Dong Minh Theo Duoi Dong Anh Quynh
Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng đang nằm trên bàn, còn dùng hai chân kẹp lấy hông cô, ngực to phập phồng theo từng hơi thở thì nuốt khan, cố gắng kìm chế bản thân, vừa giận vừa thấy thương nàng, nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh lại tự nhiên buông Minh Hằng ra, trực tiếp cài lại nút áo.
- Hôm nay hơi mệt, tạm thời chị gọi tài xế đưa chị về nhà.
Minh Hằng bị người ta bơ, cho dù nàng đã như cá nằm trên thớt chờ đợi Đồng Ánh Quỳnh vẫn bỏ qua như vậy, nàng cảm thấy có chút thất bại, đã chủ động như thế rồi mà Đồng Ánh Quỳnh khó ở vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó, Minh Hằng ngồi dậy kéo lấy tay Đồng Ánh Quỳnh lắc lắc, mặt làm nũng chỉ mong được người ta quan tâm.
- Người ta không muốn về nhà, hay là chơi được chị rồi em liền vứt bỏ?- Minh Hằng giả vờ thút thít, chấm nước mắt, cũng thật sự rất biết diễn quá.
- Không có, đừng nói lung tung, em mệt thật.- Đồng Ánh Quỳnh dù biết nàng làm quá nhưng cũng xót, cô đưa tay lau khoé mắt nàng, thấy có chút nước mắt thì lòng đột nhiên nhói lên.
- Sao lại mệt? Là vì anh ta sao, vì anh ta nói chị sẽ bỏ em có phải không?
Minh Hằng ngồi trên bàn ôm lấy bụng Đồng Ánh Quỳnh áp mặt vào, nàng ghét cái tên đó thật sự, nàng cùng anh ta chỉ tìm hiểu một tháng đã phát hiện anh ta là tên không đàng hoàng, một lúc muốn quen nhiều người, nàng liền đá anh ta, không ngờ còn lại quay lại bám dai như vậy, thật sai lầm mà, Minh Hằng biết lỗi rồi, nếu Đồng Ánh Quỳnh vì anh ta mà bỏ lơ nàng thì nàng sẽ về san bằng nhà anh ta cho xem.
Đồng Ánh Quỳnh im lặng không nói, chạm tay vào mái tóc Minh Hằng sau lưng, sau cô lại có cảm giác đau lòng vậy, thật sự là yêu thương Minh Hằng rồi sao, cô không muốn giận nhưng mà nghe những lời anh ta lại có chút buồn.
Đồng Ánh Quỳnh biết mối quan hệ này mới bắt đầu đương nhiên còn rất nhiều lo sợ, huống gì Minh Hằng lại xinh đẹp, điều kiện tốt, nếu muốn tìm người khác cũng sẽ tìm được người xuất xắc hơn cô.
Đồng Ánh Quỳnh mệt mỏi với suy nghĩ của mình, gỡ vòng tay Minh Hằng ra rồi đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, ngó lơ nàng mà chăm chú vào chồng hồ sơ trên bàn lúc nãy Hoàng Yến đem vào để đó.
Minh Hằng chạy đến bên cạnh, ngồi kế bên ôm lấy thân thể Đồng Ánh Quỳnh, đầu còn dụi vào ngực cô, mắt thì chăm chú nhìn xem Đồng Ánh Quỳnh đang đọc cái gì. Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng trong ngực sau đó tỏ ra không mấy quan tâm mà đọc báo cáo tiếp tục, tuy giả vờ như thế nhưng ngược lại trái tim đập rộn ràng.
Lần đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh để một cô gái ôm mình trong lúc muốn làm việc, phòng làm việc này cũng là lần đầu có một cô gái chạy vào đây tự nhiên như Minh Hằng, trước đây Đồng Ánh Quỳnh không muốn bất kì ai ngoại trừ cô thư ký Hoàng Yến của mình đi vào, dù qua lại với ai cũng không muốn nơi làm việc có người tìm đến gây phiền phức, Minh Hằng từ lúc nào trở thành ngoại lệ rồi.
- Chỗ này sai rồi, xem lại một chút đi.- Minh Hằng chỉ tay vào chỗ số liệu bị sai.
- Sai như thế nào?- Đồng Ánh Quỳnh cũng cảm thấy sai nhưng muốn nghe nàng nói lý do.
Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh choàng sang cổ nàng, sau đó cầm tay người ta chỉ chỉ vào trang giấy, nói một loạt các điểm sai một cách nghiêm túc, nàng rất giỏi tính toán nhìn một cái đã ra ngay, người ta còn đang là Giám đốc điều hành, mấy cái này làm khó gì nàng. Đồng Ánh Quỳnh nghe xong có chút gật đầu cười mỉm, thật đáng khen, lại len lỏi cảm giác tự hào vì nàng, nhưng mà vẫn giả vờ không quan tâm thêm chút nữa.
- Chỗ này trình bày cũng không đẹp, để chị giúp em nhé.
Minh Hằng nịnh người ta, cầm hồ sơ muốn thể hiện một chút để lấy lòng nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh lại đặt hồ sơ xuống, quay sang nhìn nàng ánh mắt vui vẻ hơn lúc nảy, đầy tình ý hôn lên môi nàng một cái, sau đó chọt tay vào hai má phúng phính của Minh Hằng mà trêu.
- Công việc không làm chạy đến đây đòi giúp cty em, không sợ ba chị sẽ trách sao?
- Không có, ba mẹ còn kêu chị chạy đến đây dỗ em đó.- Minh Hằng hôn lên má Đồng Ánh Quỳnh, rõ ràng là nàng rất thích Đồng Ánh Quỳnh rồi, thấy người ta như vậy không thể không dỗ đến cùng.
- Có gì mà phải dỗ em, mau về nhà đi.
- Bé Liên à, người ta đã cho em tất cả rồi còn không tin, số chị thật khổ, làm cái gì Đồng Ánh Quỳnh cũng không tin, em buồn lắm đó.
Minh Hằng phồng má nhìn cô, nàng lại còn chu môi đáng yêu, chẳng biết đến dỗ người ta hay đến cho người ta dỗ nữa, nũng nịu như trẻ con, ánh mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Ánh Quỳnh làm Đồng Ánh Quỳnh trong lòng tan chảy, cô chính thức chịu thua rồi, không thể giận thêm chút nào nữa.
- Chịu thua chị, chị đáng yêu như vậy làm gì!?
- Làm người yêu em.
- Nói cái gì chị cũng đáp lại được.- Đồng Ánh Quỳnh bật cười chỉ tay vào trán nàng, lắm trò quá, sao dễ thương đến vậy!
- Buồn chị lắm hả, đừng buồn mà, hiện giờ ở đây chỉ có em thôi.- Minh Hằng đặt tay Đồng Ánh Quỳnh chạm lên ngực trái mình, Đồng Ánh Quỳnh càng buồn nàng càng xót.
- Em biết điều đó rồi.- Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, ôm nàng trong tay chặt hơn một chút.
- Vậy đừng giận nữa mà cục cưng.- Minh Hằng ôm chầm lấy người ta, mấy hôm nay đã quen người ta chiều nàng, thương nàng, ở bên nhau cả ngày, bây giờ bị lạnh lùng một chút thì không quen, nàng muốn bám dính lấy Đồng Ánh Quỳnh không rời.
- Nhưng vẫn buồn một chút, em phiền lắm đúng không?
- Không có mà, chị không có xem em là một người để chơi đùa, chị thật lòng, chị thật sự muốn ở bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, phải làm sao để Ánh Quỳnh tin chị đây?
Minh Hằng muốn khóc thật sự, trước đây ai muốn làm gì thì làm, nàng không buồn giải thích, cũng không dỗ ai, bây giờ người này mới thay đổi sắc mặt một chút là nàng rối hết cả lên, tâm trí sợ người này buồn, sợ người này khó chịu.
- Không có chơi bài khóc nha, khóc là em sẽ bỏ mặc chị đó, nói chuyện cho rõ xem nào.
Minh Hằng liếc Đồng Ánh Quỳnh một cái, cắn lên cổ cô thật đau, người ta đang cảm xúc, nói một câu chỉ muốn đánh em thôi, đồ khó ưa.
- Nếu em đặt niềm tin vào Minh Hằng thì nên đặt bao nhiêu phần trăm, Minh Hằng nói em nghe đi.- Đồng Ánh Quỳnh ôn nhu đặt bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên má mình, yêu hay không ánh mắt đã thể hiện rõ khi hai người nhìn nhau.
- 100% đi. - Minh Hằng thích ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh vô cùng, nhìn vào đó chỉ nhận ra rằng Đồng Ánh Quỳnh say mê một mình nàng.
- Thật sao?
- Đồng Ánh Quỳnh à, chị rất giỏi tính toán, nhưng chị lại không tính được một ngày chị lại đổ em như hôm nay.- Minh Hằng chính thức thả thính người ta, nói xong còn che miệng cười.
- Dẻo miệng quá, chị đi nói với người yêu cũ cũng vậy chứ gì?
Đồng Ánh Quỳnh cảm giác mình cũng rất ba hoa, thích dẻo miệng nhưng sao Minh Hằng cũng bị lây cô rồi, hay là nàng vốn dĩ thích nói với người yêu như thế?!!
- Không có, mấy tên đó còn chưa được nắm tay chị.
- Sao lạ vậy? Không phải trước giờ chị đều quen đàn ông sao, nắm tay cũng không, em nghĩ phải hôn rồi chứ?
- Không biết, chị không thích nghe mùi đàn ông, nên chưa cho ai chạm vào người, giờ nghĩ lại chắc chị không được thẳng lắm, cong như vầy nè.
Minh Hằng đưa ngón tay trỏ lên làm động tác cong lại rồi bật cười, Đồng Ánh Quỳnh bắt lấy ngón tay nàng hôn nhẹ lên đó, sau đó cho vào miệng mình mà mút, cảm giác bất ngờ lại nóng ấm trên đầu ngón tay làm Minh Hằng rạo rực phát ra tiếng rên.
- Aaaa...ưmmm...
- Cho ngón tay cong như vậy vào cơ thể chị, sướng lắm đó.
Đồng Ánh Quỳnh thì thầm qua tai, lại ép nàng xuống sofa, Minh Hằng bĩu môi đánh vào ngực cô, còn giả vờ chê nàng, nói thật là cũng thèm nàng lắm mà giả vờ đi.
- Lúc nảy ai nói không hứng hả?
- Lúc nảy cách bây giờ 30 phút rồi, mỗi thời điểm con người có cảm xúc khác nhau, hứng tình thì không xác định giờ được, thích thì hứng thôi.
Đồng Ánh Quỳnh bây giờ trưng ra khuôn mặt vô sỉ, tay đã luồn vào trong, tuột quần lót của Minh Hằng xuống cổ chân. Cô làm sao khống chế được trước thân thể Minh Hằng, nảy giờ gồng thật sự lâu rồi, nàng chuẩn bị không đi lại được đi, vừa mới hết giận Đồng Ánh Quỳnh rất dư năng lượng mà dày vò cơ thể nàng.
- Đồ điên.- Minh Hằng mắng người ta, nói cái gì không biết!!
- Để đồ điên này đâm chị đến điên dại nhé!
Đồng Ánh Quỳnh cho hai ngón tay lần mò đi vào, còn không muốn dạo đầu đã mạnh bạo muốn đâm vào trong khi tay cô cảm nhận Minh Hằng đã ướt đẫm.
- Mời em.
Minh Hằng quả thật không bao giờ từ chối mà còn ra sức mời gọi, Đồng Ánh Quỳnh thích nàng ở cái sự nhiệt tình này, bạn gái như vậy mới đáng để quen, mới đáng để cô hết mình, bên ngoài thì muốn cưng nựng nhưng trên giường đầy hấp dẫn để khám phá.
Minh Hằng giúp Đồng Ánh Quỳnh cởi áo, nàng chạm tay vào cơ bụng Đồng Ánh Quỳnh, cơ bụng này luôn khiến nàng thèm khát người ta.
- Aaaaa...mạnh lên chút nữa....sướng....
- Nói đi...chị ướt từ khi nào...??
- Ưmmm...từ khi bước vào đây... ưmmm... nhanh lên...
Đồng Ánh Quỳnh đưa nàng đi ăn, lại nhìn thấy Lương Minh ở gần bàn của hai người, anh ta liếc mắt quan sát hai người ăn uống trong vui vẻ thì tức giận nắm chặt tay, lập tức gọi cho người nào đó sau đó cười nhếch mép.
Đồng Ánh Quỳnh cũng không quan tâm anh ta, đứng từ xa thì không sao nhưng nếu anh ta chạm vào Minh Hằng thì Đồng Ánh Quỳnh sẽ chơi với anh ta tới cùng, hiện giờ cũng không thấy anh ta manh động nên tạm thời cô không đụng đến. Minh Hằng còn trong tầm mắt cô là được, tuy hơi ngứa mắt vì buổi hẹn hò lại gặp anh ta nhưng cũng không sao, nhờ có anh ta mà Đồng Ánh Quỳnh biết Minh Hằng đối với cô thật lòng, sẵn sàng dỗ dành cô.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, lâu như vậy không tìm người ta, thật nhớ chị quá đi.
Minh Hằng còn đang cười nói với Đồng Ánh Quỳnh thì một cô gái xông thẳng đến bàn của hai người ôm ấp lấy thân thể Đồng Ánh Quỳnh từ đằng sau, còn hôn vào má cô.
Đồng Ánh Quỳnh giật mình quay lại, đưa tay lên má vuốt vuốt trong sợ hãi, người này trông rất quen mặt nhưng cô không nhớ rõ là ai, trước đây Đồng Ánh Quỳnh đều tìm người uống rượu, có lẽ là một trong số đó, quả báo tới rồi, bão giông đang kéo đến trên đầu cô.
Đồng Ánh Quỳnh lập tức nhìn qua Minh Hằng, nàng đã ngừng ăn, tay chống cằm nhìn cảnh tượng vui mắt trước mặt mà cười khẩy, còn Đồng Ánh Quỳnh thấy ánh mắt lạnh như băng của nàng thì có chút run nhẹ, cô gỡ tay cô gái kia ra, lùi ghế ra sau một chút.
- Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét, người ta nhớ chị mà chị tránh người ta, đêm nay đến với em đi, em dùng mùi nước hoa mà chị thích. - Cô gái kia tiếp tục tấn công đến.
- Này...tôi không nhớ cô là ai...nhưng mà đừng tìm nhau nữa, tôi có hẹn rồi.
Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp, Minh Hằng càng lạnh lùng quan sát thì cô càng rén, cô gái kia thấy thái độ Đồng Ánh Quỳnh thì dậm chân dỗi, cô ta quay sang Minh Hằng, thái độ và ánh mắt Minh Hằng làm cô ta cũng sợ, kéo lấy áo Đồng Ánh Quỳnh.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, đây là ai?
- À đây...
- Tôi là bà nội em ấy!!!!!
Đồng Ánh Quỳnh còn chưa kịp nói đã bị Minh Hằng đập bàn lên tiếng, nàng hét vào mặt cô ta, chịu hết nỗi rồi, Đồng Ánh Quỳnh em biết tay tôi.
- Hôm nay hơi mệt, tạm thời chị gọi tài xế đưa chị về nhà.
Minh Hằng bị người ta bơ, cho dù nàng đã như cá nằm trên thớt chờ đợi Đồng Ánh Quỳnh vẫn bỏ qua như vậy, nàng cảm thấy có chút thất bại, đã chủ động như thế rồi mà Đồng Ánh Quỳnh khó ở vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh lùng đó, Minh Hằng ngồi dậy kéo lấy tay Đồng Ánh Quỳnh lắc lắc, mặt làm nũng chỉ mong được người ta quan tâm.
- Người ta không muốn về nhà, hay là chơi được chị rồi em liền vứt bỏ?- Minh Hằng giả vờ thút thít, chấm nước mắt, cũng thật sự rất biết diễn quá.
- Không có, đừng nói lung tung, em mệt thật.- Đồng Ánh Quỳnh dù biết nàng làm quá nhưng cũng xót, cô đưa tay lau khoé mắt nàng, thấy có chút nước mắt thì lòng đột nhiên nhói lên.
- Sao lại mệt? Là vì anh ta sao, vì anh ta nói chị sẽ bỏ em có phải không?
Minh Hằng ngồi trên bàn ôm lấy bụng Đồng Ánh Quỳnh áp mặt vào, nàng ghét cái tên đó thật sự, nàng cùng anh ta chỉ tìm hiểu một tháng đã phát hiện anh ta là tên không đàng hoàng, một lúc muốn quen nhiều người, nàng liền đá anh ta, không ngờ còn lại quay lại bám dai như vậy, thật sai lầm mà, Minh Hằng biết lỗi rồi, nếu Đồng Ánh Quỳnh vì anh ta mà bỏ lơ nàng thì nàng sẽ về san bằng nhà anh ta cho xem.
Đồng Ánh Quỳnh im lặng không nói, chạm tay vào mái tóc Minh Hằng sau lưng, sau cô lại có cảm giác đau lòng vậy, thật sự là yêu thương Minh Hằng rồi sao, cô không muốn giận nhưng mà nghe những lời anh ta lại có chút buồn.
Đồng Ánh Quỳnh biết mối quan hệ này mới bắt đầu đương nhiên còn rất nhiều lo sợ, huống gì Minh Hằng lại xinh đẹp, điều kiện tốt, nếu muốn tìm người khác cũng sẽ tìm được người xuất xắc hơn cô.
Đồng Ánh Quỳnh mệt mỏi với suy nghĩ của mình, gỡ vòng tay Minh Hằng ra rồi đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, ngó lơ nàng mà chăm chú vào chồng hồ sơ trên bàn lúc nãy Hoàng Yến đem vào để đó.
Minh Hằng chạy đến bên cạnh, ngồi kế bên ôm lấy thân thể Đồng Ánh Quỳnh, đầu còn dụi vào ngực cô, mắt thì chăm chú nhìn xem Đồng Ánh Quỳnh đang đọc cái gì. Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng trong ngực sau đó tỏ ra không mấy quan tâm mà đọc báo cáo tiếp tục, tuy giả vờ như thế nhưng ngược lại trái tim đập rộn ràng.
Lần đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh để một cô gái ôm mình trong lúc muốn làm việc, phòng làm việc này cũng là lần đầu có một cô gái chạy vào đây tự nhiên như Minh Hằng, trước đây Đồng Ánh Quỳnh không muốn bất kì ai ngoại trừ cô thư ký Hoàng Yến của mình đi vào, dù qua lại với ai cũng không muốn nơi làm việc có người tìm đến gây phiền phức, Minh Hằng từ lúc nào trở thành ngoại lệ rồi.
- Chỗ này sai rồi, xem lại một chút đi.- Minh Hằng chỉ tay vào chỗ số liệu bị sai.
- Sai như thế nào?- Đồng Ánh Quỳnh cũng cảm thấy sai nhưng muốn nghe nàng nói lý do.
Minh Hằng kéo tay Đồng Ánh Quỳnh choàng sang cổ nàng, sau đó cầm tay người ta chỉ chỉ vào trang giấy, nói một loạt các điểm sai một cách nghiêm túc, nàng rất giỏi tính toán nhìn một cái đã ra ngay, người ta còn đang là Giám đốc điều hành, mấy cái này làm khó gì nàng. Đồng Ánh Quỳnh nghe xong có chút gật đầu cười mỉm, thật đáng khen, lại len lỏi cảm giác tự hào vì nàng, nhưng mà vẫn giả vờ không quan tâm thêm chút nữa.
- Chỗ này trình bày cũng không đẹp, để chị giúp em nhé.
Minh Hằng nịnh người ta, cầm hồ sơ muốn thể hiện một chút để lấy lòng nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh lại đặt hồ sơ xuống, quay sang nhìn nàng ánh mắt vui vẻ hơn lúc nảy, đầy tình ý hôn lên môi nàng một cái, sau đó chọt tay vào hai má phúng phính của Minh Hằng mà trêu.
- Công việc không làm chạy đến đây đòi giúp cty em, không sợ ba chị sẽ trách sao?
- Không có, ba mẹ còn kêu chị chạy đến đây dỗ em đó.- Minh Hằng hôn lên má Đồng Ánh Quỳnh, rõ ràng là nàng rất thích Đồng Ánh Quỳnh rồi, thấy người ta như vậy không thể không dỗ đến cùng.
- Có gì mà phải dỗ em, mau về nhà đi.
- Bé Liên à, người ta đã cho em tất cả rồi còn không tin, số chị thật khổ, làm cái gì Đồng Ánh Quỳnh cũng không tin, em buồn lắm đó.
Minh Hằng phồng má nhìn cô, nàng lại còn chu môi đáng yêu, chẳng biết đến dỗ người ta hay đến cho người ta dỗ nữa, nũng nịu như trẻ con, ánh mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Ánh Quỳnh làm Đồng Ánh Quỳnh trong lòng tan chảy, cô chính thức chịu thua rồi, không thể giận thêm chút nào nữa.
- Chịu thua chị, chị đáng yêu như vậy làm gì!?
- Làm người yêu em.
- Nói cái gì chị cũng đáp lại được.- Đồng Ánh Quỳnh bật cười chỉ tay vào trán nàng, lắm trò quá, sao dễ thương đến vậy!
- Buồn chị lắm hả, đừng buồn mà, hiện giờ ở đây chỉ có em thôi.- Minh Hằng đặt tay Đồng Ánh Quỳnh chạm lên ngực trái mình, Đồng Ánh Quỳnh càng buồn nàng càng xót.
- Em biết điều đó rồi.- Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, ôm nàng trong tay chặt hơn một chút.
- Vậy đừng giận nữa mà cục cưng.- Minh Hằng ôm chầm lấy người ta, mấy hôm nay đã quen người ta chiều nàng, thương nàng, ở bên nhau cả ngày, bây giờ bị lạnh lùng một chút thì không quen, nàng muốn bám dính lấy Đồng Ánh Quỳnh không rời.
- Nhưng vẫn buồn một chút, em phiền lắm đúng không?
- Không có mà, chị không có xem em là một người để chơi đùa, chị thật lòng, chị thật sự muốn ở bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, phải làm sao để Ánh Quỳnh tin chị đây?
Minh Hằng muốn khóc thật sự, trước đây ai muốn làm gì thì làm, nàng không buồn giải thích, cũng không dỗ ai, bây giờ người này mới thay đổi sắc mặt một chút là nàng rối hết cả lên, tâm trí sợ người này buồn, sợ người này khó chịu.
- Không có chơi bài khóc nha, khóc là em sẽ bỏ mặc chị đó, nói chuyện cho rõ xem nào.
Minh Hằng liếc Đồng Ánh Quỳnh một cái, cắn lên cổ cô thật đau, người ta đang cảm xúc, nói một câu chỉ muốn đánh em thôi, đồ khó ưa.
- Nếu em đặt niềm tin vào Minh Hằng thì nên đặt bao nhiêu phần trăm, Minh Hằng nói em nghe đi.- Đồng Ánh Quỳnh ôn nhu đặt bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên má mình, yêu hay không ánh mắt đã thể hiện rõ khi hai người nhìn nhau.
- 100% đi. - Minh Hằng thích ánh mắt Đồng Ánh Quỳnh vô cùng, nhìn vào đó chỉ nhận ra rằng Đồng Ánh Quỳnh say mê một mình nàng.
- Thật sao?
- Đồng Ánh Quỳnh à, chị rất giỏi tính toán, nhưng chị lại không tính được một ngày chị lại đổ em như hôm nay.- Minh Hằng chính thức thả thính người ta, nói xong còn che miệng cười.
- Dẻo miệng quá, chị đi nói với người yêu cũ cũng vậy chứ gì?
Đồng Ánh Quỳnh cảm giác mình cũng rất ba hoa, thích dẻo miệng nhưng sao Minh Hằng cũng bị lây cô rồi, hay là nàng vốn dĩ thích nói với người yêu như thế?!!
- Không có, mấy tên đó còn chưa được nắm tay chị.
- Sao lạ vậy? Không phải trước giờ chị đều quen đàn ông sao, nắm tay cũng không, em nghĩ phải hôn rồi chứ?
- Không biết, chị không thích nghe mùi đàn ông, nên chưa cho ai chạm vào người, giờ nghĩ lại chắc chị không được thẳng lắm, cong như vầy nè.
Minh Hằng đưa ngón tay trỏ lên làm động tác cong lại rồi bật cười, Đồng Ánh Quỳnh bắt lấy ngón tay nàng hôn nhẹ lên đó, sau đó cho vào miệng mình mà mút, cảm giác bất ngờ lại nóng ấm trên đầu ngón tay làm Minh Hằng rạo rực phát ra tiếng rên.
- Aaaa...ưmmm...
- Cho ngón tay cong như vậy vào cơ thể chị, sướng lắm đó.
Đồng Ánh Quỳnh thì thầm qua tai, lại ép nàng xuống sofa, Minh Hằng bĩu môi đánh vào ngực cô, còn giả vờ chê nàng, nói thật là cũng thèm nàng lắm mà giả vờ đi.
- Lúc nảy ai nói không hứng hả?
- Lúc nảy cách bây giờ 30 phút rồi, mỗi thời điểm con người có cảm xúc khác nhau, hứng tình thì không xác định giờ được, thích thì hứng thôi.
Đồng Ánh Quỳnh bây giờ trưng ra khuôn mặt vô sỉ, tay đã luồn vào trong, tuột quần lót của Minh Hằng xuống cổ chân. Cô làm sao khống chế được trước thân thể Minh Hằng, nảy giờ gồng thật sự lâu rồi, nàng chuẩn bị không đi lại được đi, vừa mới hết giận Đồng Ánh Quỳnh rất dư năng lượng mà dày vò cơ thể nàng.
- Đồ điên.- Minh Hằng mắng người ta, nói cái gì không biết!!
- Để đồ điên này đâm chị đến điên dại nhé!
Đồng Ánh Quỳnh cho hai ngón tay lần mò đi vào, còn không muốn dạo đầu đã mạnh bạo muốn đâm vào trong khi tay cô cảm nhận Minh Hằng đã ướt đẫm.
- Mời em.
Minh Hằng quả thật không bao giờ từ chối mà còn ra sức mời gọi, Đồng Ánh Quỳnh thích nàng ở cái sự nhiệt tình này, bạn gái như vậy mới đáng để quen, mới đáng để cô hết mình, bên ngoài thì muốn cưng nựng nhưng trên giường đầy hấp dẫn để khám phá.
Minh Hằng giúp Đồng Ánh Quỳnh cởi áo, nàng chạm tay vào cơ bụng Đồng Ánh Quỳnh, cơ bụng này luôn khiến nàng thèm khát người ta.
- Aaaaa...mạnh lên chút nữa....sướng....
- Nói đi...chị ướt từ khi nào...??
- Ưmmm...từ khi bước vào đây... ưmmm... nhanh lên...
Đồng Ánh Quỳnh đưa nàng đi ăn, lại nhìn thấy Lương Minh ở gần bàn của hai người, anh ta liếc mắt quan sát hai người ăn uống trong vui vẻ thì tức giận nắm chặt tay, lập tức gọi cho người nào đó sau đó cười nhếch mép.
Đồng Ánh Quỳnh cũng không quan tâm anh ta, đứng từ xa thì không sao nhưng nếu anh ta chạm vào Minh Hằng thì Đồng Ánh Quỳnh sẽ chơi với anh ta tới cùng, hiện giờ cũng không thấy anh ta manh động nên tạm thời cô không đụng đến. Minh Hằng còn trong tầm mắt cô là được, tuy hơi ngứa mắt vì buổi hẹn hò lại gặp anh ta nhưng cũng không sao, nhờ có anh ta mà Đồng Ánh Quỳnh biết Minh Hằng đối với cô thật lòng, sẵn sàng dỗ dành cô.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, lâu như vậy không tìm người ta, thật nhớ chị quá đi.
Minh Hằng còn đang cười nói với Đồng Ánh Quỳnh thì một cô gái xông thẳng đến bàn của hai người ôm ấp lấy thân thể Đồng Ánh Quỳnh từ đằng sau, còn hôn vào má cô.
Đồng Ánh Quỳnh giật mình quay lại, đưa tay lên má vuốt vuốt trong sợ hãi, người này trông rất quen mặt nhưng cô không nhớ rõ là ai, trước đây Đồng Ánh Quỳnh đều tìm người uống rượu, có lẽ là một trong số đó, quả báo tới rồi, bão giông đang kéo đến trên đầu cô.
Đồng Ánh Quỳnh lập tức nhìn qua Minh Hằng, nàng đã ngừng ăn, tay chống cằm nhìn cảnh tượng vui mắt trước mặt mà cười khẩy, còn Đồng Ánh Quỳnh thấy ánh mắt lạnh như băng của nàng thì có chút run nhẹ, cô gỡ tay cô gái kia ra, lùi ghế ra sau một chút.
- Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét, người ta nhớ chị mà chị tránh người ta, đêm nay đến với em đi, em dùng mùi nước hoa mà chị thích. - Cô gái kia tiếp tục tấn công đến.
- Này...tôi không nhớ cô là ai...nhưng mà đừng tìm nhau nữa, tôi có hẹn rồi.
Đồng Ánh Quỳnh lắp bắp, Minh Hằng càng lạnh lùng quan sát thì cô càng rén, cô gái kia thấy thái độ Đồng Ánh Quỳnh thì dậm chân dỗi, cô ta quay sang Minh Hằng, thái độ và ánh mắt Minh Hằng làm cô ta cũng sợ, kéo lấy áo Đồng Ánh Quỳnh.
- Chị Đồng Ánh Quỳnh, đây là ai?
- À đây...
- Tôi là bà nội em ấy!!!!!
Đồng Ánh Quỳnh còn chưa kịp nói đã bị Minh Hằng đập bàn lên tiếng, nàng hét vào mặt cô ta, chịu hết nỗi rồi, Đồng Ánh Quỳnh em biết tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store