3.Hẹn Nhau Nơi Quán Quen
15:30
Trong một quán ăn nhỏ, nàng ngồi một mình bên cửa sổ, mắt dõi theo bầu trời trong xanh. Nàng mặc một bộ trang phục giản dị nhưng nét đẹp tự nhiên của nàng vẫn tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Không khí trong quán ấm áp nhưng trong lòng nàng dần có chút khó chịu
Thời gian trôi qua, mà người nàng hẹn vẫn chưa xuất hiện. Nàng ngồi im lặng, đôi mắt lúc chằm chằm nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên bừng lên chút giận dỗi. Nàng cầm điện thoại lên và gọi cho người kia.
-Em đến chưa?
Giọng bên đầu dây bên kia vang lên đầy trấn an
-Chị đợi xíu, em sắp đến rồi
Nàng nghe xong lòng có chút giận dỗi
-Sắp của em là bao lâu?
Và ngay sau đó, giọng trả lời khẽ nhẹ vang lên
-Thôi mà, em đến ngay đây, chờ em chút
Chút sau, nàng gác điện thoại xuống, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, trông ngóng từng giây từng phút. Khoảng năm phút sau, một dáng người cao ráo xuất hiện trong khung cảnh. Ánh mắt nàng chợt sáng lên, khóe môi mỉm cười nhẹ khi nhận ra người đó chính là người nàng hẹn.
Người kia vội vã bước vào quán, không muốn để nàng chờ lâu. Cô tiến đến bàn và nhanh chóng ngồi xuống, nét mặt trên khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Không khí trong quán bỗng thêm phần ấm áp khi hai người gặp gỡ.
Trước khi bắt đầu bữa ăn, cô lập tức mở đầu bằng lời xin lỗi
-Em xin lỗi chị, lúc nãy em để quên đồ nên phải quay về lấy, nên đến trễ
Nàng ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt pha chút trách móc
-Lần sau mà còn trễ nữa, chị sẽ về ngay và bỏ em lại luôn đó
Cô cười khẽ, giọng nói dịu dàng xoa dịu không khí
-Vâng, em biết rồi ạ. Mà chị đã gọi món chưa?
Nàng lắc đầu nhẹ, ánh mắt trầm lắng
-Chưa, chị đợi em nên chưa gọi gì cả
Cô gật đầu, liền nhanh chóng gọi nhân viên mang thực đơn lại. Cô cầm lấy thực đơn, vừa định đưa cho nàng thì nàng bất ngờ chuyển sang ngồi sát bên, tựa đầu vào vai cô. Cách hành động đó khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Nhìn cảnh hai người thân mật, một nhân viên đứng gần đó không khỏi thầm đánh giá. Dù bận rộn với công việc, nhân viên vẫn chú ý đến sự thân thiết giữa hai người khách hàng, ánh mắt hắn hiện lên nét ngạc nhiên và mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sau một hồi lựa chọn món ăn, cả hai cũng chọn được món. Nàng không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn ngồi sát bên cô, tựa đầu vào vai
Khi đồ ăn được mang ra, cô và nàng bắt đầu cùng nhau thưởng thức. Ban đầu, nàng im lặng chỉ tập trung vào việc ăn uống, khiến không khí giữa họ có phần ngột ngạt. Cô liền quyết định thay đổi bầu không khí, quay sang nhìn nàng với ánh mắt dịu hiền.
Nàng ngơ ngác nhìn cô, chưa hiểu rõ ý cô muốn nói gì. Sau một hồi, khi cô đã hoàn thành công việc giúp nàng bóc cua, lột tôm và gắp đồ ăn cho nàng,cô mới mở miệng ra với giọng hơi bối rối
-Xong rồi ạ, ăn đi ạ. Chị không ăn sao?
Nàng nhướng mày một chút, cười và đáp lại
-À, ăn ăn thôi
Cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ hơn khi những lời nói dí dỏm xen lẫn cùng tiếng cười rộn rã. Không khí trong quán giờ đây trở nên thoải mái, ấm áp hơn khi những cảm xúc dần được chia sẻ qua từng câu nói và ánh mắt.
Đến 6:00 chiều
Sau khi bữa ăn trọn vẹn khép lại, cô và nàng quyết định cùng nhau đi dạo tại một trung tâm thương mại gần đó. Họ bước ra khỏi quán ăn với tâm trạng phấn khởi, dạo bước trên những con phố sầm uất, đón gió nhẹ của buổi chiều.
Khi đi được một đoạn, họ bắt gặp một cửa hàng bán hoa tươi.Cô nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào trong cửa hàng. Bên trong, không gian tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của hoa và sự tinh tế trong cách bài trí của cửa hàng khiến cả hai đều cảm thấy thư thái.
Sau một lúc lựa chọn kỹ lưỡng, cô cẩn thận chọn mua một bó hoa đơn giản nhưng rất đẹp, hoa mang nét tinh khôi và phù hợp với tính cách dịu dàng của nàng. Khi thanh toán xong, họ bước ra khỏi cửa hàng
Ngay sau khi ra ngoài, cô cầm bó hoa đưa đến trước mặt nàng như một món quà tặng. Giọng nói của nhẹ nhàng xen lẫn chút bối rối
-Tặng chị này
Nàng bất ngờ ngẩn người, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng vì bối rối và thẹn thùng.
-Hả? Cho chị thật sao?
Cô gật đầu, giọng nói ấm áp và dịu dàng
-Vâng ạ
Nàng nhận lấy bó hoa với vẻ ngượng ngùng, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cả hai cùng nhìn nhau,ánh mắt họ trao nhau những điều chỉ có họ có thể hiểu
Trong khoảnh khắc ấy, khi nắng chiều dần buông và bóng tối bắt đầu len lỏi, lòng nàng dâng trào một cảm xúc đặc biệt. Nàng cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm mà cô dành cho mình, và cũng nhận ra rằng chính mình cũng đang dần có tình cảm với cô
______________________________________
Tobe continue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store