ZingTruyen.Store

Dong Lanh Roi Minh Quay Lai Anh Nhe

Từ khi nhận được tin bản thân đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, Taehyung đã cố gắng nhất có thể để nghĩ ngơi nhiều hơn một chút.

Đêm nay, anh dẹp hết công việc sang một bên để ngồi ôm bụng sưởi ấm giữa trời tuyết giá buốt. Vừa ngồi bên lò sười ngắm tuyết rơi, anh vừa luyên thuyên kể chuyện cho đứa nhỏ trong bụng nghe.

"Cục cưng nhỏ của ba, hôm nay tuyết rơi lạnh quá con nhỉ?"

Taehyung xoa xoa chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình , em bé chỉ vừa hơn hai tháng thôi. Nên vẫn chưa có thay đổi về ngoại hình nhiều cho lắm.

"Mấy nay ba cứ gặp đồ ăn lại buồn nôn, nếu cứ như này mãi thì làm sao ăn đủ chất để con được khoẻ mạnh đây bạn nhỏ ơi."

Anh nhìn xuống bụng, cười nhẹ một cái.

Quả thật tầm trong tuần nay anh hay nghén lắm, nhìn đồ ăn dinh dưỡng trên bàn được chế biến theo một số công thức của bác sĩ tư vấn thai kì. Anh chẳng có chút nào là thèm ăn, chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra một trận. Taehyung mang thai nhưng trông vẫn hơi gầy so với những người khác, ngoài việc mua thêm sữa bầu để uống kèm vào thì anh cũng không biết phải làm sao.

"Lạnh quá.."

Taehyung thổi phù phù vào lòng bàn tay, sau đó chà sát chúng lại với nhau để tạo ấm. Có ấm hơn thật nhưng cũng không chống lại cái rét mùa đông, nên anh quyết định không ngắm tuyết nữa. Vào phòng ngủ.

Từ khi chia tay JungKook , anh có thêm một sở thích là viết nhật ký. Trước kia chuyện lớn chuyện nhỏ đều tâm sự với cậu nên anh chưa nghĩ đến việc bày tỏ tâm sự vào những trang giấy trắng phỏng phao. Nhưng bây giờ thì cần rồi.

Anh cầm bút, bắt đầu một trang nhật ký.

• Seoul, ...ngày ... tháng ... năm ... •

"Jungkookie, hôm nay trời lạnh lắm.
Không biết em giờ này đang nơi nào, cuộc sống có ổn định không, có còn nhớ anh không đây. Đứa nhỏ của hai chúng ta hơn hai tháng rồi, con vẫn phát triển ổn định, chỉ là bé hành anh không ăn được gì hết. Cứ thấy đồ ăn là muốn nôn thôi. Lúc này anh lại nhớ đến em đó, hồi trước Jungkook nói sau này khi có con. Em bé hành anh nghén thì em sẽ mắng con một trận, còn hâm doạ khi con ra đời sẽ tét vào mông con mấy phát vì tội dám làm ba lớn mệt. Bây giờ em đâu rồi? Sao không về dỗ dành anh di, anh nhớ Jungkook lắm rồi. Vài ngày anh lại cho người đi điều tra nơi ở hiện tại của em, không hiểu sao lại không tìm thấy. Jungkook trốn kĩ thật, hừ, em cứ trốn đi nhé. Anh mà tìm được sẽ bắt về đòi chịu trách nhiệm với cái bụng này ngay đấy. Hôm nay Seoul lạnh lắm, anh ngồi ngắm tuyết qua khung cửa nhưng chịu không nỗi nên vào đây viết nhật ký. Muốn ôm em quá. Anh biết lỗi rồi, Jungkook phải mau về nhận con đấy nhé. Không là con sẽ buồn lắm vì không có ba nhỏ bên cạnh, anh cũng rất buồn vì không có chồng bên cạnh trong thai kỳ. Đợi ngày em về, anh sẽ xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Sẽ yêu thương em nhiều hơn, không bướng bỉnh nữa. Anh thương, nhớ và yêu Jungkookie của anh nhiều. "

Dấu chấm hết xuất hiện trên mặt giấy cũng là lúc anh lấy mu bàn tay quẹt nước mắt. Người mang thai không nên khóc chỉ, chỉ nên vui vẻ tươi cười vì nếu buồn thì đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ không vui. Anh nghe được điều đó nên luôn dặn bản thân không được có cảm xúc buồn tủi, chỉ là từ lúc mang thai dễ xúc động hơn bình thường nên không kiềm được nước mắt.

"Ba lớn xin lỗi, lẽ ra không nên khóc mới phải.."

"Hức..nhớ Jungkook quá."

Taehyung ụp mặt xuống bàn, thút thít khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Quên up hoài luôn

Mai 3c nhe các sốp iu ơii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store