Dong Lanh Roi Minh Quay Lai Anh Nhe
Tiếng báo thức reo inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng. Taehyung dụi mắt ngồi dậy, nhích người lên một chút để tựa lưng vào thành giường. Từ khi mang thai, cơ thể anh dường như không khoẻ lắm so với trước kia. Trước lúc mang thai, tình trạng thể chất của Taehyung cũng không quá tốt. Bây giờ thì xuất hiện những chiệu trứng như đau lưng, ngồi lâu sẽ tê chân đến đứng không vững. Hiện tại thì lưng anh cũng nhứt nhói khó chịu.Anh đưa tay ra sau thoa dầu nóng rồi đấm bóp tấm lưng, có khi lại kêu thành tiếng vì dễ chịu."Chào buổi sáng, cục cưng."Anh xoa bụng, ánh mắt chứa chan yêu thương nhìn xuống. Mỉm cười nhẹ."Hôm nay nhiều công việc lâm, cục cưng hợp tác một chút để ba hoàn thành nhanh nhé. Xong việc sẽ cùng con đi dạo."Taehyung thích bày tỏ tâm sự với người khác, anh không thích giữ trong lòng vì rất khó chịu. Trước lúc yêu Jungkook, anh hay nói chuyện với gấu bông. Lúc cùng cậu yêu đương, Jungkook là người tâm sự vui buồn cùng anh. Còn bây giờ có thể nói với đứa nhỏ trong bụng.Anh rời khỏi giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ngắm nhìn bình minh nơi Gangnam chăm chú, giờ này còn sớm nên ngoài đường không quá đông đúc. Rất thưa thớt người qua đường nên nhìn qua con đường có thể thấy khá tĩnh lặng. Taehyung đứng thêm năm phút mới chọn đồ thay. Khoảng một giờ sau, thư ký Kang cũng có mặt dưới sảnh. Y đọc chi tiết về lịch trình hôm nay cho anh."Giám đốc, chín giờ ba mươi có cuộc hẹn với đối tác tập đoàn B. Đầu giờ chiều sẽ ghé sang công trình đang thi công ở đường G, Ba giờ chiều gặp thêm đối tác bên H. Đến năm giờ sẽ kết thúc lịch trình hôm nay ạ.""Ừm."Anh gật gật đầu....Công việc của Taehyung hoàn thành chậm hơn so với dự định ít phút. Ban sáng đã nói với bé con trong bụng là hoàn thành công việc sẽ cùng nó đi dạo, anh nhớ đến liền kêu dừng xe."Thư ký Kang cậu về trước đi, lát nữa tôi tự về sau."Anh xuống xe, dặn dò mấy câu với thư ký Kang rồi rời đi.Taehyung tảng bộ dọc theo bờ sông, nhiều người qua lại, đâu đó còn có những cặp đôi đang tay trong tay làm những hành động âu yếm với nhau. Cảm giác tủi thâm len lỏi trong tâm trí anh, lại nhớ những kỉ niệm của Jungkook và anh. Hai người cũng từng cùng nhau đi dạo ngắm cảnh đêm như vậy, rất yên bình. Mãi mê suy nghĩ, anh không chú ý đường nên vô tình va phải một người nào đó. Trán anh đập thẳng vào ngực người kia, là một chàng trai."Thật xin lỗi, tôi không để ý đường, xin lỗi nhiều ạ.."Anh lúi húi cuối đầu liên tục nói lời xin lỗi."Không sao.."Taehyung nghe giọng người kia liền thấy có gì đó quen thuộc lắm. Chẳng phải.."Jeon Jungkook."Anh hé môi, lắp bắp gọi tên cậu."..."Cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng bốn mắt nhìn nhau.Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, nước mắt chảy dài từ khoé mi. Khoảng cách cả hai lúc này rất gần, nhưng anh không có can đảm để chạm vào. Sợ Jungkook phũ phàng gạt ra, như vậy sẽ đau lòng lắm.Nhìn người trước mặt, chỉ gần hai tháng chưa gặp nhưng lại cảm thấy quá dài. Anh bây giờ chỉ muốn cùng cậu ôm ấp một trận để thoả nỗi nhớ. "Không khóc nữa nhé."Cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhất để nhìn người yêu cũ đang đối diện. Chần chừ một chốc lại ôm chầm lấy người ta. Choàng tay ra sau vỗ về trấn an."Taehyungie ngoan nào..dạo này anh sống có tốt không? Sao nhìn người lại tiều tuỵ thế này."Cậu đẩy nhẹ người anh ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mới nhíu mày không vui. Chưa được hai tháng không gặp mà trông anh khác xa với lúc trước quá nhiều. Đôi mắt tam bạch sắc xảo ngày nào giờ lại chứa thêm quần thâm bên dưới, hai gò má cũng hốc hác đáng kể. Không còn đôi má bánh bao tròn trịa nữa. Cả người đều gầy hơn, chỉ có bụng anh vẫn tròn tròn."Hức..hức, không tốt."Anh ấm ức tựa vào lòng ngực cậu, tưởng chừng không còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. Chỉ muốn dựa dẫm ai kia thôi."Ngoan nhé, không khóc nữa, mắt sẽ sưng lên mất. Em đưa anh về nhà em được không anh?"Cậu đặt môi lên vầng trán nhem nhuốc mồ hôi của anh một cái. Ịnh môi lên đấy khoảng mười giây rồi buông. "Ưm.."Anh chôn mặt vào ngực cậu, gật gật đầu vài cái tỏ vẻ đồng ý rồi lại tiếp tục thút thít. Định khi gặp lại cậu anh chắc chắn sẽ hùng hổ bắt Jungkook phải chịu trách nhiệm với anh và đứa bé trong bụng. Nhưng đến lúc gặp lại được rồi thì anh không làm gì được hết. Cơ thể mềm nhũn dựa dẫm vào cậu cả rồi."Em xin lỗi nhé, là em không tốt. Chỉ mới gặp lại đã khiến bạn rơi lệ vì em rồi. Tệ quá nhỉ?"
Cậu cõng anh trên lưng, tự cười nhạo bản thân.
"Không có mà..hức..Jungkook là tốt nhất."
Anh tựa đầu lên vai cậu, gằng giọng phản bác lời Jungkook vừa nói.
"Anh xin lỗi Jungkook nhiều lắm, do anh bướng bỉnh lại còn hay ghen tuông vớ vẩn làm em giận. Jungkookie tha lỗi cho anh nha."
"Taehyungie đừng xin lỗi em, chỉ là lúc đó em không suy nghĩ thấu đáo đã vội vội vàng vàng nói lời chia tay. Bạn buồn em lắm phải không."
"Ừm, anh vừa buồn vừa giận vừa nhớ em."
JungKook cười một cái, cậu không trả lời tiếp. Chỉ im lặng cõng anh về nhà.
•
Còn 1c tối up nhoaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store