau. Trước đây Kim Lăng không nghĩ vậy nhưng hiện tại thì đã hiểu rồi còn iểu một cách sâu sắc. Bầu trời bị mây đen che mất không còn thấy một chút ánh sáng. Gió quá lớn khiến những hạt cát bay vào mắt Kim Lăng khiến hắn đau rát. Từng giọt máu từ từ chảy xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ. Mùi tanh của máu tràn vào mũi khiến Kim Lăng vô thức nhíu mày, cũng không biết từ bao giờ Kim Lăng rất ghét mùi tanh nồng của máu. Trước mặt Kim Lăng hiện giờ là năm con người cách đây không lâu đã đến dự ngày thành hôn của hắn. Ngày đó vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua, hiện tại chỉ có thể đứng ở hai đầu đối nghịch. Giang Trừng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Kim Quang Dao cùng Lam Cảnh Nghi gương mặt đầy lo lắng, tuy trời tối nhưng vẫn thấy rõ khóe mắt Lam Cảnh Nghi đã đỏ ngầu. Lam Vong Cơ vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm đó. Ngụy Vô Tiện có biểu cảm đặc sắc hơn nhiều, đôi lông mày cau lại không biết đang nghĩ cái gì. Ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Lăng vô cùng mờ ảo. Phía sau bọn họ là rất nhiều đệ tử danh môn thế gia. Khuôn mặt những người đó ai cũng mang đầy sát khí đáng sợ vô cùng. Một người trong đám người kia nói: "Kim Lăng chúng ta nể mặt ngươi là con cháu Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị chỉ cần ngươi giao ra tên ác ma Lam Tư Truy đó chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi." Lại một người lên tiếng lên: "Đúng vậy. Kim Lăng ngươi hiện tại bao che cho tên ác ma Lam Tư Truy kia có phải hay không ngươi cũng đã tu ma đạo. Lạm sát người vô tội?" Lời nói vừa thoát ra một đám đông liền lên tiếng tán đồng: "Đúng vậy, đúng vậy. Kim Lăng có phải ngươi cũng đã hắc hóa giống như Lam Tư Truy rồi không?" Kim Lăng nghe đám người đó nói những lời hồ ngôn loạn ngữ, không hề tỏ ra tức giận người lại còn cười. Nụ cười vô cùng ghê rợn. "Các ngươi có tư cách gì nói ta? Ta có tu tà ma ngoại đạo hay không có hắc hóa hay không cũng đâu đến lượt các ngươi lên tiếng. Mà ngược lại, ta nói các ngươi đó. Trong số những người các ngươi, có ai hiểu rõ Lam Tư Truy hắn? Các ngươi mở miệng ra khép miệng vào đều gọi hắn là ác ma. Ta thấy cả đám người các ngươi mới là ác ma." "Kim Lăng!" Giang Trừng hét lên. Kim Lăng lắc đầu: "Cữu cữu, ta đã từng nói Lam Tư Truy cứ để ta bồi hắn." "Kim Lăng!" Giang Trừng lại hét lên nhưng lần này giọng nói run hơn rất nhiều. Kim Lăng bỏ ngoài tai tiếng gọi đó hỏi lại: "Cữu cữu năm đó, Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo trong cuộc chiến đó người có muốn bảo vệ hắn không? Có muốn đứng về phía hắn không?" Giang Trừng không ngờ Kim Lăng sẽ hỏi vậy ngơ ngẩn cả người. "Cữu cữu ta cùng Lam Tư Truy như thế nào người là người rõ nhất. Nếu lần này mọi người vẫn quyết định tái diễn lại trận chiến năm đó của Di Lăng Lão Tổ trên người Lam Tư Truy thì..." Nói đến đây ánh mắt Kim Lăng sáng lên tia quỷ dị: "Ta sẽ cùng hắn, đối đầu với mọi người." "A Lăng." Lần này là giọng của Kim Quang Dao. "Nghe lời tiểu thúc thúc một lần được không? Lam Tư Truy cùng ngươi kiếp này đã không thể đi tiếp. Nghe lời ta, quay về đi." Kim Lăng không nói chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu này của hắn đã nói lên tất cả. Hắn sẽ không quay về, sẽ không đối nghịch với Lam Tư Truy, sẽ không thương tổn Lam Tư Truy. Kim Lăng còn nhớ, lần trước Lam Vong Cơ trước khi rời đi đã nói với hắn mong lần tái kiến sau không phải là đao thương. Kim Lăng cũng muốn như lời Lam Vong Cơ nói nhưng không thể được. Lam Tư Truy đã không còn giữ được bản tính như trước nữa. Những lần đầu giết người đều trong thầm lặng, Kim Lăng cố lắm mới khiến Lam Tư Truy nói ra sự thật. Nhưng càng về sau, Lam Tư Truy đã không còn kiêng kỵ gì nữa có khi còn giết người trước mặt Kim Lăng. Kim Lăng lần một có thể ngăn cản, lần hai có thể ngăn cản nhưng không thể ngăn cản mãi được. Kim Lăng biết, sẽ có một ngày bọn họ sẽ đối đầu với nhau. Hiện tại, Lam Tư Truy đã giết rất nhiều tu sĩ rồi. Già trẻ lớn bé đều không tha, xác chết rải rác khắp nơi dưới chân nơi nơi đều là máu. Nhưng sức lực Lam Tư Truy cũng bị hao tổn không hề nhẹ. Hiện tại thần trí mơ mơ màng màng đứng phía sau Kim Lăng. "Như Lan." Lam Tư Truy nhẹ giọng gọi. "Ừ, ta đây." "Ngươi bị thương rồi." Kim Lăng cảm nhận được da thịt mình tiếp xúc với một bàn tay nóng hổi, khóe mắt ứa nước. Lam Tư Truy dù khi còn ở bạch đạo hay hiện tại ở hắc đạo đều như vậy, đều sẽ không thương tổn hắn. Đôi bàn tay này dính máu của rất nhiều người nhưng vẫn ấm áp như vậy, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của Kim Lăng. "Ta không sao." Lam Tư Truy đột nhiên im lặng, sau một lúc lại lên tiếng: "Là ta làm sao?" ________ Chụt Chụt: Ngày mai thi tốt nhé bảo bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store