ZingTruyen.Store

[Đồng Minh] Tất Cả Chỉ Là Mơ

11.Chúng Ta Chỉ Còn Là Kỷ Niệm![End]

tamix_wolfies

Sáng nay trời đẹp một cách lạ thường.

Nắng không quá gắt, gió lùa qua cửa sổ đủ dịu để khiến cô nằm thêm vài phút nữa trên giường, mắt vẫn chưa chịu mở hẳn. Chuông báo thức réo lên, nhưng cô chỉ tắt đi, bật cười khẽ.

Tâm trạng nhẹ tênh.

Không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy mọi thứ... rất dễ chịu.

Cô với tay lấy điện thoại, vẫn chưa rời giường. Màn hình hiện lên một thông báo: kỷ niệm cách đây một năm.

Một bức ảnh.

Là nàng, tấm ảnh vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, trong ảnh nàng cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Trái tim cô khẽ thắt lại, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy đau.

Chỉ thấy... nhớ.

Cô bật cười một mình, rồi gửi tin nhắn như bao lần từng làm, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.

- Chị bé ơi, em thấy tấm hình này trong máy em dễ thương quá nè!

Gửi kèm bức ảnh.

Không chờ đợi, không nghĩ ngợi. Như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi cũ trong góc tủ.

Cô vẫn nằm trên giường, ôm gối, nhìn trần nhà rồi tự hỏi: Không biết chị bé hôm nay có rảnh không ta?

Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn đến.

Cô bật dậy ngay, vẫn vội vàng xem tin nhắn.

Rồi...

- Quỳnh, chúng ta kết thúc rồi.

- Hả...? - Cô thầm nói.

Thế giới bỗng chững lại trong một giây.

Nắng ngoài kia vẫn còn, gió vẫn thổi khe khẽ... nhưng bên trong lòng cô như vừa có thứ gì đó rơi xuống, vỡ toang. Cảm giác như rớt từ tầng cao xuống không báo trước.

Từng chữ, từng dấu chấm... in đậm lên tim như vết dao lạnh ngắt.

- C-cái... cái gì... vậy?

Tim cô nhói lên. Đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Tay cầm điện thoại bỗng thấy nặng trĩu. Tin nhắn vẫn còn đó. Không dài. Không cần dài. Nhưng đủ để cuốn phăng tất cả bình yên của buổi sáng ấy đi.

"Chúng ta kết thúc rồi."

Dòng tin nhắn vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô.

Cô ngồi thẫn thờ.

Không trả lời.

Cũng không còn gì để nói.

Chỉ là... sao nụ cười lúc nãy lại có thể dễ dàng mà xuất hiện như vậy, khi mọi thứ vốn đã chấm hết từ lâu?

Cô đặt điện thoại xuống, gối ôm rơi khỏi tay từ lúc nào không hay.

Ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, nơi tán cây lay động dưới nắng.

- Hết rồi sao?

Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu, cô thở ra, nhẹ như gió nhưng nặng như đá.

Dù đã đọc tin nhắn, dù đã hiểu rõ từng con chữ... nhưng cô vẫn không muốn tin rằng tất cả đã thật sự dừng lại.

Nàng đã không còn ở đó.

Không còn cái giọng nhỏ nhẹ hay càm ràm "em đi ngủ sớm đi!!", không còn đôi mắt biết cười nhìn cô qua màn hình mỗi tối. Không còn tay nắm tay chạy qua cơn mưa đầu mùa, cũng chẳng còn môi chạm môi trong những lần chia xa vội vã.

Tất cả...

Đã là chuyện của nửa năm trước.

Tự lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ rơi. Không nấc lên, không tiếng khóc. Chỉ là rơi thôi.

Cô đưa tay quệt nhanh, rồi lại bất lực nhìn lòng bàn tay mình ướt nhòe.

Không biết là vì ký ức đột ngột ùa về...

Hay vì trái tim vẫn chưa học được cách thôi hy vọng.

Căn phòng vẫn yên lặng như mọi ngày. Gió vẫn thổi, nhưng lòng cô giờ trống rỗng.

Và rồi...

Mọi hình ảnh bắt đầu ùa về.

Nụ cười của nàng.

Giọng nàng thì thầm bên tai.

Cái ôm thật chặt sau lưng khi nàng từ xa chạy lại.

Tất cả như một thước phim chiếu lại trong đầu cô.

Cô siết chặt chiếc gối, rồi thả lỏng.

Cũng giống như việc cô từng nắm tay nàng...

...rồi buộc phải buông.

Điện thoại vẫn nằm yên bên cạnh. Tin nhắn cuối cùng của nàng chưa bị xóa. Cũng chẳng được trả lời.

Chỉ là, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô không còn muốn nhắn gì nữa.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì biết, có nói... cũng chẳng thay đổi được gì.

Cô ngồi mãi như thế, lặng lẽ nhìn những tia nắng chuyển dần trên tường, cho đến khi mọi thứ bắt đầu mờ đi lần nữa - không phải vì giấc mơ, mà vì đôi mắt cô đã mỏi.

Ngày hôm nay... bắt đầu như bao ngày.

Chỉ là kết thúc... không như những gì cô từng nghĩ.

------------------

"Có những giấc mơ đẹp đến mức người ta chẳng muốn tỉnh dậy. Nhưng khi buộc phải mở mắt, chỉ còn lại sự thật... và khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy."

------------------

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store