Dong Hoi Tuong
Ngày hôm nay thì trời mưa to lắm! Những cái được gọi là hồi ức bỗng tràn về nơi tôi, vài chuyện cũ vui vẻ tôi không nhớ, nhưng nỗi buồn thì lại nhớ rõ. Đời đúng như câu nói: '' Nỗi buồn im mãi trong tim, cái vui vẻ chỉ là tức thời! ''Một đời tôi vì ai mà rơi lệ? Một kiếp tôi vì ai mà chung tình? Mưa rơi tí tách ngoài hiên bỗng nhiên thật buồn? Chỉ muốn hỏi cậu nơi đó có khỏe không? Có bị ướt bởi mưa không? Có ô che chứ? Nếu cậu nói không tôi chỉ ước đây là mưa dao găm để cậu biết được cảm giác của tôi? Mưa ngày nặng hạt, lộp bộp va vào mái tôn, trắng xóa cả một bầu trời, mưa mang theo hơi ấm của đất, cái lành lạnh của những làn gió làm con người ta vừa ấm áp vừa cô đơn. Cũng như yêu đơn phương, cái cảm giác ấm áp khi thích họ, quan tâm họ cũng vừa là cái lạnh lẽo, đơn côi khi ta chỉ có một mình. '' Thích cũng là ta thích, biết cũng chỉ mình ta biết? ''Những ngày ấy cứ trôi qua, trái tim lại thêm một chút rung cảm ngọt ngào, tình cảm ngày một nảy nở lớn hơn, sâu hơn trong tâm hồn tôi.Tự hỏi '' Đó là thứ gì, sao luôn làm người ta mất kiểm soát? '' Xin thưa : '' Cảm xúc nó chính là như vậy? Không đoán được cũng chả điều khiển được? ''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store