ZingTruyen.Store

[Đồng Minh] Tất Cả Chỉ Là Mơ

5.Cuối Cùng Cũng Chịu Nhận Rồi Đó Hả?

tamix_wolfies

Buổi sáng hôm nay, nàng đến trường sớm hơn mọi ngày. Không gian lớp học lúc này còn khá vắng, nàng tranh thủ lấy sách vở ra ôn bài. Đang tập trung vào những dòng chữ, nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ngẩng đầu lên, nàng thấy một dáng người cao ráo đứng trước cửa lớp.

Nàng vừa bước ra khỏi lớp thì bị cô nhanh chóng kéo vào góc tường, áp sát. Cô nhìn nàng, ánh mắt trêu ghẹo.

- Chị còn chưa giải thích vụ hôm qua nha - Cô cười, giọng đầy ý trêu chọc.

Nàng đỏ mặt, lúng túng quay mặt đi nơi khác.

- Gì đâu mà giải thích, chị không nhớ gì hết á.

Cô không buông tha, cúi xuống ghé sát tai nàng, giọng cười khẽ.

- Thật hả? Chứ ai hôm qua mới chủ động hôn em vậy nè?

Nàng càng đỏ mặt hơn, đánh nhẹ vào vai cô.

- Thôi đi, đừng có nói nữa.

Thấy nàng bắt đầu ngại, cô cười tươi, không tiếp tục trêu ghẹo nữa mà hạ giọng dịu dàng.

- Chiều tan học em đợi chị ở cổng nhé, mình đi ăn.

Nàng gật đầu, cố tình không nhìn thẳng vào mắt cô để che giấu sự bối rối của mình.

...

Tan học,cô tận tình đưa nàng về nhà

13:00

Cô đứng tựa lưng vào chiếc mô tô của mình, ánh mắt liên tục nhìn về phía cửa nhà. Một lúc sau, khi thấy bóng dáng quen thuộc của nàng, cô nhanh chóng lao đến, kéo nàng vào lòng một cách tự nhiên.

- Chị ra trễ quá nha.

Nàng cười nhẹ, đưa tay đẩy nhẹ vai cô.

- Tại có chút chuyện nên chị ra hơi trễ thôi.

Cô cười, nắm tay nàng dắt ra xe. Cô cẩn thận đội nón bảo hiểm cho nàng, giúp nàng yên vị trên xe rồi mới phóng đi.

Điểm đến vẫn là quán ăn hôm qua. Cô và nàng bước vào, chọn một góc bàn như cũ. Cả hai ngồi sát bên nhau, vừa xem thực đơn vừa nói chuyện vui vẻ. Khi vừa gọi món xong, chưa kịp nói thêm gì thì từ phía cửa, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

- Ê ê, mới có hơn nửa tháng mà đã đi ăn riêng vậy luôn rồi hả? - Thy Ngọc lên tiếng trêu chọc ngay khi vừa bước đến.

Tóc Tiên thì vẫn bình thản, kéo ghế ngồi xuống trước rồi kéo Thy Ngọc ngồi xuống theo.

Nhìn kỹ người ngồi bên cạnh cô, Tóc Tiên nheo mắt, nở nụ cười trêu ghẹo.

- Vinh dự khi được gặp hoa khôi trường ở đây nha.

Nàng cũng không phải dạng vừa, mỉm cười đáp lại.

- Không không, tôi mới vinh hạnh khi được gặp thủ khoa thành phố đây.

Cả hai nhìn nhau, bật cười rôm rả. Không khí trở nên thân thiện hơn.

Cô nhân cơ hội này giới thiệu.

- Đây là chị Tiên, một người chị rất thân thiết của em. Tụi em chơi với nhau từ nhỏ luôn á. Còn con quỷ lùn này là bạn thân nhất của em, Thy Ngọc.

Thy Ngọc nghe vậy liền nhảy dựng lên.

- Đụ má, mày nói ai lùn vậy?

Cô cười lớn.

- Đứng lên đo thử cái là biết tao nói ai liền.

Thy Ngọc tức tối định phản bác nhưng bị Tóc Tiên kéo lại, giữ chặt.

- Ngồi yên đi, ăn xong rồi muốn làm gì thì làm.

Cô bật cười, tiếp tục chọc ghẹo.

- Đó, thấy chưa? Bị chị Tiên trị rồi nha.

Sau khi cô giới thiệu hai người bạn của mình, nàng cũng tự giới thiệu về bản thân nhưng lại lướt qua, không nhắc đến mối quan hệ giữa hai người.

Không khí trên bàn ăn lặng đi một chút sau khi nàng tự giới thiệu mà không nhắc đến mối quan hệ với cô.

Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến ánh mắt của cô cụp xuống, không còn lấp lánh như lúc mới tới. Tóc Tiên thấy nét mặt của cô liền hiểu ngay vấn đề, chỉ nhếch môi cười rồi lắc đầu nhẹ, không chen vào. Còn Thy Ngọc thì chồm sang ghé vào tai nàng thì thầm

- Chị Hằng ơi, con Quỳnh nó giận đó... nhìn cái mặt kìa, trời ơi, như bị cướp mất đồ chơi á...

Nàng khựng lại một giây. Nàng không cố tình bỏ qua, chỉ là không chắc có nên công khai hay chưa. Nhưng thấy nét mặt của cô, nàng bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó nhói lên.

Không nói gì thêm, nàng từ tốn quay sang, dưới bàn nhẹ nhàng đưa tay qua nắm lấy tay cô. Cô giật mình quay qua nhìn, chưa kịp phản ứng thì nàng đã mỉm cười nhẹ.

- Quên nói thêm... đây là người yêu của chị

Giọng nói của nàng không lớn, nhưng đủ để cả bàn nghe thấy. Cô tròn mắt nhìn nàng, còn Thy Ngọc thì "hú" một tiếng rồi vỗ bàn

- Úi trời, trời ơi xỉu quá, cuối cùng cũng chịu nhận rồi đó hả chị Hằng?

Tóc Tiên bật cười, liếc nhìn Thy Ngọc

- Ngồi im đi Thy, sắp lật bàn tới nơi rồi đó.

Cô vẫn còn bất ngờ, nhưng khoé môi đã khẽ cong lên, cảm giác giận dỗi ban nãy lập tức tan biến như bọt biển. Cô xiết nhẹ tay nàng, không nói gì thêm nhưng ánh mắt thì sáng rực rỡ lại như ban đầu.

______________________________________

Sẵn đây cũng đừng ai thắc mắc xe ô tô của Q đâu nha,nhà ảnh trong đây cũng như ngoài đời thôi,giàu mà.Với lại đây là truyện hư cấu dựa theo trí tưởng tượng của t nên là cũng đừng thắc mắc sao lớp 10 mà có xe hơi rồi mô tô đồ nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store