ZingTruyen.Store

Đồng điệu trong đổ nát

Gặp mặt....

YanKiriwa

Ánh sáng của một ngày mới khẽ lọt nhẹ vào khe rèm và chiếu lên chiếc giường trong căn phòng của Lâm Từ,báo hiệu cho một ngày mời lại đến,đôi mắt anh còn đang nhắm ấy khẽ mở ra.Tiếp sau đó là tiếng đập cửa mạnh bạo từ người bố làm anh giật nảy mình,ông ta vừa đập vừa nói,giọng điệu đầy giận dữ:
"Hàn Lâm Từ,mày còn định ngủ đến bao giờ hả!?"
Ông ta ngừng lại lấy hơi rồi quát lớn:
"Mày có chịu dậy ngay không,hay để ông đây đạp cửa vào tận nơi hả!?"
  Lâm Từ nghe vậy thì sợ hãi liền bật dậy theo phản xạ,tay anh nắm chặt lấy chiếc chăn màu trắng còn ở trên đùi mình,tim anh bắt đầu đập liên hồi,trán đổ mồ hôi lạnh.Lâm Từ khẽ quay đầu qua một bên để tránh nhìn thẳng cái cửa đang bị đập ấy,rồi nhỏ giọng nói,nhỏ đến nỗi chính anh cũng không nghe được anh đang nói gì:
"Con....con....dậy rồi....ạ......"
  Khi câu nói ấy được thốt ra khi bên ngoài đã im lặng lại,chỉ còn tiếng người mẹ,Uyển Thanh đang cố gắng làm dịu người chồng mình lại rồi kéo ông xuống nhà.Lâm Từ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm,người anh đã bớt run hơn,anh nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi chiếc chăn rồi bỏ nó qua một bên.Anh ta xoay người đặt chân xuống đất rồi đứng dậy khẽ vươn vai rồi tiến tới chỗ công tác và bật điện lên,căn phòng từ tối chuyển sang sáng.Phía dưới đất là những tuýp màu đã bị ép dẹp đến mức mà không thể ép nổi nữa,nó nằm trong một góc nhỏ bên cạch một bức trang trên tấm canvas chưa được vẽ xong,anh ta khẽ lại chỗ đó sắp xếp gọn gàng rồi mới bắt đầu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Thằng ôn con!,mày chết trên đấy rồi hay sao hả!?"
Cái giọng của Chính Viễn,bố anh lại vang lên,đầy gay gắt và tức giận.Lâm Từ giật mình,bàn chải trong tay khựng lại giữa chừng,bọt kem đánh răng khẽ rơi xuống bồn rửa mặt.Anh ta không trả lời ngay mà cúi thấp đầu và cố gắng làm thật nhanh,chiếc gương như tái hiện lại gương mặt đang hoảng sợ của anh,ánh mắt anh khẽ nhìn sang bên cạnh,nhịp độ hoàn thành công việc còn nhanh hơn lúc trước,như thể nếu làm chậm hơn thì bố anh,Chính Viễn sẽ đạp cửa xông vào ngay.
Cuối cùng anh mặc bộ đồng phục được móc trên mắc áo treo trên cửa,rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh nhấc cặp lên rồi mở cửa ra ngoài,lúc ấy bên ngoài chỉ có bác giúp việc đang lau dọn,hai người chỉ chào nhau bằng cái gật đầu,anh nhanh chóng đi xuống nhà thì thấy bố anh đang chuẩn bị đi làm.Khi thấy anh,ông ta đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân,ông ta không mắng nữa mà chỉ nói một câu:
"Muộn rồi đấy,Lâm Từ"
Chỉ một câu thôi,cũng đủ làm lòng Lâm Từ cảm thấy nặng trĩu,tay anh ta nắm chặt lấy quai cặp sách,đầu khẽ cúi xuống.Chính Viễn thấy vậy chỉ thở một cái rồi bước qua anh đi đến chỗ cửa chính,còn nói vọng lại:
"Mày còn định đứng đấy đến bao giờ,ăn sáng rồi đi học đi!"
Nói rồi ông mở cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại,làm anh giật bắn mình lên mà nhanh chóng đi vào phòng bếp,mẹ anh thấy anh thì chỉ đưa anh một túi đồ,trong đó là bữa sáng và bữa trưa bà đã chuẩn bị kèm câu nói:
"Đi học đi con....nay học tốt nhé!"
Bà khẽ đưa tay lên xoa đầu anh,làm anh an tâm một chút,anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu với mẹ mình mà cầm lấy túi đồ đó mà quay lưng về phía cửa chính rồi lấy đôi giày quen thuộc của mình xỏ vào chân.Mẹ anh đứng ở cửa bếp theo dõi tất cả,đến lúc anh đứng dậy bước ra khỏi cửa thì bà mới thở phào rồi tiếp tục công việc nội trợ của mình.
Lúc này mới là buổi sáng sớm,ánh nắng của ngày mới khẽ phủ lên toàn thành phố Hàng Châu,có một số các ông bà đang cùng nhau khiêu vũ và tập thể dục buổi sáng,tạo nên một không khí bình yên và nhẹ nhàng của buổi sáng,nhưng mà Lâm Từ lại không cảm thấy vậy,anh bước đi trên con đường quen thuộc và lặp đi lặp lại hằng ngày,tai đeo chiếc tai nghe dây màu trắng đang phát một bảng nhạc nhẹ nhàng mà buồn.Anh ta bước đến chỗ bến xe rồi ngồi đó đợi,ở đó cũng có những con người đang ngồi đợi,có người thì mặc vest chỉnh chu,có vẻ là sắp làm ăn lớn,cũng có những người ăn mặc bình thường,họ cùng ngồi đợi một chuyến xe buýt.
Tiếng xe chạy qua lại trên đường vang lên đều đều,những hàng ăn sáng cũng bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách đến để thưởng thức những bữa sáng nóng hổi thơm ngon.Âm thanh bài hát trong chiếc tai nghe vẫn vang lên,nhưng không thể át hết tiếng của thành phố đang thức dậy.Lâm Từ khẽ nhìn xung quanh,ai ai cũng đều có nơi để đến và những niềm vui đang đợi họ ở phía trước vậy,còn anh thì như thể bị đặt nhầm vào buổi sáng của họ vậy.Có một con mèo từ đâu đi đến,nó có một màu lông xám tro rất đẹp,nó đến gần chỗ bồn hoa ở chỗ anh rồi ngồi xuống đưa tay mình lên liếm lông.Anh nhìn nó hồi lâu mà chẳng nói gì,nhưng dáng vẻ bình thản của nó làm anh ghen tị đến lạ,đến nó còn biết mình sống để làm gì,còn anh thì vẫn như một người đang trôi trong biển đời và suy tư mà vẫn không biết mình sống về cái gì cả....
Sau một lúc lâu đợi thì xe buýt cũng đã đến và mọi người bắt đầu lên xe rồi đặt tiền lên chiếc khay để ở gần chỗ cửa,anh cũng đi lên và làm theo họ.Rồi sau đó anh đi đến chỗ ghế cuối xe ngồi xuống,đó chính là chỗ ngồi quen thuộc của anh,sau khi ổn định chỗ ngồi thì hạ nhẹ chiếc cặp xuống,mở khoá cặp ra và lấy ra quyển sổ vẽ nhỏ và chiếc bút chì.Anh đặt nó lên đùi rồi mới đóng khoá cặp lại,Lâm Từ nhẹ nhàng mở quyển sổ ra và tiếp tục vẽ,bản nhạc du dưa cứ thế vang lên trong tai nghe của anh.Không khí trong chiếc xe này cũng im lặng,chỉ còn tiếng thông báo điểm đến ở chiếc loa trên xe phát ra và chiếc tivi đang chiếu nội dung an toàn khi ngồi xe,nhưng anh chẳng để ý đến chúng,anh đưa mắt nhìn ngôi nhà trên phố,chiếc xe vẫn cứ lăn bánh như đó là công việc hằng ngày của nó vậy.Anh khẽ cúi xuống quyển sổ vẽ rồi bắt đầu phác thảo nét vẽ,mọi người mỗi người một việc,chả ai quan tâm đến ai,và họ đều đang chìm trong thế giới của riêng họ và anh cũng chả phải ngoại lệ.
Sau 20 phút thì chiếc xe cũng dừng lại ở trạm dừng xe ở phía trước,cũng chính là trường Hoà Hoa,ngôi trường cấp 3 mà anh đang theo học.Tiếng máy móc vang lên từ chiếc loa:
"Điểm dừng hiện tại là Trường trung học phổ thông Hoà Hoa,tiếp đến...."
Anh nghe thấy vậy thì nhanh chóng cất sổ vẽ và bút vào lại trong cặp rồi khoác nó lên vai rồi nhanh chòng hoà vào dòng người đang đi ra khỏi xe,họ cũng là những học sinh đến sớm như anh.Chỉ là ai ai cũng có bạn bè đi cùng,chỉ mình anh là đi một mình,Lâm Từ thấy vậy thì ánh mặt hiện lên chút buồn bã thoáng qua,nhưng rồi anh tự nhủ:
"Không sao đâu....mình quen với sự cô đơn rồi..."
Nói xong anh bước đi tiếp,bước đi lần này nhanh hơn trước,anh tiến vào bên trong rồi đi thẳng đến cầu thang lên tầng,anh ta mở nhẹ chiếc cửa ở đó rồi bước vào trong và bắt đầu đi lên tầng bốn.Ánh nắng khẽ chiếu vào bên trong,tạo nên những ô nắng rực rỡ,tạo nên một khung cảnh rất đẹp vào buổi sáng,nhưng với Lâm Từ thì nó chỉ có màu trắng đen và thật sự rất buồn.Anh ta leo đến tầng bốn thì dừng lại nghỉ lấy hơi một chút,rồi mở cửa bước vào trong,lúc này ở cuối hành lang dài ấy là một ô cửa sổ lớn,ánh nắng chiếu vào bên trong làm sáng cả khu lên.Có lác đác các học sinh đến sớm để trực nhật,họ đi ra giặt giẻ lau bảng và dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày mới,Lâm Từ khẽ bước dọc hành lang ấy.Bước chân của anh nhẹ nhàng lướt trên những tấm gạch trắng dưới sàn,rồi anh dừng lại trước một căn phòng đang đóng cửa,bên cạnh là chiếc bảng ghi "Lớp 12E3".
  Lâm Từ khẽ vặn tay nắm cửa bước vào rồi đóng lại cửa,anh ta khẽ đi đến cuối lớp rồi để chiếc cặp vào chỗ của mình và bắt đầu công việc trực nhật của mình.Anh bắt đầu hạ các cái ghế từ trên bàn xuống rồi đẩy nhẹ chúng vào với cái bàn,rồi anh ta đi đến cuối lớp lấy cái chổi và quét sơ sơ sàn nhà.Trong lúc mà anh đang quét lớp thì bỗng chiếc cửa bật mở,một cô gái với mái tóc đen nháy xoã xuống vai và đeo một chiếc tai nghe giống của anh.Cô chỉ đứng đó,nhìn xung quanh để xem không gian lớp học,giương mặt cô không cảm xúc.Bất giác cô và anh chạm mắt nhau,cô chỉ lịch sự gật đầu chào anh một cái rồi khẽ lên tiếng:
"Xin chào,tôi là Lục Băng Băng...."
Giọng cô vang lên,nó không quá to mà chỉ đủ để anh nghe thấy,nó chậm và thấp và chả có cảm xúc nào cả.Như thể cô đã quen trong việc không nhấn nhá trong mỗi câu nói của mình vậy.Cô tháo một bên tai nghe xuống,tay còn lại giữ dây cáp,ánh mắt cô nhìn anh rồi cất tiếng:
"Học sinh mới"
Lâm Từ nghe vậy thì chỉ khẽ giật đầu.
"Ừ"
Một tiếng "ừ" ngắn ngủi phát ra từ cổ họng anh,nó dường như theo phản xạ vậy.Trong dòng suy nghĩ của anh,cụm từ "học sinh mới" chỉ là một thông tin trôi qua nhanh chóng và rất nhẹ,dường như nó không đọng lại bất kì cái gì trong tiềm thức anh.
Lâm Từ khẽ chỉ tay về một chiếc bàn gần cuối,ngay gần chỗ mình rồi nói:
"Bàn ở đó trống....qua đó đi..."
Băng Băng nghe vậy thì chỉ gật đầu một cái rồi cầm chiếc cặp đi về phía chỗ ngồi,không một lời cảm ơn hay câu nói khác.Khi cô ấy đã ngồi vào chỗ thì anh lại quay lại với công việc của mình,anh ta quét xong thì cất chổi về lại chỗ cũ rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Lúc ấy thì các học sinh khác cũng dần đến,ngôi trường mới im lặng lúc sáng giờ đã trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn.Tiếng cười nói của những hội bạn thân vang lên giòn rã,ánh nắng khẽ chiếu lên người họ,làm nụ cười ấy càng tươi hơn.Rồi các lóp học cũng đã đông đủ hơn,những bạn nữ mới đến thấy Băng Băng liền chạy ra nói chuyện làm quen.Băng Băng cũng thuận theo thói quen mà bỏ chiếc tai nghe ra chào hỏi mọi người.
Còn Lâm Từ,anh ta chỉ đơn giản là lướt qua khung cảnh trước mặt một cách hờ hững,tay anh ta vẫn cầm cây bút chì như thường lệ.Tuy đám người phía trên đang bao quanh cô bạn học sinh mới kia ồn ào nhưng không làm anh khó chịu,chỉ là anh cảm thấy—nó vốn là một thứ khác không liên quan đến mình.
Anh ta nhìn người con gái ấy,Băng Băng đang là trung tâm của bọn họ.Cô ấy chỉ đơn giản là nở một nụ cười xã giao và trả lời câu hỏi của mọi người một cách ngắn gọn,súc tích.
"Cậu tên là gì vậy!"
Một bạn nữ cất tiếng hỏi,giọng đầy hào hứng.Băng Băng cười rồi đáp:
"Tớ là Lục Băng Băng..."
"Lục Băng Băng ư!,tên cậu đẹp thật đó nha!"
Bạn nữ ấy nghe vậy thì sáng mắt lên,khen ngợi cái tên của cô,cô chỉ cười trừ rồi gật nhẹ đầu,như thể đáp cho có lệ vậy.Lâm Từ nhìn vậy,bỗng anh ta nghĩ: "Cô gái này....có gì đó rất giống mình?"
Dòng suy nghĩ ấy như thể mới thoáng qua vậy,bất giác hai người lại chạm mắt nhau lần nữa,nhưng lần này thay vì là cái giương mặt vô cảm ban sáng ấy,khoé môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt không hẳn dành cho anh rồi quay đi tiếp tục "tiếp chuyện" với mấy nữ sinh lắm lời ấy.Để lại cho anh một cảm giác mơ hồ:
"Kì lạ thật...."
  Dòng suy nghĩ ấy lướt qua rất nhanh.Anh nhanh chóng quên đi và rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc vẽ vời của mình,chỉ là tâm trí của anh đã xao nhãng một chút.
Bỗng tiếng chuông vang lên,báo hiệu rằng đã đến giờ học rồi.Mọi người bắt đầu tản ra và về chỗ ngồi của mình,tiếng mở cặp và tiếng sách được đặt lên bàn bắt đầu vang lên,họ đang chuẩn bị đồ để học tiết đầu tiên.
Một ngày học mới lại bắt đầu,chỉ là lần này có thêm một người....

———————————End chap 1—————————
Đôi chút lời nói nhỏ:
"Mình là Yan đây,đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong nó hơi ấy ấy....các bạn đọc rồi nếu được hãy cho mình xin nhận xét nhé!"
Thân gửi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store