ZingTruyen.Store

Dong Minh Theo Duoi Dong Anh Quynh

Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy chị bé quá là gấp rút rồi, cô lắc đầu cười sau đó vươn đầu lưỡi liếm liên tục dòng rượu mạnh trên hõm lưng Minh Hằng, liếm xuống xung quanh cô bé của nàng nhưng tuyệt đối lại không dùng lưỡi liếm sâu vào trong làm Minh Hằng khó chịu, nàng xoay đầu lại nhìn, hai tay bóp chặt ghế sofa, nàng muốn được nhiều hơn, mông cứ lắc qua lại tỏ vẻ chưa hài lòng.








Đồng Ánh Quỳnh đánh vào mông nàng mấy cái thích thú, cô tiếp tục rót một ly rượu, rượu vừa xuống cổ đã nhanh tay lấy ra một chiếc khăn đen bên dưới bàn, nhẹ nhàng trườn đến sau tấm lưng trần của Minh Hằng, dùng khăn che đi đôi mắt của nàng.









- Khăn sẽ không làm mắt chị đau đâu, không nên gấp gáp, ngoan ngoãn nhé!!!










Giọng điệu ấm áp và ôn nhu, xen chút trầm đục vì dục vọng của Đồng Ánh Quỳnh làm Minh Hằng cảm thấy kích thích đến điên dại, nàng không thể kiềm chế nước tình ở bên dưới liên tục tự tiết ra, Minh Hằng để mặc Đồng Ánh Quỳnh tuỳ ý buộc khăn kín mắt mình, không nhìn thấy gì lại càng hồi hộp hơn, trò chơi này nàng rất hứng thú.









- Đồng Ánh Quỳnh, hôn chị đi, chị muốn hôn.









Minh Hằng xoay người nằm xuống sofa, nàng kéo cổ Đồng Ánh Quỳnh xuống, đêm nay Đồng Ánh Quỳnh thật sự ôn nhu và làm nàng bất ngờ, nàng chỉ muốn dâng mình cho người này thoải mái dày vò.









Minh Hằng ôm lấy hai má Đồng Ánh Quỳnh, không nhìn thấy mặt do chiếc khăn che lại nhưng nàng cảm giác Đồng Ánh Quỳnh đang cười nhếch môi, chết tiệt, người này càng như thế phụ nữ sẽ càng muốn trao thân, Minh Hằng lại bắt đầu muốn ghen.









Đôi môi Minh Hằng nhanh chóng bị chặn lại bởi cánh môi mềm mại của người nằm trên, cảm giác ướt át từ đôi môi người ta lần nữa khiến Minh Hằng tê dại đầu óc, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như lúc nảy, ngược lại lần hôn môi này Đồng Ánh Quỳnh trở nên cuồng dã, mãnh liệt và vô cùng khát khao nàng.










Đồng Ánh Quỳnh muốn cuốn lấy nàng như từng cơn sóng trào, hơi thở cả hai dồn dập, ngực Minh Hằng phập phồng, trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, nàng cảm giác đây là lần đầu tiên nụ hôn của Đồng Ánh Quỳnh khiến nàng đê mê đến như vậy, rất nhiều cảm xúc khó diễn tả.











Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục vừa hôn vừa xoa nắn ngực nàng, cảm giác bị người yêu bóp ngực lúc làm tình thật thích, Minh Hằng tự động ưỡn ngực thêm một chút để bàn tay ma quái kia thoả thích với điều nó đang làm, bị xoa nắn bao nhiêu cũng không chán.











- Ưm....em...nhẹ...ưmmm...sướng...









Đồng Ánh Quỳnh đụng chạm khắp cơ thể Minh Hằng, có lẽ với cô, chạm vào bất kì đâu trên cơ thể Minh Hằng cũng không thoả được cảm xúc trong lòng, tham lam và càng muốn nhiều hơn nữa.











Đồng Ánh Quỳnh lại rót rượu lên bụng Minh Hằng, nàng uốn người vì có chút lạnh lạnh, chỉ kịp luồn tay vào tóc Đồng Ánh Quỳnh giữ chặt, Đồng Ánh Quỳnh liếm sạch dòng rượu trên cơ thể Minh Hằng một cách hăng say, Đồng Ánh Quỳnh uống rượu rất tốt, nhưng hiện tại đầu óc bay bổng như đã say, say men rượu hay say men tình cũng không phân biệt được.









- Minh Hằng, chị mãi mãi là người của em...









Đồng Ánh Quỳnh thì thầm, quả thật là không thể kiểm soát lời nói, Đồng Ánh Quỳnh bây giờ vừa yêu vừa muốn chiếm lấy cô gái nhỏ này, khát khao chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, sẽ không để nàng rời bỏ cô.












- Hưm...chị...yêu...em...aaaaaaahhhhh....











Đồng Ánh Quỳnh thẳng tay đâm nhẹ vào bên trong Minh Hằng, vừa đâm vào thì khuôn mặt cô đã ở bên dưới dùng lưỡi liếm, lại còn mút lên hai cánh môi của cô bé, ngón tay ra vào bắt đầu tăng tốc.









Minh Hằng nảy người vì Đồng Ánh Quỳnh vào quá đột ngột lại còn vừa đâm vào vừa mút, hai hành động cùng một lúc, nàng giống như đang lên thiên đường, mắt lờ đờ không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt, Đồng Ánh Quỳnh càng làm nàng càng ra nước, ướt đẫm dính vào cả mặt cô.








- Quỳnh....sướng...chị sướng...aaaaa...hứng quá....










Đồng Ánh Quỳnh không nói gì chỉ chuyên tâm chăm sóc người yêu, sự nhiệt tình hưởng ứng của Minh Hằng khiến cô hài lòng, so với việc lên giường cùng người khác thì đối với Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh càng làm càng không thể dừng lại, chỉ muốn ở bên trong Minh Hằng thật lâu.









Âm thanh liếm láp liên tục vang vọng cả căn phòng, nếu lỡ như có người nghe được chắc cũng phải đỏ mặt, biết là nơi này chỉ có hai người nên Minh Hằng càng phóng túng hơn.









- Ha...ưmmmm... Quỳnh...aaaaahhhhhh....sướng quá...sâu một chút...đâm sâu...đúng rồi...ưmmm...










Đồng Ánh Quỳnh đâm nhanh đến mức Minh Hằng không còn chịu nỗi mà cao trào lần đầu, toàn bộ những thứ nàng tiết ra đều được Đồng Ánh Quỳnh liếm sạch, sau đó còn trườn lên hôn vào môi nàng, cho nàng cảm nhận được hương vị đê mê của chính mình.











- Vị của chị đêm nay thật ngọt, chị tuyệt lắm.










Đồng Ánh Quỳnh tháo khăn bịt mắt cho Minh Hằng và nháy mắt khen ngợi, Minh Hằng liền nũng nịu, hơi thở phập phồng đánh nhẹ vào ngực cô.









- Đáng ghét.....










Minh Hằng nói xong thì cười, nàng chủ động lật người để Đồng Ánh Quỳnh nằm xuống dưới, nàng không đợi Đồng Ánh Quỳnh phản ứng đã chôn mặt xuống bên dưới cô, Minh Hằng vội vàng đưa đầu lưỡi ra nếm hương vị của người yêu, bao lần nàng đều thích như vậy, nàng cũng muốn chăm sóc Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh còn ngọt không kém gì nàng.












Đồng Ánh Quỳnh rít lên trong cổ, tay nắm lấy tóc Minh Hằng, cô hơi chống tay dậy khi Minh Hằng nhiệt tình khai phá bên dưới của mình, thật sự chết mất, Minh Hằng là tuyệt nhất, lên giường với Minh Hằng thật tốt, thật thoã mãn.











Đêm đó chính Minh Hằng đem thân mình liên tục dỗ người ta, nàng buộc lại khăn bịt mắt, ở trên người Đồng Ánh Quỳnh nhún nhảy không biết bao nhiêu lần, thân thể tuyệt đẹp, gợi tình cứ phóng túng cùng người mình yêu đến gần sáng.











Đồng Ánh Quỳnh ôm lấy nàng trong lòng, hài lòng chìm vào giấc ngủ, rượu mạnh đã khui tận hai chai, từng tấc da thịt Minh Hằng ửng đỏ, Đồng Ánh Quỳnh cứ vậy hôn lên trán nàng trân trọng, yêu nàng làm sao hết đây?!!











Minh Hằng thức dậy đã thấy bản thân đang nằm áp trên người Đồng Ánh Quỳnh, nàng dù mệt nhưng lại không thể ngủ thêm, Minh Hằng sau một hồi dụi mắt thì chống tay lên ngực nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang ngủ chăm chú, nàng biết người này đêm qua rất say rồi, hai má còn ửng hồng lên, hơi thở vừa nóng vừa xen lẫn mùi rượu vẫn còn, nhưng Minh Hằng cực kỳ thích nhìn Đồng Ánh Quỳnh như thế này, thật có sức hút.








- Dậy đi, đồ heo lười.







Minh Hằng hôn lên chóp mũi Đồng Ánh Quỳnh mà cười, mũi cao quá, nếu như con của nàng thừa hưởng chiếc mũi của người này thì tuyệt quá, da lại trắng, khuôn mặt xinh xắn vô cùng, lại còn lắm tiền, sinh lý cũng quá tốt nữa, nghĩ thế nào cũng đủ tiêu chuẩn kết hôn với nàng, càng nghĩ Minh Hằng càng ngại ngùng mà dụi đầu vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, càng dụi thì càng thấy thơm, phải làm sao đây, nàng đã yêu quá nhiều rồi!!!!








- Chị bé, mau ngủ chút nữa, chị bé quậy quá đi.









Đồng Ánh Quỳnh ôm eo nàng chặt hơn một chút, trong cơn ngái ngủ cảm nhận Minh Hằng đang quậy, hơi hơi nhíu mày nhưng lại không mở mắt. Minh Hằng chơi đùa với đỉnh ngực Đồng Ánh Quỳnh, nàng phồng má rồi lại cười bâng quơ, tự nhiên nghĩ đến một ngày mình được mặc áo cưới bước vào lễ đường với Đồng Ánh Quỳnh, sự u mê hiện rõ trên mặt Minh Hằng, không cách nào dấu đi được.







- Heo lười à, em mau dậy đi, mau cưới chị đi.







- Gì cơ?!!






Đồng Ánh Quỳnh đến giờ mới mở mắt ra, cô nói ngủ nhưng cũng không thể ngủ lại, Đồng Ánh Quỳnh nheo mắt nhìn rõ Minh Hằng, lại còn muốn hỏi xem mình vừa nghe cái gì, có phải nghe nhầm rồi hay không?!!








Minh Hằng nhanh chóng bĩu môi, không lặp lại lời nói nhưng lại chôn mặt vào cổ Đồng Ánh Quỳnh thẹn thùng, tại nàng không kiềm chế được cảm giác yêu thương nên đã nói ra rồi, Đồng Ánh Quỳnh nghe được rồi, nàng thật là mất giá quá đi.








Đồng Ánh Quỳnh lật người để nàng nằm xuống dưới, cô nhìn Minh Hằng chăm chú, ánh mắt cưng chiều và kìm nén cảm xúc đang lẫn lộn trong tim.








- Chị bé muốn cưới thật sao? Nói lại lần nữa!!!!







Đồng Ánh Quỳnh vuốt lại tóc nàng, cô chậm rãi hỏi lại, Minh Hằng cảm thấy ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh đang rất hoang mang, nàng lỡ miệng nói rồi lại không dám nhìn thẳng người ta, có khi nào Đồng Ánh Quỳnh nghĩ nàng đang gây áp lực lên cô hay không, dù sao thì Đồng Ánh Quỳnh không thường xuyên nói lời yêu nàng, nàng sợ Đồng Ánh Quỳnh sẽ sợ nàng ép buộc mà chạy mất.








- Chị quên mất rồi, không có gì đâu.- Minh Hằng lắc đầu, nàng hơi lo sợ lại còn cắn môi.








- Sao được chứ? Chị nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm, không được, mau dậy thôi.









Đồng Ánh Quỳnh không cười cũng không tỏ thái độ gì, cô ngồi dậy, kéo theo cả Minh Hằng, Minh Hằng hoang mang nhìn người trước mặt, nàng lúng túng chưa biết làm sao thì Đồng Ánh Quỳnh lại bế nàng lên.








- Aaaaa...đi đâu???









- Mau dậy đi đăng ký kết hôn, chị nói rồi phải chịu trách nhiệm chứ!!











Đồng Ánh Quỳnh cứ như vậy mang nàng vào nhà tắm, cẩn thận tắm rửa cho Minh Hằng thật sạch, thật thơm, sau đó gấp gáp chọn chiếc đầm xinh đẹp nhất, trong lúc nàng trang điểm thì đi qua đi lại như kẻ thất thần, biết nàng làm xong rồi thì chủ động đẩy nàng ngồi vào xe, chạy một mạch đến nơi đăng ký kết hôn.








Minh Hằng ngơ ngơ bị Đồng Ánh Quỳnh dẫn dắt, người kia không cười một lần nào nhưng nàng cảm giác Đồng Ánh Quỳnh lúc ký vào giấy kết hôn tay run run, đến khi ký xong nàng có chạm vào thì bàn tay Đồng Ánh Quỳnh đổ đầy mồ hôi, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt rất căng thẳng.










- Sao em căng thẳng như vậy?










Minh Hằng quay sang hỏi khi cả hai đã làm xong thủ tục và ngồi lại vào xe, thực sự nàng thấy thái độ Đồng Ánh Quỳnh rất kì lạ, sợ chính mình đang ép Đồng Ánh Quỳnh, mà Đồng Ánh Quỳnh cũng không trả lời nàng, đang cầm điện thoại liên tục nhắn tin cho ai đó làm Minh Hằng có chút tức giận.










- Đồng Ánh QuỳnhNNN....- Minh Hằng hét to.










- Hả???? Vợ nói gì? Em đang thông báo với tất cả những người trong điện thoại là em vừa có vợ rồi. Mừng muốn chết....








Minh Hằng....ba chấm.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store