Đồng Đội Heo Trong Game Kinh Dị Mỗi Ngày Đều Bị "Lật Xe"
Chương 2: Trường học nội trú (2)
Edit: Bâu
Nếu là tình huống ngày thường, Bạch Vấn Hạ chắn chắn sẽ mỉm cười từ tốn, rồi chào hỏi mọi người, trò chuyện giao lưu,... nhưng nếu đã là "đồng đội heo" thì sao có thể ứng xử theo một cách bình thường được nữa chứ!
Chẳng những mọi người xung quanh mà cả các khán giả đang xem livestream cũng không khỏi tiếc nuối
[Ngoại hình đẹp vậy hóa ra chỉ là "bình hoa" thôi à?]
[Trước khi vào phó bản, người mới đã được hướng dẫn rồi mà, thế mà lại có người không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn kiểu phản ứng này không giống giả vờ, hay là người mới này IQ thấp?]
[Lãng phí nhan sắc này quá rồi! Tôi cá là người này sẽ không thể qua nổi phó bản đầu tiên đâu!]
Ở phía bên kia, Trịnh Hoành nhanh chóng phản ứng lại. Mặc dù kiểu "đồng đội heo" này hắn chưa từng gặp nhưng cũng không quá lạ gì. Người mới kiểu này đôi khi còn dễ "lừa" hơn. Tất nhiên, nếu không phải vì nhan sắc của Bạch Vấn Hạ, hắn ta đã lười để ý đến gã người mới này, để mặc người kia tự lo liệu rồi.
" Đừng lo, tụi tôi không có ác ý gì với cậu đâu."
Trịnh Hoành trong lòng đã có phần khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra an ủi, giải thích lia lịa để đảm bảo tuyệt đối là hắn không hại đến cậu. Bạch Vấn Hạ lúc này mới bình tĩnh lại, ra dấu là đã tin vào lời họ.
Trịnh Hoành còn khá tốt tính, hắn ta gợi ý Bạch Vấn Hạ nên đi theo bên cạnh hắn, nếu xảy ra chuyện gì có thể hỏi hắn ngay.
Còn trong mắt những người khác, Bạch Vấn Hạ đã coi như là "chết yểu" rồi. Dù sao cũng có cửa hàng hệ thống, nhan sắc vẫn có thể dùng một lượng điểm lớn để điều chỉnh. Về sau chỉ cần là một đại cao thủ, ai mà chẳng có một gương mặt ưa nhìn.
Nhưng IQ thì... muốn nâng cũng khó, mà chưa kịp tích đủ điểm thì khéo đã "bay màu" trong phó bản rồi.
Trịnh Hoành rút điện thoại, ra hiệu cho mọi người.
"May quá, chỗ này vẫn có sóng. Tôi đã tra thử một chút, các chuyện rùng rợn trong ngôi trường này có quá nhiều, hơn nữa trước đây nơi này còn là một nghĩa trang. Nghe đồn trước khi trở thành nghĩa trang, nơi này đã nổi tiếng ma ám từ xa gần rồi... Mà mấy chuyện này khó có thể phân biệt được cái nào liên quan đến phó bản, chỉ có thể dựa vào các manh mối sau khi chọn ra vài chuyện chi tiết thôi."
"Vậy nếu tất cả chúng đều là thật thì sao?" Bạch Vấn Hạ hỏi, cậu thật sự khá tò mò, bối cảnh chỗ này đúng kiểu xếp Buff liên tục vậy! Nếu mà chỉ có mỗi một boss, ngược lại còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Trịnh Hoành cười theo kiểu "tao biết mà mày không biết".
"Không thể đâu, phó bản này của chúng ta chỉ là phó bản dành cho người mới thôi. Thường sẽ chỉ có một boss, giải đố dễ ẹc, sống sót cũng khá đơn giản. Nếu khó quá thì ai qua nổi cơ chứ!"
Mọi người gật đầu liên tục, thầm nghĩ rằng vị tiền bối này đáng tin thật. Họ cũng đã xem qua mấy chuyện rùng rợn kia rồi, giờ nhìn đâu cũng thấy ma! Nếu tất cả đều là thật, ma trong nhà vệ sinh, ma trong ký túc xá,... xuất hiện hết thì người mới như họ có thể sống qua nổi một ngày không?
[Không còn sớm nữa, các streamer mau vào trường!]
Chắc họ đã chần chừ quá lâu ở cửa, tiếng hệ thống bỗng vang lên, mọi người lập tức bước vào ngôi trường.
Trong phòng bảo vệ chỉ có một ông lão cúi đầu đọc báo, sau khi xác nhận danh tính cho vài người, ông cho họ vào trường. Khi cả nhóm rời đi, thoáng nghe tiếng ông lão vọng ra có chút nuối tiếc "...sao lại nghĩ quẩn vậy chứ..."
Trời vẫn tối mịt, sương mù trên núi đặc quánh, tầm nhìn bên trong thấp đến mức chỉ vừa đủ để nhìn thấy khái quát được tình hình của ngôi trường.
Ngôi trường này đã có từ lâu, diện tích cũng không nhỏ. Ở giữa là tòa nhà dạy học có bốn tầng, bên cạnh là tòa ký túc xá năm tầng trông như mới được sửa lại. Trong tòa nhà dạy học vẫn còn đang sáng đèn, dường như vẫn còn học sinh trong lớp. Chính vì thế mà nhìn qua, nơi này trông cũng không quá đáng sợ.
Bên kia sân chơi, trong làn sương mù mờ dường như có một bóng đen kịt của một tòa nhà nào đó, chẳng biết là công trình gì, nhưng lại khiến cho mọi người sinh ra cảm giác bất an.
Bạch Vấn Hạ cũng rất nghiêm túc quan sát môi trường xung quanh. Mặc dù cậu không cần lo chuyện sống sót, nhưng nếu muốn tìm đường chết thì cũng phải biết chết ở đâu chứ! Ngay lúc ấy, cậu bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt qua mình, rồi nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng kêu hoảng hốt: "Mọi người nhìn lên trên kìa!"
Mọi người vừa ngẩng đầu nhìn lên thì trợn tròn mắt - họ chỉ nhìn thấy một người trông giống học sinh bị ai đó đuổi theo. Cuối cùng không còn đường lui, anh ta nghiến răng rồi nhảy xuống từ trên cao.
Kèm theo một tiếng động lớn, cơ thể của người kia vặn vẹo ngã xuống đất. Tư thế đó tuyệt đối không thể nào của là của người sống, thế nhưng xung quanh lại không có một chút máu nào.
Người đàn ông đó vậy mà còn giơ bàn tay vốn đã gãy của mình về phía đám đông. Khuôn mặt gã tái nhợt đến mức ngả xanh, trong đôi mắt đen ngòm như còn mang theo sự oán hận "Giúp tôi với... Giúp tôi với..."
Mọi người đều tái mặt, đồng loạt lùi lại một bước. Cứu? Cứu cái gì! Nhìn thế nào cũng thấy rõ đây không phải là người còn sống nữa rồi!
Trịnh Hoành vội vàng nói: "Mọi người không được qua đó! Loại lệ quỷ này mà chạm vào là chết chắc!"
Nhưng lời còn chưa kịp dứt, Bạch Vấn Hạ đã lao thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, trực tiếp chạy đến bên cạnh người đàn ông, nắm lấy tay gã và lo lắng hỏi: "Bạn học, cậu không sao chứ?"
Bạch Vấn Hạ vốn chỉ nghĩ, nếu thật sự có chuyện, mình còn có thể gọi xe cứu thương gì đó. Nhưng mà nếu đó là ma... thì chẳng phải càng tốt hơn sao!?
Thứ nằm trong lòng bàn tay cậu hoàn toàn không giống bàn tay con người chút nào. Vừa cứng đờ, vừa tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
Thay vì điều đó khiến cậu sợ, cậu lại thấy... kích thích vãi linh hồn! Một kẻ đen đủi suốt hai mươi năm như cậu, chẳng lẽ hôm nay đổi vận rồi sao? Với pha "lao đầu vào chết" ngu người như thế này, nếu thật sự gặp phải lệ quỷ mà chết ngay tại chỗ, thì chắc chắn có thể ôm trọn toàn bộ phần thưởng của hệ thống!
Bản thân con quỷ kia cũng chết lặng, rõ ràng là không ngờ sẽ có người tự động nhào tới như vậy. Kịch bản này... hoàn toàn không đúng, tại sao anh ta không làm theo kịch bản? Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Bạch Vấn Hạ, nó khựng lại một giây, rồi lập tức nhớ ra thân phận cùng nhiệm vụ của mình. Khuôn mặt nhợt nhạt vặn vẹo, trên đó lộ ra vẻ dữ tợn, cơ thể méo mó của nó lộ ra răng và móng vuốt nhọn hoắt, như thể nó muốn xé xác Bạch Vấn Hạ ngay lập tức.
Bạch Vấn Hạ vẫn kiên quyết không buông tay, ánh mắt nhìn đối phương còn thêm phần nóng bỏng. Cậu cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mình đi "ăn cơm hộp" (đi chết), trên khuôn mặt cậu còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Con quỷ: "???" Tại sao nó lại thấy trong mắt đối phương có vẻ khích lệ nó! Chẳng lẽ đây là đang cổ vũ nó ra tay nhanh hơn à?
Ngay cả khán giả đang xem livestream từ góc nhìn của Bạch Vấn Hạ cũng "choáng" luôn! Tuy nhiên, nếu họ mà chuyển sang góc nhìn của con quỷ để nhìn biểu cảm của Bạch Vấn Hạ, khéo còn cảm thấy sốc nữa.
[Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cận cảnh lệ quỷ từ một khoảng cách gần như vậy, cảm giác như mình quá hời rồi!]
[Nhưng mà... cái này cũng điên quá đi! Đây là lệ quỷ đó! Dù là đại thần mà không có vật phòng thân thì cũng không dám lại gần như vậy!]
[Nếu stream lần này xong chuyện mà chưa tèo, tôi sẽ ấn theo dõi luôn!]
Đúng lúc này, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, con quỷ trước mặt Bạch Vấn Hạ, sau khi nghe âm thanh đó đã biến mất ngay tại chỗ.
Những người phía sau đứng đực ra nhìn toàn bộ chuỗi hành động trơn tru của Bạch Vấn Hạ, sợ đến toát mồ hôi lạnh! Nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy... con quỷ này hình như cũng không hung dữ đến vậy.
Ngay cả Trịnh Hoành cũng chết lặng, hắn ta không ngờ Bạch Vấn Hạ lại có thể tự tìm chết đến mức vậy! May mà tên kia vận khí tốt, NPC đến kịp, nếu không thì cậu ta đã toi mạng rồi.
Nhưng khi thấy Bạch Vấn Hạ vẫn đứng ngây tại chỗ, toàn thân run rẩy, dường như sau khi sự việc qua đi mới bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn sắp khóc tới nơi. Mọi người lại cảm thấy cậu ấy thật đáng thương, bị quỷ dọa sợ đến thế này. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng phải cố ý muốn trở thành một người "đồng đội heo".
Bạch Vấn Hạ run rẩy tay, không thể tin được con lệ quỷ mà mình vừa nắm chặt lấy, lại biến mắt chỉ trong chớp mắt. Một con lệ quỷ to xác như vậy... chưa kịp làm gì mà đã bốc hơi khỏi thế giới rồi sao?
Chẳng lẽ, cậu thật sự xui xẻo đến mức thế này rồi sao!
"Không sao đâu, bây giờ cậu đã an toàn rồi. Dù hành động vừa rồi của cậu có hơi... à, thôi không nhắc tới nữa. Dù sao thì cậu cũng đã tiếp xúc trực diện với lệ quỷ, giúp chúng ta thu được nhiều thông tin hơn, rất đáng giá đấy." Trịnh Hoành bước đến an ủi, nhưng trong lòng hắn ta âm thầm cảnh giác. Người mới này không hề chịu sự khống chế của hắn. Có lẽ, những suy đoán ban đầu của hắn ta đều đã sai.
Ngay lúc ấy, một cô giáo bước nhanh đến, ánh mắt nghiêm khắc quét qua cả nhóm: "Các em là học sinh mới chuyển trường, sao giờ này còn chưa lên lớp hả!"
Trịnh Hoành nở một nụ cười, lễ phép giải thích: "Xin lỗi cô, trên đường đi bọn em bị trễ một chút..."
Nghe vậy, cô giáo chỉ khẽ gật đầu: "Được rồi, đi theo tôi. Ký túc xá đã được sắp xếp xong, sau giờ tự học buổi tối các em tự về là được."
Mọi người vội vàng đi theo lên phía trước, Bạch Vấn Hạ cũng lấy lại tinh thần, mới thất bại một lần thôi, nhưng cơ hội tìm đường chết còn nhiều mà. Lần này, cậu đã cách thành công nửa bước nữa thôi.
"Cô giáo, em muốn hỏi gần đây trường có chuyện gì xảy ra không ạ?" Một người cố gắng dò hỏi thông tin từ cô giáo, bước lên trước với giọng điệu cẩn trọng.
Khuôn mặt cô giáo lập tức biến sắc, như thể vừa chợt nhớ ra chuyện không hay, giọng không kiên nhẫn nói: "Đừng bận tâm vào những tin đồn đó. Chỉ cần các em học hành tử tế ở trường là sẽ không có vấn đề gì cả. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Người vừa hỏi sau đó cảm thấy cực kì thất vọng, quay sang nói với mọi người: "Vừa rồi cô giáo đã trừ 5 điểm độ thiện cảm với tôi rồi!"
Những người khác đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may thay họ không lên tiếng, nếu không người bị trừ điểm thiện cảm bây giờ sẽ là họ.
"Trong phó bản này, tốt nhất đừng nên gây xung đột với NPC, cũng đừng tự tiện nói chuyện khi chưa hiểu rõ tình huống." Trịnh Hoành hạ giọng nhắc nhở với mọi người: "Dù sao thì chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thường thì, nếu độ thiện cảm của NPC càng cao, họ có thể sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Nhưng muốn tăng độ thiện cảm của NPC thì rất khó, nhất là với những người mới như các cậu."
"Còn nếu độ thiện cảm của NPC quá thấp, thậm chí đôi khi còn mang tới nguy hiểm cho tính mạng nữa."
Tất nhiên, lời của Trịnh Hoàn nói cũng chỉ là để thuyết phục mấy người khác mà thôi. Dù sao chỉ cần hắn là người được NPC yêu thích nhất, hắn ta sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân hơn.
Bạch Vấn Hạ nghe vậy, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo.
"Tự mình đi tìm đường chết không được, nhưng nếu học cách tìm đường chết chuyên nghiệp từ người khác..."
[Anh chàng kia quá xui rồi! Có một số NPC tính cách cực kì khó chịu, nếu mà bất cẩn nhắc đến chuyện liên quan đến tuyến chính, giảm thiện cảm là cái chắc!]
[Trịnh Hoành làm tốt thật! Với cái thái độ này thì khéo sắp tăng được độ thiện cảm của NPC rồi.]
[Còn Bạch Vấn Hạ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng đúng là một bình hoa di động! Trong phó bản này thì có tác dụng gì cơ chứ?]
Mọi người lại bất ngờ thấy Bạch Vấn Hạ nhanh chân bước lên trước, đi đến bên cạnh cô giáo kia. Thậm chí ngay cả lời thoại cũng gần y hệt với người trước, sợ nói khác đi sẽ làm sai hiệu ứng." Cô giáo, dạo này có chuyện gì xảy ra sao?"
Tất cả đều há hốc mồm, tên người mới này đúng là một "đồng đội heo" rồi. Ai lại đi đâm đầu vào nguy hiểm như vậy? Không phải vừa rồi cậu đã nắm tay của lệ quỷ sao, cậu thật sự không sợ chết à? Trịnh Hoành cũng cảm thấy rất kì lạ. Không hiểu sao, hắn ta có cảm giác Bạch Vấn Hạ hình như đang cố tình nhằm vào lời hắn nói.
Cô giáo ban đầu còn có chút tức giận, định nổi nóng, nhưng khi thấy gương mặt gần trong gang tấc của Bạch Vấn Hạ thì hơi sững người. Ngay sau đó, lại chú ý đến vẻ mặt của cậu, có chút sợ hãi. Trong lòng cô không kìm được mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Giọng nói vốn có chút cáu kỉnh, giờ lại dịu hẳn xuống, gần như là nhẹ nhàng nói: " Gần đây, quả thực đã xảy ra ít chuyện..."
[Độ thiện cảm của giáo viên với bạn +15 điểm]
Bạch Vấn Hạ: "???"
Những người khác: "???"
Khán giả: [????]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store