ZingTruyen.Store

Dong Minh Theo Duoi Dong Anh Quynh

Hoàng Yến đi đến bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh, em ngồi xuống nhìn bộ dạng có chút rầu rĩ của Đồng Ánh Quỳnh mà tò mò vô cùng, thức ăn trên bàn thì không ăn, cứ cắm nĩa xuống dĩa thịt mà chống tay nghĩ gì đó, từ trước đến nay em chưa từng thấy chị sếp tỏ thái độ này bao giờ, không có gì mà Đồng Ánh Quỳnh không giải quyết được, lần này xem ra Minh Hằng rất cao tay.





- Em nghe nói hai người đã hôn nhau, chị ăn con gái người ta xong còn ở đây mặt buồn hả?




- Làm gì có, em đừng có nghe Thy Ngọc nói bậy.




Đồng Ánh Quỳnh xua tay, ăn cái gì mà ăn, cô với Minh Hằng còn chưa có hôn môi, lúc đó có hơi mất lý trí nhưng mà cũng may chút là Thy Ngọc xuất hiện, nếu hôn rồi chắc cô không biết dấu cái mặt ở đâu luôn.




Chưa kịp để Hoàng Yến hỏi thêm thì Minh Hằng đã xuất hiện, nàng diện trên người chiếc đầm trắng vô cùng nhẹ nhàng lại đáng yêu, trang sức nhỏ trên cổ và tay khiến Minh Hằng càng thêm xinh đẹp.




Minh Hằng vừa xuống nhà hàng thì cả không gian đều như sáng bừng với vẻ đẹp của nàng, trong sáng và thanh thoát, thu hút không ít ánh nhìn nhưng Minh Hằng không mấy quan tâm, từ nhỏ đến lớn người khác nhìn Minh Hằng đều là ánh mắt ngưỡng mộ và thèm khát đó.




Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, Đồng Ánh Quỳnh nhìn nàng không chớp mắt, quả thật là rất khác những lần Minh Hằng mặc phong cách quyến rũ, nàng như thế này làm tim Đồng Ánh Quỳnh đập rộn ràng, Minh Hằng bây giờ cho Đồng Ánh Quỳnh cảm giác nhìn vào chỉ muốn được che chở và bao bọc, muốn đem nàng dấu đi chỉ để một mình cô ngắm.




Đồng Ánh Quỳnh cố gắng không để tâm tình mình bị Minh Hằng nhìn ra, xem đồng hồ thì cũng đã 7h tối, Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên có vẻ buồn, cô nhanh chóng cuối đầu ăn cho xong phần mình nhưng mà chẳng thấy ngon gì hết.




Hoàng Yến thấy Đồng Ánh Quỳnh có vẻ gì đó lạ lạ liền đánh mắt với Minh Hằng và Thy Ngọc nhưng mà hai người kia cũng không rõ, Minh Hằng nhìn Đồng Ánh Quỳnh rất lâu, hình như là đang tránh ánh mắt của nàng.




Đồng Ánh Quỳnh ăn xong lập tức đứng dậy rời đi, cô không tỏ ra mình quan tâm đến Minh Hằng, đi đâu đó cũng không nói cho mọi người biết, khoảnh khắc Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy Minh Hằng còn cảm nhận được Đồng Ánh Quỳnh thở dài, nàng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc ngủ dậy Đồng Ánh Quỳnh còn cười với nàng, sau đó bảo là đói nên xuống nhà hàng trước, lúc đó nàng thấy tâm trạng của bình thường, sao bây giờ lại....???!!




Đồng Ánh Quỳnh đi dạo xung quanh khách sạn, khách sạn này phía sau là bờ biển dài, cô như vậy ở trước biển đứng rất lâu, còn nhìn xa xăm không biết là nghĩ gì. Đồng Ánh Quỳnh đặt tay lên tim mình, đập nhanh như vậy làm gì chứ, vốn dĩ chỉ muốn chọc Minh Hằng một chút, cô và Minh Hằng đều có vẻ không hợp nhau, bây giờ xem ra có chút rung động vì người ta rồi, nhưng mà để ở bên nhau lâu dài mọi thứ đều rất khó, người từng tổn thương nhất định sẽ sợ tổn thương một lần nữa.




Minh Hằng đi tìm người ta rất lâu, nàng không biết Đồng Ánh Quỳnh đi đâu và làm gì, nàng chỉ có thể mô tả cho nhân viên khách sạn dáng người và trang phục của Đồng Ánh Quỳnh để xem họ có nhìn thấy không, đến khi có người chỉ cho nàng Đồng Ánh Quỳnh ở đây thì Minh Hằng lại thấy Đồng Ánh Quỳnh cô độc đứng trước biển, hai tay cho vào túi áo khoác, cảm thấy bóng lưng Đồng Ánh Quỳnh rất cô đơn.


- Em giận chị sao?




Minh Hằng ở đằng sau nhẹ ôm lấy người ta, giọng nói thì thầm và mùi nước hoa quen thuộc nên Đồng Ánh Quỳnh biết ngay là ai, cô dự định gỡ tay Minh Hằng ra nhưng lại không nỡ, cứ như vậy để người ta ôm mình thật lâu, cô phải cảm nhận lâu một chút, lỡ như ngày mai thức dậy Minh Hằng đột nhiên biến mất, trở thành một người xa lạ, không còn bám theo cô, không còn ôm cô như vậy thì Đồng Ánh Quỳnh cũng còn có cái để nhớ.





- Khoác áo vào đi, sẽ lạnh đó.- Đồng Ánh Quỳnh cởi áo khoác đặt lên vai Minh Hằng khi nàng cùng cô ngồi trước biển, sợ Minh Hằng mỏng manh sẽ bị gió biển làm cho lạnh mất.





- Em giận Hằng cái gì sao?- Minh Hằng trưng đôi mắt to tròn ra nhìn Đồng Ánh Quỳnh cực kì đáng yêu, nàng không biết Đồng Ánh Quỳnh bị làm sao nhưng nàng thấy buồn khi người ta buồn như vậy.




- Không có gì, chị không đi hẹn hò à?




Đồng Ánh Quỳnh bị ánh mắt nàng làm cho tan chảy, cuối cùng quyết định nói ra thắc mắc trong lòng.




- Hẹn hò? Hẹn hò gì cơ?- Minh Hằng nghe không hiểu cho lắm.




- Thì tên phi công lúc sáng, chị nói buổi tối sẽ đi gặp mà.




Đồng Ánh Quỳnh nói nhưng chẳng dám nhìn nàng nữa, trái tim cô đột nhiên hồi hộp chờ câu trả lời . Ban nảy nhìn thấy trời tối, nghĩ lại lúc trưa Minh Hằng nói buổi tối hẹn cùng anh ta cho nên tâm trạng Đồng Ánh Quỳnh không tốt, không có ghen, dù sao thì cô và Minh Hằng cũng không là gì của nhau nên ghen thì không đúng, chỉ là có chút hụt hẫng.





Tất cả mọi người có lẽ ai cũng đối với Đồng Ánh Quỳnh như vậy, chưa một lần nhẫn nại, chưa một lần cho cô thấy họ thật sự thật lòng, ai cũng vì hứng thú nhất thời, có lẽ Minh Hằng cũng là như thế, nàng xinh đẹp lại thông minh, điều kiện tốt, chắc là nàng chỉ xem cô là thứ mới mẻ muốn chinh phục, nhưng lại không kiên trì rồi.





Minh Hằng nhìn biểu tình người ta, ánh mắt buồn bã của Đồng Ánh Quỳnh làm nàng thấy đau lòng, thì ra là do nghĩ nàng đi cùng người khác mà thất vọng chạy ra đây. Minh Hằng nắm lấy cánh tay người lắc lắc, là do nàng làm người ta hiểu lầm nên nàng phải dỗ một chút.





- Đừng giận, chị nói đùa thôi, chị không có hẹn anh ta.




- Tôi không có giận.- Đồng Ánh Quỳnh quay sang nhéo má nàng, sau đó sợ mình làm Minh Hằng đau mà xoa má Minh Hằng liên tục.




- Vậy buồn chị lắm hả?- Minh Hằng lại lôi kéo cánh tay người ta, nàng cảm thấy người này không hề dễ dỗ chút nào.




- Không có buồn, tôi bình thường mà.- Đồng Ánh Quỳnh lại nhéo mũi nàng, giống như trừng phạt nàng, có điều sự trừng phạt nhỏ nảy giờ làm Minh Hằng thấy ấm áp trong tim.




- Chị chặn số anh ta rồi, sẽ không đi hẹn hò với ai hết.





Đồng Ánh Quỳnh đột nhiên buông tay, cô im lặng không nói thêm gì, trong lòng nghe những lời của Minh Hằng mà thoải mái lên không ít nhưng lại không thể hiện ra.





Minh Hằng ngốc nghếch giở tay người ta lên chui vào lòng cười ngây ngô, mà Đồng Ánh Quỳnh cũng vì những hành động đáng yêu quá của nàng mà bật cười, chưa ở bên cạnh ai mà Đồng Ánh Quỳnh lại cười nhiều vì người ta đáng yêu đến vậy.



- Đừng buồn nữa mà, chị thích em, sẽ không nhận lời hẹn hò với ai khác. Ngoan, chị thương.




Minh Hằng sờ vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh lại mặc áo sơ mi mở tung hai nút phía trên, nàng càn rỡ đưa tay chạm vào xương quai xanh của cô mà vuốt ve. Minh Hằng như đứa trẻ khám phá ra điều mới lạ, hai mắt sáng rỡ. Đồng Ánh Quỳnh để yên cho nàng muốn làm gì thì làm, có mấy cô gái lúc tranh thủ ôm cô đều làm như vậy nhưng Đồng Ánh Quỳnh thường hay tìm cớ né ra một bên, bây giờ lại để yên cho Minh Hằng chơi đùa.




- Nếu tôi không thích chị thì sao? Chị định cả đời không hẹn hò à?




- Không biết, chỉ biết hiện tại chị thật sự thích em, chị chỉ muốn tất cả sự ôn nhu và ngọt ngào của em chỉ dành cho mình chị.




- Biết đâu có người cũng sẽ đối xử với chị giống như tôi đối với chị, chi sẽ thích người đó thì sao?




- Em không tin tưởng người ta.





Minh Hằng lập tức cắn vào cổ Đồng Ánh Quỳnh, nói thế này là kiểu không tin nàng một chút nào, nàng là thể loại người nhanh thay đổi vậy sao, Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét, Đồng Ánh Quỳnh là người xấu nên nghĩ ai cũng xấu như vậy!!!





- Cắn đau như vậy để lại dấu, tôi làm sao đi gặp mấy cô gái khác.- Đồng Ánh Quỳnh sờ lên cổ mình, dấu răng đúng là lợi hại, mới cắn một chút cô đã cảm thấy ngứa rát.





- Ai cho em đi ngoại tình hả, không được, em mà đi cùng ai thì chị khóc cho em xem.- Minh Hằng biết mình lỡ cắn mạnh nên đưa tay xoa xoa cổ cho Đồng Ánh Quỳnh, ai bảo dám đòi đi trăng hoa bên ngoài.





- Trẻ con.- Đồng Ánh Quỳnh ôm nàng trong tay, gõ lên đầu, đáng yêu quá.





Minh Hằng ở trong vòng tay người ta cảm nhận hạnh phúc, nàng không phải chưa từng quen ai, chỉ là ở bên cạnh những người khác không có cảm giác tin tưởng và an toàn như với Đồng Ánh Quỳnh, có lẽ từng cứu nàng hai lần nên Đồng Ánh Quỳnh nghĩ là nàng cảm kích và ngộ nhận, nhưng lớn như vậy rồi, bản thân mình có cảm xúc với Đồng Ánh Quỳnh ra sao thì nàng còn không rõ hay sao?!!





- Đồng Ánh Quỳnh, chúng ta hôn nhau đi.





Minh Hằng câu lấy cổ Đồng Ánh Quỳnh, nàng tự nhiên lại đưa ánh mắt quyến rũ nhìn Đồng Ánh Quỳnh mà chớp chớp. Đồng Ánh Quỳnh siết lấy vòng eo nàng trong tay, nhìn xung quanh thì dường như cũng rất nhiều cặp tình nhân ở đây quấn quýt, mà Minh Hằng đong đưa, gợi cảm làm cô khó lòng mà kiềm chế.





Đồng Ánh Quỳnh siết lấy cả người nàng chặt thêm chút nữa, bàn tay Đồng Ánh Quỳnh nếu không kiểm soát lực chắc chắn sẽ cuống cả lên mà làm Minh Hằng đau, lúc này máu nóng trong người cô chảy rần, trong đầu đều là hình bóng Minh Hằng xinh đẹp, cả người bứt rứt.





Minh Hằng biết lần này Đồng Ánh Quỳnh khó lòng từ chối, nàng chủ động kéo lấy người ta chạm môi mình, ngay khoảnh khắc môi chạm môi Minh Hằng liền rên lên một tiếng nhỏ.





"Ưmm..."





Đồng Ánh Quỳnh nghe tiếng rên êm tai, bây giờ chẳng thể nghĩ được gì thêm, cô hôn nàng từ nhẹ nhàng chuyển sang cực kì mạnh bạo, môi Đồng Ánh Quỳnh mút lấy môi nàng liên tục phát ra tiếng, từng bước cạy mở miệng Minh Hằng mà luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào trong tìm bạn.





Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy môi nàng mềm và ngọt như một loại kẹo cô chưa bao giờ được ăn trước đây, mà bây giờ được ăn chắc chắn sẽ nghiện.





Minh Hằng từ chủ động liền đổi sang bị Đồng Ánh Quỳnh dẫn dắt, quả thật rất tuyệt vời, nàng chưa từng hôn ai nồng nhiệt và đê mê như vậy, đất trời xung quanh đối với hai người bây giờ có sập cũng không quan tâm nữa, trong đầu chỉ có hình bóng nhau.






Minh Hằng chủ động cởi mấy nút áo Đồng Ánh Quỳnh, nàng thấy mình cần phải làm gì đó nhiều hơn, không thể cứ hôn không như vậy được. Bàn tay Minh Hằng càng kích động hơn khi Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi môi nàng mà hôn hít xuống cổ, nàng cũng luồn tay vào lưng áo người ta vuốt ve.





Minh Hằng nhắm mắt cảm nhận giây phút tuyệt vời, nàng chạm tay vào tóc người ta, cảm giác Đồng Ánh Quỳnh rất mãnh liệt đang dẫn dắt nàng vào một đêm tràn ngập ái tình, chịu không nỗi nữa Minh Hằng liền đánh vào ngực cô mà đẩy ra.




- Em, về phòng điiiiii....chị hứng....


—————
chap sau khui túi mù mochi mochi á nhoaaa, up ngắt ngang cho mí bà rạo rực🥵🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store