ZingTruyen.Store

Dong Minh Theo Duoi Dong Anh Quynh

Minh Hằng đang ăn sáng thì đột nhiên nàng dừng tay lại, cắm cái nĩa trên tay xuống đĩa thức ăn trên bàn một cách dứt khoát, có lẽ Minh Hằng vừa suy nghĩ cái gì xong, nàng nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh còn Đồng Ánh Quỳnh bị nhìn liền giật mình, nảy giờ Đồng Ánh Quỳnh đâu có làm gì đâu, cô vội vàng ngồi thẳng lưng khoanh tay như em bé bị cô giáo la mắng, phồng má, mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu, không dám hó hé một chút nào.








- Ăn điiiiii.- Minh Hằng đột nhiên lại hét lên.








- Dạ...à...em ăn liền.- Đồng Ánh Quỳnh không hiểu chuyện gì nhưng rất nghe lời gật đầu liên tục, Minh Hằng mà giận thì Đồng Ánh Quỳnh ngoan ngoãn như em bé.










- Em có thôi đi không hả?- Minh Hằng thấy Đồng Ánh Quỳnh nghe lời như vậy thì bực mình quá nên đứng dậy, mắt to tròn nhìn chằm chằm Đồng Ánh Quỳnh.








- Em có làm gì đâu?








Rõ ràng là sáng giờ Đồng Ánh Quỳnh tranh thủ dậy sớm nấu bữa sáng, lại còn dịu dàng ân cần với nàng, nàng giận cũng không hề mặc kệ nàng, ngược lại Đồng Ánh Quỳnh ân cần chăm sóc, giúp nàng đi tắm thay quần áo, cưng nàng còn hơn mọi ngày, đâu có ý gì cãi nàng chứ.









- Không được rồi, mỗi lần giận nhau em cứ dịu dàng như thế này mãi thì tôi làm sao giận lâu được hả?










Minh Hằng phụng phịu dậm chân, vừa nói vừa đi ra ngoài, sao Đồng Ánh Quỳnh kì vậy, sao không cãi lại nàng một tiếng nào vậy, cũng không lớn tiếng, không tức giận lại, nàng biết nhiều lúc mình vô lý nhưng người này sao có thể ôn nhu chịu đựng như thế, tính cách thế này thì ngoài kia biết bao nhiêu người đổ Đồng Ánh Quỳnh cơ chứ, hỏi sao nàng không sợ mất.








Minh Hằng ngồi xuống sofa khoanh tay, nàng tức đến muốn nghẹt thở, Minh Hằng cố gắng điều hoà hơi thở bằng cách hít sâu. Đồng Ánh Quỳnh không hiểu lắm cũng chạy theo, lúng túng một hồi mới cả gan ngồi kế bên đưa tay ôm cả người nàng vào lòng.








- Minh Hằng, đừng giận nữa, giận mau già lắm.










- Em nói ai già?- Mèo nhỏ liếc Đồng Ánh Quỳnh một cái.










- À không, giận sẽ không xinh...- Đồng Ánh Quỳnh xoa má nàng dỗ dành.












- Vậy con nhỏ Minh Thư đó xinh phải không?










Mèo nhỏ lại xù lông lên, Đồng Ánh Quỳnh đụng trúng nỗi đau của nàng rồi, nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của Đồng Ánh Quỳnh nhưng nhanh chóng bị Đồng Ánh Quỳnh ôm chặt lại, cô xoay người để Minh Hằng nhìn thẳng cô.










- Trời ơi, ý em không phải như vậy!!!- Đồng Ánh Quỳnh muốn tự tát vào mặt mình quá, tự nhiên cô nhỡ miệng.










- Quá rõ ràng rồi, con nhỏ đó xinh lắm đúng không, tôi không xinh bằng.










Minh Hằng tự nhiên cắn môi, sau đó nàng không kìm lòng được mà rơi nước mắt, nàng mếu máo nấc nghẹn lên làm Đồng Ánh Quỳnh phát hoảng, cô gấp gáp chạm tay vào khoé mắt Minh Hằng muốn lau chúng đi.










- Không khóc mà, Minh Hằng đừng khóc, Minh Hằng là xinh đẹp nhất, em lúc nhỏ bị ma nhập nói linh tinh thôi. Minh Hằng tát cho em tỉnh ra được không??











Đồng Ánh Quỳnh cầm lấy tay nàng đặt lên hai bên má cô, tỏ ý muốn Minh Hằng đánh cô đi, nhưng Minh Hằng làm sao dám làm người mình yêu đau, nàng xót xa nhìn Đồng Ánh Quỳnh đầy sự yêu thương, lại có chút dỗi hờn, nàng thấy nàng yêu Đồng Ánh Quỳnh càng lúc càng nhiều, sau đó Minh Hằng đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra, cái đồ đáng ghét này.







                                
        
              
- Không phải, em lúc nhỏ lăng nhăng, bây giờ cũng như vậy....hức...hức...cái đồ lăng nhăng...đồ đào hoa....- Minh Hằng vẫn không chịu nín, càng lúc càng khóc lớn hơn.











- Bây giờ không lăng nhăng nữa, bây giờ chỉ có mình Minh Hằng, chị nghĩ xem chúng ta đăng ký kết hôn rồi thì em chỉ có một mình chị thôi, có phải không???













Đồng Ánh Quỳnh đau lòng hôn lên trán nàng, sau đó hôn vào chóp mũi rồi đến hai chiếc má phúng phính, nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi, tự nhiên khóc đau lòng chết người ta.










- Chị không biết, em sợ Đồng Ánh Quỳnh bỏ rơi chị, lại càng sợ Đồng Ánh Quỳnh rung động vì người khác, Đồng Ánh Quỳnh là người xấu...










Minh Hằng ôm chầm lấy Đồng Ánh Quỳnh, nàng là khóc thật đó, nàng từ bao giờ đã sợ mất Đồng Ánh Quỳnh, sợ Đồng Ánh Quỳnh bỏ rơi nàng đi tìm một người khác, sợ bản thân mình ở trên giường nhàm chán Đồng Ánh Quỳnh sẽ chán ghét, sợ mình hung dữ hay vụng về không còn sức hút với cô, sợ sau này bản thân già và xấu đi Đồng Ánh Quỳnh lúc đó sẽ rung động với các cô gái trẻ hơn, ở bên cạnh một người quá hoàn hảo, thì người như nàng cũng sợ mất đi.











Đồng Ánh Quỳnh cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, nghe Minh Hằng thổ lộ thì càng thương nàng hơn, cảm giác đột nhiên hối hận, vì mình không làm cho Minh Hằng đủ tin tưởng, nàng còn quá nhiều bất an khi ở bên cạnh cô, ngay cả khi họ đăng ký kết hôn rồi Minh Hằng vẫn sợ.









- Ngoan, đừng khóc nữa mà, ở đây chỉ có mình chị, chúng ta lập tức đám cưới, rm sẽ tuyên bố với cả thế giới Minh Hằng là vợ em, mãi mãi không thay đổi.- Đồng Ánh Quỳnh đặt tay nàng lên ngực trái, nơi mà trái tim cô vì Minh Hằng mà lỗi nhịp.












- Người xấu nói thật không?










Minh Hằng nghe đến điều này thì ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Đồng Ánh Quỳnh chờ đợi, Đồng Ánh Quỳnh hôn lên môi nàng sau đó mỉm cười.








- Thật mà, em có bao giờ nói dối Minh Hằng đâu.










- Vậy chị muốn một đám cưới ở biển.











Minh Hằng đưa tay tự lau nước mắt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nàng choàng tay ôm cổ Đồng Ánh Quỳnh, tuy còn nấc lên nhưng đã nở nụ cười, vừa khóc một chút đã được cưới rồi, nàng thích thú đung đưa chân, một Mai Anh nàng còn giải quyết được, thêm Minh Thư thì đã là gì, chỉ cần nàng biết trái tim người này còn có nàng thì nàng muốn hái sao trên trời Đồng Ánh Quỳnh cũng sẽ hái cho nàng.









- Được rồi, chị muốn gì cũng chiều, nhõng nhẽo lại còn hay ghen, hư quá!!!!












Đồng Ánh Quỳnh nhéo má nàng, đời này của cô xác định sẽ chiều hư Minh Hằng rồi, nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh tình nguyện chiều chuộng Minh Hằng đến hết cuộc đời.









- Muốn làm tình trên biển...











Minh Hằng kề sát tai Đồng Ánh Quỳnh thì thầm, nàng che miệng cười phá lên, vậy đó, Minh Hằng không trong sáng như khuôn mặt bánh bao bên ngoài một chút nào, Đồng Ánh Quỳnh chết mê chết mệt cái bộ dạng lúc lên giường của nàng, còn tâm trí nghĩ đến người khác được sao?!!











- Dâm quá!!!- Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu cười cười, cô đột nhiên bế Minh Hằng lên, hướng phòng ngủ mà đi vào.










- Aaaaa...bế đi đâu...- Minh Hằng rõ ràng biết mình sắp bị làm gì, nhưng vẫn giả vờ để thêm phần kích thích.











- Làm hoà rồi thì làm tình thôi.










- Aaaaa...Đồng Ánh Quỳnh ức hiếp người ta..










- Hét to lên...nhớ hét sướng to một chút.- Đồng Ánh Quỳnh ném nàng lên giường, bản thân thì cởi áo xong vỗ lên mông nàng một cái.











- Aaaaaaa...đừng có cắn vú người ta mà....










Căn phòng lại ồn ào tiếng la hét từ cặp đôi vừa làm hoà, may là nhà chỉ có giúp việc theo giờ, họ không có ở lại đây, nếu không thì họ chắc chắn ngày nào cũng đỏ mặt với đôi trẻ yêu đương mặn nồng này.








Hoàng Yến ở bên ngoài cản mãi không được, Minh Thư này cũng thật mặt dày đi, cô ta mặc kệ Hoàng Yến mà nhất mực muốn vào phòng làm việc của Đồng Ánh Quỳnh, làm ầm trước cửa.








Đồng Ánh Quỳnh ở bên trong bị ồn ào làm phiền đến mức phải nhăn mặt, cô thở dài đóng máy tính lại và đi ra ngoài, Đồng Ánh Quỳnh tiện tay khoá luôn phòng làm việc lại, căn phòng này ngoài Hoàng Yến vào vì công việc thì chỉ để một mình Minh Hằng tự do ra vào, ở đâu ra có sự hiện diện của cô ta được.










- Đồng Ánh Quỳnh, chị nhìn xem nhân viên của chị thật bất lịch sự, em là đối tác lớn của chị đó, muốn vào gặp chị cũng không được sao?









Minh Thư vừa nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh đã chạy ngay đến, Đồng Ánh Quỳnh né tránh cô ta, không muốn đứng gần nhưng cô ta cứ phải lại gần mới chịu.











- Chị đúng là vô lý mà, phòng làm việc của Chủ tịch muốn vào là vào sao?- Hoàng Yến liếc cô ta một cái, đối tác lớn cái gì mà bất lịch sự vậy?










- Đó, chị nhìn xem, đâu ra cái kiểu thư ký như cô ta chứ!!









Minh Thư tức giận muốn Đồng Ánh Quỳnh mắng Hoàng Yến, cô ta đưa tay ôm lấy cánh tay Đồng Ánh Quỳnh đong đưa nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh đẩy cô ta ra, trực tiếp kéo Hoàng Yến ra sau lưng.









- Đúng thật là không có thư ký như vậy, em ấy là em dâu tôi, mọi quyết định của em ấy đều được tôi thông qua, nếu muốn gặp tôi mời cô đến phòng dành cho khách.- Đồng Ánh Quỳnh nói chuyện không thể lạnh lùng hơn.








- Vừa lắm.








Hoàng Yến ở sau lưng Đồng Ánh Quỳnh thích thú trêu trọc cô ta, cô nghĩ cô là ai, đấu với Hoàng Yến còn không được mà dám nghĩ đến dành chồng của Minh Hằng, mơ đi.










- Đồng Ánh Quỳnh em hay lắm, nếu không có cty tôi thì lấy đâu ra người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hoá cho bên em, em suy nghĩ kĩ cách đối xử với tôi đi.









Minh Thư tức giận chỉ thẳng mặt Đồng Ánh Quỳnh sau đó đỏng đảnh bỏ về, Hoàng Yến bĩu môi cái đồ phụ nữ hung dữ, vô duyên lại còn thích làm trà xanh.









- Liên hệ với vài cty vận chuyển khác, lên kế hoạch kí hợp đồng với bọn họ, còn cô ta trở mặt thì chị sẽ đích thân xử lý, muốn huỷ hợp đồng với chúng ta, số tiền cô ta đền bù cho chúng ta cũng lớn lắm đó, cô ta nghĩ chị là trẻ con bị doạ một chút sẽ sợ sao?








Đồng Ánh Quỳnh cười cười, tưởng cô là người mới ra đời làm ăn non nớt không biết gì à, thật thú vị. Hoàng Yến thì lại để ý thấy cô ta để quên điện thoại trên sofa gần đó, có lẽ lúc nảy cô ta nghe điện thoại của ai xong tiện tay để quên.









Hoàng Yến cầm điện thoại muốn nói với Đồng Ánh Quỳnh nhưng mà điện thoại cô ta lại reo lên, tên người gọi làm Hoàng Yến nhíu mày, em đưa ngay cho Đồng Ánh Quỳnh, hai người nhìn nhau có chút tò mò, Đồng Ánh Quỳnh lại có trực giác nghi ngờ nhưng không thể tuỳ tiện nghe điện thoại của cô ta, màn hình vừa tắt đã có tin nhắn đến liên tục.











" Đã tiếp cận được Đồng Ánh Quỳnh chưa?"









" Khi nào Đồng Ánh Quỳnh đi ăn cùng cậu thì nói mình đến chụp mấy tấm hình, mình sẽ gửi cho Minh Hằng"




NGƯỜI GỬI: MAI ANH

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store