Dong Lanh Roi Minh Quay Lai Anh Nhe
Bước vào những ngày đầu tiên trong tháng thứ ba của thai kỳ, việc ăn uống của anh dần có chiều hướng tốt hơn so với trước kia. Nhờ vậy nên tăng được thêm hơn một kg.Taehyung tựa lưng vào thành giường, anh một tay xoa bụng một tay lướt laptop kiểm tra công việc. Thông báo quan trọng:- Thưa giám đốc, ngày mốt anh có chuyến công tác ở Gangnam. Dự kiến hoàn thành công tác trong năm ngày. Vé máy bay đã được đặt. -Anh gập màn hình laptop lại, lười biếng vương vai một cái. Dạo này anh cũng không có hứng thú hoạt động lắm, cả ngày chỉ muốn nằm yên trên giường, thỉnh thoảng thì ra vườn hoa Jungkook trồng ngắm nghía một chút rồi lại vào trong."Ba lười quá, nhưng nếu không đi làm sẽ không có tiền nuôi con. Phải cố lên."Taehyung cười hì hì với em bé trong bụng, mỗi ngày anh đều chụp một vài tấm ảnh hay một đoạn clip nhỏ về chiếc bụng của mình. Anh hi vọng sau này nếu có duyên gặp lại sẽ đưa những hình ảnh này cho Jungkook xem. Cho cậu thấy được quá trình lớn lên của đứa trẻ do cả hai tạo ra. Nhưng cũng không biết khi nào sẽ gặp lại được nhau, có thể ngày mai, một tuần, một tháng, một năm, hoặc có thể không bao giờ. "Không được nghĩ lung tung, chắc chắn vào một ngày không xa mình sẽ gặp lại Jungkook mà thôi..nhỉ."Anh lắc mạnh đầu, sau đó lại cười cười tự trấn an bản thân. Không nên nghĩ đến chuyện đó nữa, nếu ba lớn buồn thì bé con cũng sẽ không vui."Đi ngủ thôi, cục cưng ."...Ngày công tác cũng đến, Taehyung vừa đáp máy bay đã vội lao vào nhà vệ sinh nôn một trận. Dù đã đi máy bay nhiều lần nhưng tình trạng bị say như thì lần đầu anh gặp phải, có thể do mang thai nên cơ thể thay đổi. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh ra ngoài."Giám đốc, xe phía khách sạn đang trên đường đến đây. Ngài chịu khó chờ chút nhé."Thư ký Kang nói xong liền đi tìm chỗ ngồi cho cấp trên kính mến."Giám đốc, bên này có chỗ trống ạ."Cậu chàng chỉ chỉ về chiếc ghế phía trước mặt, chạy lại giúp anh mang hành lí lại."Thư ký Kang, cậu cũng kiếm chỗ trống ngồi đi. Hôm nay cậu vất vã nhiều rồi.""Vâng, tôi lại kia ngồi nhé. Khi nào xe đến sẽ lại gọi ngài.""Ừm."...Về đến khách sạn, Taehyung được nhân viên dẫn lên phòng. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã vô được đến đây. Hôm nay thật sự quá mệt, công việc một kats sẽ nói thư ký Kang dời qua sáng hôm sau. Bây giờ anh cũng không còn chút sức lực nào để làm việc cả, chỉ muốn lăn ra đánh một giấc đến sáng."Phòng cậu bên cạnh à?""Đúng rồi ạ.""Ừm, công việc tối nay cậu dời sang ngày mai giúp tôi nhé.""Vâng, tôi đã sắp xếp trước rồi. Tối nay trống lịch nên giám đốc không cần lo ạ.""Tôi cảm ơn, cậu vào đi."Anh gật gù, nói cảm ơn với thư ký Kang rồi vào phòng.Taehyung ngồi bên cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài. Từ khách sanh nhìn ra là khung cảnh rất đẹp, cũng không kém phần náo nhiệt. Tiết trời Kangnam hôm nay không rét như Seoul, dù không hẳn là quá ấm áp nhưng cũng đủ để không cảm thấy lạnh lẽo. Lớp tuyết mỏng phủ lên nóc các toà nhà, còn cả bên dưới đường đi.Taehyung thích nhất là mùa Đông và mùa Xuân, ở mùa Đông. Anh có thể cùng cậu nghịch tuyết, vui nhất là trò chọi tuyết và nặn người tuyết. Khi chơi trò ném tuyết Jungkook sẽ là người nhường anh, cậu vờ như tấm bia cho anh ném từng viên tuyết be be tròn tròn vào. Không những không đau mà còn rất vui. Trời Đông lạnh lẽo cũng được sưởi ấm bằng những cái ôm khắn khít. Còn ở mùa Xuân, hoa Anh Đào nở rất đẹp. Anh thích đi chụp hình vào mùa xuân, thích nhất là được cùng Jungkook ăn kẹo hồ lô và bánh cá rồi ngắm hoa đào rơi. "Bé có thấy cảnh đẹp không.""Ba sẽ chụp ảnh lại nhé, con lớn hơn một chút sẽ lấy ra cho con xem. À đợi bé biết đi ba lại dẫn bé đến đây ngắm cảnh luôn nhé. Vậy nên con phải khoẻ mạnh đủ tháng đủ ngày ra đây với ba lớn nha. Ba yêu con."•Sắp gặp lại nhau rùi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store