ZingTruyen.Store

Đông đến xuân sang mang ta đến với nhau

Chương 1: Gặp gỡ

neubietyeuthi

Đã có ai từng nghĩ, tình yêu rồi hôn nhân là sự sắp đặt từ trước chưa? 

Dù là qua mai mối hay những cuộc gặp gỡ thông thường, thì người mà bạn gắn bó lâu dài nhất chính là người mà ông trời muốn bạn gặp. Tình yêu sẽ chia thành 3 hướng: một là bạn sẽ mang đến bài học cho đối phương, hai là đối phương là người mang đến bài học cho bạn, hoặc là cả hai khả năng có thể xảy ra. Ai mà biết được người đó là ai, xuất hiện như thế nào? Có những tiêu chuẩn đặt ra nhưng rồi khi gặp được người ấy, chúng ta lại chẳng màng đến những quy tắc ngớ ngẩn kia mà chìm sâu vào tình yêu. 

Tôi đã gặp chồng tôi ở một hoàn cảnh chẳng ngờ tới, một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu, chẳng lãng mạn nhưng lại mang đến 2 đứa trẻ kháu khỉnh. Đời mà chẳng biết gì có thể xảy ra đâu. 

Chào các độc giả, tôi là Trần Quỳnh Chi, năm nay tôi 30 tuổi, hiện nay là  giảng viên ngành quan hệ quốc tế. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ tại đại học sư phạm Bắc Kinh. Tôi có thể được miêu tả bằng 3 cụm từ chính: cứng nhắc, nhạy cảm và vô cùng cầu toàn. Tôi từng đặt ra quy tắc cho mình rằng: tình đầu năm 28 tuổi, yêu 5 năm mới được cưới, không được yêu xa, và tuyệt đối không được để tình yêu ảnh hưởng đến học tập và công việc. Vậy mà tôi gặp ông chồng vào năm 24 tuổi, kết hôn sau 1 tháng quen anh. Nghe thật buồn cười và khó tin đúng không, vâng chúng tôi đã phát triển tình yêu từ hợp đồng hôn nhân trẻ con mà một đứa con gái 24 tuổi và một anh chàng 31 tuổi nghĩ ra. 

Chồng tôi là Phan Thế Khang, anh là giám đốc công ty NewS, công ty chuyên về robot và các sản phẩm tự động hoá. Anh hơn tôi 7 tuổi, là mọt sách chính hiệu. Anh ít nói nhưng nói lần nào là thấm lần đó. Chúng tôi có thể là cặp đôi độc mồm độc miệng nhất thế giới :). Anh tự thành lập công ty năm 27 tuổi, cùng với sự hỗ trợ của bố và anh trai. Anh mất mẹ năm lớp 8, sau khi mẹ sinh em gái của anh do mất quá nhiều máu nên đã từ trần sau đó, khi mẹ mất đã để lại trong gia đình anh nhiều vết thương, anh có một khoảng bị trầm cảm nhẹ, bố anh vì không thể chịu đựng được nỗi đau đó nên đã bỏ hai anh em ở lại Việt Nam do bác quản gia chăm sóc . Ông mang bé Nhi ( con gái út ) đi biệt xứ. Số lần anh gặp ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Anh trai anh tên: Phan Thế Thắng, hiện đang làm phó phòng cảnh sát an ninh mạng, là người hài hước, thẳng thắn và thương em. Hai người vừa là anh em sinh đôi, vừa là những người bạn chí cốt. Cùng với đó có Hoàng Đức, bạn thân của cả hai, hiện đang làm kỹ sư lập trình game tại công ty của Khang. 

Giới thiệu như thế đủ rồi, bây giờ hãy cũng bắt đầu vào câu chuyện nào. Nói trước, khi bắt đầu vào mạch chính tôi sẽ sử dụng ngôi thứ 3 để các bạn có thêm nhiều góc nhìn hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm tác phẩm đầu tay của tôi. 

                                                                                  -----------------------------------

Một buổi sáng nọ, một bóng dáng nhỏ nhắn, chiều cao tầm thước cùng mái tóc ngang lưng rảo bước trong sân trường Học viện Khoa học Quân sự, đang ôm tập tài liệu về bài nghiên cứu khoa học: "Chiến lược quan hệ ngoại giao với các quốc gia tiềm năng". Đó là Quỳnh Chi - giảng viên ngành quan hệ quốc tế, cô chậm rãi gõ cửa và được mời vào phòng của thầy hiệu trưởng. Trước mặt cô là thầy Dũng- thầy hiệu trưởng của học viện và người khiến cô khá ấn tượng với vẻ bề ngoài đang ngồi đối diện thầy. Khi anh thấy cô bước vào hai người đã chạm mắt nhau. 

Chi là người rất tự tin với chuyên môn của mình nhưng lại ngại người khác giới. Đặc biệt là với người tầm tầm tuổi mình, giống như nuốt phải cục đá, cô sẽ đóng băng khi ở riêng với nam giới. Có lần cổ đã vụng về làm đổ đồ ăn nhân viên bưng ra trong buổi đầu gặp đối tượng xem mắt mà mẹ đã sắp xếp cho cô. Cô ngượng đỏ mặt và bỏ anh ta ở đó một mình, từ đó trở đi không ai có thể ép cô đi xem mắt hay yêu đương nữa. Chi hay tự trách khi cô làm sai. Vậy nên khi thấy Khang, Chi như mất hồn, thầy phải gọi mãi cô mới nghe và đáp lại: "Dạ?"- một cách vô thức. 

Thầy Dũng: " Em có chuyện gì muốn gặp thầy à?"

Chi:"Dạ, em muốn nhờ thầy phê duyệt bài nghiên cứu của em với các cộng sự bên học viện thôi ạ. Em xin lỗi đã vào lúc thầy đang có khách ạ" 

Thầy Dũng: " Không sao, à để thầy giới thiệu, đây là anh Phan Thế Khang. Thằng bé là giám đốc công ty NewS, người đã tài trợ kha khá thiết bị dạy học cho học viện chúng ta. Bố thằng bé là bạn thân của thầy. Con cùng lại bắt tay với anh nào" 

Chi vội vàng dơ tay ra chủ động bắt tay với anh, cô nói:"Tôi chào anh, xin giới thiệu tôi là Quỳnh Chi, giảng viên ngành quan hệ quốc tế, hân hạnh được gặp". Anh quan sát sự vụng về của cô rồi bắt tay, anh chào: " Chào em, anh là Thế Khang, rất vui được gặp"

Thầy Dũng nói thêm: " Con bé đậu theo hệ dân sự, là thạc sĩ nước ngoài ở Trung Quốc đấy. Vừa xinh đẹp, giỏi giang mà lại lơ là mấy vụ yêu đương lắm. Nhân tiện con cũng chưa có người yêu đúng không, hai đứa cũng... đẹp đôi đấy" 

Khang đáp: " Vâng ạ, quen được người con gái đa tài như thế này cũng là phước phần của con ạ. Không biết ý em thì sao ạ?"

Khi Khang vừa nói xong thì mặt Chi đỏ như trái cà, lúng túng như trẻ vào mẫu giáo, cứng miệng chẳng nói gì. Anh vừa dứt lời thì thầy có điện thoại, thầy xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cũng là tạo điều kiện để đôi trẻ nói chuyện. 

Khang mời Chi ngồi, hai người bắt đầu nói chuyện. Khang nói trước: "Em đã yêu ai bao giờ chưa?"

Chi đáp:"Anh thẳng thắn vậy à? Xin lỗi chứ tôi không muốn yêu đương bây giờ. Anh biết không 6 tháng nữa tôi lại được cử đi du học ở Sư phạm Bắc Kinh để hoàn thành 4 năm tiến sĩ đấy. Nếu có ý định gì thì bỏ đi nhé!" 

Khang cười lớn và nói: " Anh nghĩ người căng thẳng là em chứ nhỉ, ai đánh đâu mà em khai thế! Anh chỉ hỏi cho biết thôi mà, anh xin lỗi vì đã hỏi khiến em khó chịu" 

Chi lắp bắp ngại ngùng nói:" ừ, tôi cũng xin lỗi vì đã nói quá cho phép. Tại anh tự dưng hỏi thế khiến tôi bối rối" 

Khang đáp với ánh mắt khó hiểu:" có gì đâu mà bối rối, mà em thử chỉnh xưng hô đi, anh-em cho thân thiện, xưng tôi và anh như kiểu kẻ thù ấy"

Chi đáp: " Xin lỗi, nhưng tôi thích vậy cho phù hợp. Ra khỏi môi trường học đường muốn gọi gì thì gọi"

Mặc dù bối rối ra mặt nhưng cô vẫn trả lời như thế để không lộ ra sơ hở. Nhưng với người chinh chiến trên thương trường và giàu kinh nghiệm nhìn người và giao tiếp như Khang thì từ lâu đã nhận ra sự lúng túng của cô gái trước mặt mình rồi. Anh khá hứng thú với cô nhưng lại không để lộ bất kỳ sơ hở nào. 

Anh nói:"ok, nếu em thích thì anh cũng không ép. Anh vẫn thích xưng hô anh-em, em cho phép nhé?"

Chi khá ngỡ ngàng trước anh và nói:"Tuỳ anh!"

Khang cười mỉm rồi nói:"Em lạnh lùng thật, anh cảm thấy mình như kiểu đang nói chuyện với cô của mình ấy, chắc sinh viên sợ em lắm"

Chi lại đáp:"Muốn biết thì đi mà hỏi sinh viên tôi ấy, à mà thôi tôi còn có việc đi trước. Chào anh"

Cô gái nhỏ nhắn, cùng với cách nói chuyện thẳng thắn khô khan đã khiến anh có chút để ý. Ngay khi cô bước ra thì thầy hiệu trưởng bước vào, cô xin phép thầy và lên giảng đường dạy học sau đó.

Thầy ngồi xuống và nói: " Hai đứa đã nói những gì thế? Bác đoán con bé sẽ lạnh lùng với con lắm" rồi thầy cười kiểu bất lực. 

Khang nói:" Sao bác biết ạ? Em ấy mỗi lần ngại đều thế hả bác?"

Thầy Dũng nói:"Đúng là không thể qua mặt được con, con bé mỗi lần gặp mấy anh là cứ thế, mặt cứ đỏ như trái cà rồi lắp ba lắp bắp trong buồn cười lắm. Nó cũng hay lôi thôi mấy vụ này nên thầy cũng muốn gửi gắm anh nào chắc chắn tí cho nó, nhưng mà hỏi ai nó cũng lắc ngang cả"

Khang nói:" Thế bác cứ để con, con cũng hơi có cảm tình với em rồi. Cô ấy dễ thương quá, con muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện với em"

Thầy Dũng:"Thế chúc con may mắn, hai đứa mà nên duyên là bác thưởng lớn. Nhưng để bắt chuyện với con bé thì con nên nói chuyện về chuyên môn với nó trước thay vì đi sâu vào vấn đề tình cảm. Nó hay ngại mà" 

Khang nói: "Dạ, con sẽ cố gắng ạ, nhờ bác cho con phương thức liên lạc với em ạ" 

Thầy Dũng sau đó đưa số điện thoại của cô cho anh, sau khi vừa chào tạm biệt thầy và lên xe đi về công ty thì anh add Zalo cô ngay sau đó. Nội dung chào hỏi của anh là: "Chào em, anh là Khang đây, anh sẽ rất biết ơn nếu được làm quen với em, mong em đồng ý"

Khi Chi đang dạy trên giảng đường thì bỗng có thông báo kết bạn từ người lạ, hiện nguyên dòng tin nhắn đó lên màn hình trình chiếu. Các sinh viên ở dưới trêu cô: "Cô ơi, có ai rất biết ơn khi được làm quen với cô kìa", Chi lúng túng, thoát zalo, và mắng yêu sinh viên:"Ừ,được cái đọc tin nhắn của giảng viên thì nhanh lắm. Lấy giấy ra làm bài tập nhóm nhanh" 

Sau khi ra đề bài xong là " Give a short presentation of your memorable moment" và để các sinh viên hoạt động nhóm thì cô check tin nhắn. Cô đoán trúng phóc là Khang, cô do dự định block nhưng rồi cái tay phải của cô lại nhấn đồng ý. Cô ngại đỏ mặt, cúi xuống bàn chấn cái "cốp" vào mặt bàn. Một sinh viên nam trêu:"Cô ơi bình tĩnh thôi, cứ dần dần làm quen với người ta chứ làm gì mà căng thẳng đến nỗi chấn cái mạnh thế ạ". Các sinh viên cười ồ lên, Chi thì lúng túng chẳng biết làm gì ngoài mắng:"Cậu lo làm bài đi, không cô đánh dấu cả nhóm bây giờ".

Sau khi đánh chuông ra về, cô vẫn ngồi ngẩn tò te đó. Cô tự nói với bản thân:"ùi ôi, mình đồng ý nhanh quá, ngại quá. À mà thôi có gì đâu mà ngại, đồng ý thì đồng ý thôi". Anh vừa thấy cô đồng ý thì vào nhắn ngay:"Em đồng ý nhanh hơn anh tưởng" rồi gửi kèm cái icon con mèo nhìn đểu. Cô đã thấy tin nhắn nhưng làm giá chưa seen mà định để về nhà, Chi nghĩ bụng:"Accept chỉ là sự cố thôi, tôi sẽ bơ anh đến tối, he".

Đến tối, Chi làm hết việc nhà, lúc ăn cơm xong thì cầm điện thoại và chợt nhận ra là mình quên nhắn lại cho ông anh kia. Khi cô thấy tin nhắn:"Em đồng ý nhanh hơn anh tưởng", thì ngại đỏ cả mặt, cô nhắn lại xéo xắt kiểu:"Sự cố thôi, đừng có tưởng lắm, lại thất vọng đó 😏"

Anh thấy thì nhắn lại:"À, thì ra là chỉ là anh tưởng thôi à? Nhưng mà sự cố mà tự tay bấm đồng ý thì cũng lạ đấy nhé. Chắc là nghĩ một đằng, làm một nẻo😌"

Chi cũng chẳng vừa:"Đúng rồi đấy, sau này mà ví dụ bảo yêu thì là không yêu đấy"

Khang rep lại:"haha, anh thua, anh không đấu khẩu với em nữa"

Chi nói:"Hi, đấu không lại đâu ông anh à"

Khang nhắn:"Nhưng đấu khẩu qua tin nhắn hơi chán, anh muốn gặp em. Thứ 7 tuần này em rảnh không, anh hứa chỉ nói chuyện công việc thôi".

Chi nhắn lại:"Công việc? Anh chắc chứ, thế thì phải hẹn ở học viện chứ đúng không? Nhưng thứ 7 tôi không đi trường, tôi tự thưởng thứ 7 được nghỉ ngơi"

Anh nhắn lại:"Ai lại hẹn ở học viện chứ, anh không nhạt nhẽo thế đâu. Em muốn ăn gì? Anh mời em"

Chi nhắn: "Tôi không đói đến mức cần mời ăn, nhưng sẽ rất cảm kích nếu có ai đó đi ăn bánh ngọt với tôi. Bạn thân tôi bị ốm, mà tôi lại không muốn đi một mình. Có thể ở đó mình sẽ nói chuyện được nhiều hơn."

Anh nhắn:"Vậy là em đồng ý? Anh rất vui, em chọn địa điểm đi, nhất định anh sẽ có mặt. Hay em muốn anh đến nhà chở em"

Chi nhắn lại:"Thôi khỏi, tôi tự lái xe đến, cảm ơn vì đã đi cùng tôi nhé!", cô định gửi icon 😊 mà lại nhắn nhầm thành 💘, mà lại thu hồi không được.

Khang:"Anh đoán em đang định thu hồi tin nhắn, nhưng đừng lo anh sẽ không nghĩ nhiều về cái icon 💘. Anh nhất định sẽ khiến em phải đổi xưng hô với anh."

Vâng, Chi đang đỏ mặt và nhịp tim thì cứ tăng liên hồi, cô chữa cháy lại:"Đừng có nói mà không làm được đấy, hẹn anh thứ 7, 9 giờ sáng tại "Tous Les Jours". Đừng có thất hứa đấy"

Khang:"Dạ, anh không dám thất lễ với cô giáo". 

Chi nhìn thấy thì seen nhưng vẫn có cái gì đã tác động đến trái tim của cô, cảm giác như anh chàng này rất thú vị. Trước giờ cô toàn chối, nhưng từ khi gặp người đàn ông  này, cô có cảm giác mình chỉ là chú cừu non nớt thôi. Cô tự dặn mình phải cẩn thận hơn, đặc biệt là mấy người có kinh nghiệm đầy mình. 

Ngày thứ 7 đến, tối hôm qua cô không để ý thế là để cả đồng hồ trong túi quần bị quay chung với máy giặt nên là đồng hồ bị chậm giờ do úng nước. Cô chủ quan nên nghĩ rằng thời gian còn sớm, thức dậy tập yoga, lau nhà rồi bỗng dưng có cảm giác kì lạ, cô mở điện thoại ra và thấy đã là 8:50. Cô vội vàng mặc quần áo, make up vội vàng đi đến tiệm bánh. Tuy nhiên, khi cô khởi động xe, thì động cơ không hoạt động. Cô mở nắp xe ra kiểm tra thì thấy khói bốc mới nhận ra là đã lâu cô chưa đi bảo dưỡng. Thế là cô phải gọi thợ đến sửa, thợ bảo phải mất tiếng rưỡi. 

Cô nhận được tin nhắn từ Khang:"Em ngủ quên rồi à cô giáo, hay gặp phải chuyện gì rồi? Nhắc người ta đừng thất hứa mà lại cho anh leo cây tận 30 phút"

Cô nhắn lại:" Xin lỗi xe tôi gặp chút vấn đề, anh có thể nào đến đón tôi được không?"

Khang:"Ok, đợi anh. Em gửi địa chỉ đi"

Chi vừa ấn gửi định vị thì anh phát hiện ra đó chính là khu nhà anh ở, "Lumi Hanoi, Đại Lộ Thăng Long, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội". 

Anh khá bất ngờ và dần tin vào duyên số giữa hai người. 

Tầm 5 phút anh đến nơi, anh bước ra và gọi điện ngay cho Chi: "Em đỗ xe ở đâu để anh lại", Cô nói:" Anh lại khu E37 đi, tôi đang ở đây". Anh vừa đến nơi thì thấy Chi đang đứng cùng mấy anh thợ. Có vẻ đây là ca khó khiến mọi người không biết cách sửa, động cơ bốc khói và mùi không rõ ràng. 

Anh lại và vỗ vai lên 1 trong hai anh thợ và nói:"Sao, ca khó à". 

Anh thợ bảo:"Đúng thật, nãy giờ tôi chưa phát hiện ra lỗ hổng, suốt bao năm làm nghề lần đầu thấy khó sửa thế đấy", anh ta quay lại nhìn cô:"Có lẽ mua xe mới đi cô nương ạ, xe này đời cũ rồi kiếm phụ tùng thay mới khó đấy. Anh chịu"

Chi nói:"Tôi tưởng anh là thợ mà, tôi tiết kiệm mua được căn hộ này đã là quá sức lắm rồi. Bây giờ mà mua xe nữa chắc bị giấy ghi nợ bị dán khắp thủ đô mất". Chi vừa nói xong thì cả Khang và hai anh thợ kia cười không ngưng được. 

Chi huých vai Khang bảo:"Anh cười cái gì, thấy tôi thế vui lắm à?". 

Khang nhận ra bảo:"Anh xin lỗi nhưng mà em nói chuyện dễ thương quá, anh không ngưng cười được". Anh quay sang nói với hai anh thợ: "Để đó tôi xem cho, chắc là phải có vấn đề ở đâu đó chứ". Anh cởi áo vest ra, nhờ Chi cầm hộ. Anh bắt đầu mày mò trong động cơ và phát hiện cả ổ chuột nằm trong ống khói. Anh vừa dơ ra thì Chi hét toáng lên, bảo:" Eo ơii, anh vứt đi, da gà tôi nổi lên rồi này". Anh thợ kia trêu:"Eo ơi nhát thế!". Khang thấy thế liền dơ con chuột chết sau lưng anh ta và nói:"Anh thử cầm đi", Anh ta liền chạy núp sau lưng ông bạn của mình. Cả bốn người cùng cười, còn Chi thì khá là hả dạ và cũng thấy hài lòng vì hành động của Khang. 

Sau đó anh khởi động lại xe và đúng là chiếc xe đã bắt đầu di chuyển. Chi mừng rỡ, nói:"Cảm ơn anh nhiều nhé, may mà không phải mua xe mới". Hai anh thợ kia bảo:" Thế sửa được rồi, bọn anh về nhé, xin lỗi vì đến đây mà lại không làm được gì". Cô nói:"Sao đâu, ai cũng có lúc thế mà, cảm ơn hai anh nhé". Khi hai người thợ kia đi, thì cô định bảo anh đưa chìa khoá để cô đi. Nhưng cô quan sát thấy người anh lấm lem vì mới sửa xe cho mình, cô mời anh vào nhà để rửa tay. 

Chi:"Hay anh vào nhà tôi rửa tay cái đã, cả mặt và tay đều lấm lem hết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, đáng đi ăn bánh ngọt cùng nhau mà lại kéo anh vào sửa xe, hi tôi thấy có lỗi quá. Hay thay vì đến tiệm bánh ngọt, tôi làm bánh cho anh ăn nhé!" 

Anh đáp:"Thật à, anh sợ làm phiền em, ra tiệm rửa tay cũng được mà"

Chi bảo:"Thôi cứ lên nhà tôi đi, tôi không bắt anh sang biên giới đâu, đừng lo. Mà tôi cũng thích đi bên cạnh người chuẩn chỉ chút, giờ tôi sẽ đưa anh lên nhà rửa tay, anh có thể tắm nếu thích, tôi có quần áo nam. Anh cứ tự nhiên như ở nhà, tôi đi mua nguyên liệu chút" 

Anh hỏi:"Sao em lại có quần áo nam, em chưa có bạn trai mà đúng không? 

Chi nói:"Của bố tôi đây, ý anh sao?"

Khang nói:"À không, tưởng em có bạn trai rồi thôi"

Chi cả đi cả nói:"Thí dụ mà có thì sao?"

Anh trêu:"Thì đập chậu cướp bông chứ sao?" - Sau đó anh lên nhà cô, và cũng bất ngờ khi cô ở ngay cạnh căn hộ của mình. Vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều nên ít khi anh về nhà. Nhưng anh không nói gì và tự nhiên bước vào nhà cô. Ấn tượng của anh là căn nhà thơm thoang thoảng mùi hoa lavender và màu chủ đạo là xanh dương nhìn rất là yên bình. Anh cảm nhận được Chi rất ấm áp và nội tâm của cô sẽ khác so với những gì cô biểu hiện bên ngoài.

 Anh tự thừa nhận với chính mình rằng:"Có lẽ mình bắt đầu thích em rồi"

Chi nói:"Anh đừng ngẩn tò te ra nữa, đi tắm đi, nhà tắm ở kia. Cấm vào phòng tôi, quần áo tôi để đây, à có thể là hơi rộng, chịu khó nhé. Tôi đi siêu thị chút"

Anh nói: "Ok, nhưng đừng đi lâu quá nhé"

Chi nói:" Lớn tướng rồi mà trông như con nít. Tôi biết rồi, 10 phút thôi, siêu thị sát bên nhà mà, bye"

Sau khi Chi đi thì anh quan sát căn nhà thêm một lúc và đi tắm, lúc anh lấy đồ mặc thì không vừa đồ. Áo ba lỗ ngắn quá, quần thì rộng quá. Anh phải mặc lại cái sơ mi của mình hồi nãy, còn quần thì lấy vòng chun chỗ bàn ăn của Chi buộc vào. Anh ngồi yên quan sát chậu hoa xung quanh và để ý thấy bức ảnh của Chi và một cậu bạn trông khá thông minh đang khoác vai cô. Anh có chút ghen nhẹ và dặn lòng rằng:"Không biết ai đây nhỉ, tí hỏi mới được, trông được có một tẹo thế mà cũng đào hoa phết". 

Anh liếc sang bên lại có bức ảnh khi cô mới vừa bước vào lớp 1, anh mỉm cười nhẹ và xoa bức ảnh, tự nói rằng:"Nếu em đồng ý yêu mình, nhất định mình sẽ khiến em hạnh phúc". 

Cùng lúc đó, Chi về thấy anh đang cầm ảnh mình, cô vội vàng chạy lại giật lại và nói:"Ai cho anh xem! lúc này tôi đang gầy như cây sậy, bây giờ muốn gầy cũng chẳng được". 

Xong cô nhận ra mình nói hớ, cô nói:"À mà nói cái này với anh làm gì nhỉ?", cô nhìn anh từ trên xuống dưới và bắt đầu ôm bụng cười:"Style gì đây? Trưởng thôn bọn tôi cũng không đến nỗi thế này, ôi trời ơi, tôi cười chết mất". 

Anh nói:"Thì áo ngắn quá, quần thì rộng, anh phải chống chế bằng cách này thôi". 

Chi đáp:"Chào mừng anh đến với vương quốc người tí hon, bố tôi cũng tầm thước nhưng cái bụng như cái trống ấy, anh mặc không vừa là đúng thôi!"

Cô khều anh:"Lại bếp đi, lại làm bánh với tôi", anh nghe và lại phụ cô. 

Anh mở lời:"Thứ 7 người ta thường đi chơi, giải trí hoặc là đi ngủ, em lại đi hành xác bằng làm bánh. Em không biết mệt à Chi?"

Chi đáp: "Thì ban đầu là định đi ăn bánh với anh rồi đó. Nhưng bây giờ đến đó cũng không tiện. Khi anh có một sở thích nhỏ, dù trong mắt người khác là phiền phức, nhưng với tôi, đó là khi tôi được là mình, được giải trí" 

Cô tiếp lời với đôi mắt sáng rực:"Thật ra mỗi cuối tuần tôi đều kéo cô bạn thân của mình sang ăn bánh mà tôi làm vì tôi muốn mang điều tốt đẹp nhất với người mình trân trọng. Phần khác là nhờ họ thưởng thức món bánh mới mà mình tự tay làm vì thú thật ngửi mùi bánh trong quá trình làm cũng ngán rồi"

Anh tiếp lời:"Bô đổ rác? Ý em là thế"

Chi bảo:"Bậy, có phải ai cũng được tôi làm bánh cho ăn đâu. Anh không thấy bề ngoài tôi giống mấy người cuồng công việc và rất nghiêm túc à. Rất ít người có thể thấy được cuộc sống thứ hai của tôi đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi"

Anh nói:"Anh biết chứ, thấy được phần nữ tính trong em đúng là rất thư giãn"

Chi nói:"Ò, tôi cảm ơn nhé. Thế anh thì sao, sở thích của anh là gì?"

Anh bảo:"Nghiên cứu máy móc, hoặc là đọc sách về những công nghệ mới để lên kế hoạch cho những dự án tiếp theo thôi"

Chi nói:" Đấy, bề ngoài cũng có nhiều người nghĩ rằng những sở thích đó thật nhàm chán và vô vị. Nhưng nếu anh đam mê với điều đó thì việc nghiên cứu cũng có thể trở thành sở thích."

Khang:"Cảm ơn em đã động viên nhé! Hay em tìm cho anh một sở thích đi. Chỉ cần Chi thích, anh sẽ thực hiện tất"

Chi:"Chiêu đó hơi cũ rồi. Sở thích nó nằm sâu trong suy nghĩ của anh ấy, chứ không thể để người khác định hướng được." 

Anh cười, bảo:"Vâng, em nói đúng, có lẽ anh đã bỏ bê bản thân rồi"

Anh tựa vào thành bếp, quan sát cô nặn hình bánh quy với gương mắt có chút nhăn nhó, hào hứng và chóp mũi của cô cứ nhăn lên khiến anh bật cười. Cô quay lại hỏi:"Anh cười cái gì, giúp tôi set lò nướng đi".Anh lập tức làm ngay với chỉ dẫn 170-190 độ của Chi. 

Trong khi đợi bánh chín, Chi mang ra hai quyển sách là "Người đàn ông mang tên Ove" và "Những kẻ âu lo" trước bàn, cô nói:"Tôi tặng anh đấy, đây là hai quyển sách tôi thích nhất, tôi thường đọc nó khi bản thân thấy trống trải nhất. Tôi nghĩ anh nên đọc nó để hiểu thêm về màu sắc của cuộc sống và thấu hiểu mình hơn".

Anh hỏi:"Hai quyển sách này đều cùng 1 tác giả à? Fredrick Backman, em nói anh nghe về ông này được không?"

Chi trả lời rành mạch như hoá thân vào cuốn sách:"Ông bác này viết truyện siêu hợp gu tôi, đậm chất đời luôn. Người đàn ông mang tên Ove nói về người đàn ông không có ý định sống sau khi vợ mất, may mắn thay ông gặp được những người hàng xóm suốt ngày làm phiền ông, nhưng nhờ những sự gián đoạn đó mà khiến ông có thêm thời gian suy nghĩ về cuộc sống. Sau cũng thì ông vẫn mất nhưng là vì bệnh tim" 

Cô tiếp:"Còn những kẻ âu lo về những người bị bắt cóc và nhốt trong một căn hộ cho thuê, đây là lần đầu tiên tôi đồng cảm với kẻ bắt cóc đấy. Mấy người ở đây đều có những câu chuyện riêng, họ muốn bảo vệ tên bắt cóc kia vì bà ấy li hôn chồng mà không còn tài sản để nuôi con, blah blah. Nói chung là anh đọc đi, tôi cũng rất thích đọc sách đấy. Thật vui vì có chung đồng chí hehe" 

Anh đắm chìm vào ánh mắt trong sáng của cô gái ngay trước mình, anh chưa bao giờ cảm thấy vui như thế từ trước đến nay. Mọi điều mà Chi nói khiến anh muốn biết nhiều hơn về cô, anh ngẩn người ra nghe cô nói chuyện mà khiến thời gian như ngưng lại. Anh từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình thương, vậy nên ít người có thể tiếp cận anh mà anh cũng luôn nghĩ thế giới này thật khó để tìm người hiểu ra mình. Khi anh được nghe Chi kể chuyện về cuộc sống, về sở thích về sách, anh nhận ra rằng, anh đã yêu cô. 

Chi thấy anh cứ mải mê suy nghĩ đâu đẩu đầu đâu, cô mới búng tay nhẹ và nói:"Anh đang suy nghĩ gì đấy, nói gì đi chứ, đừng để tôi thoại một mình thế, sợ lắm"Anh ngẩn người ra và nói:"Tại em nói chuyện cuốn quá, anh cứ muốn nghe mãi! Anh muốn được nói chuyện với em mỗi ngày."

Chi nói:"Anh nói bị hớ quá rồi kìa, bọn mình đã là gì đâu mà đòi nói chuyện với tôi cả ngày . Đúng là buồn cười. Nếu muốn cuối tuần có thời gian tâm sự thì chi bằng mình gửi sách cho nhau, cuối tuần sắp xếp lịch để kể lại về cuốn sách mình đã đọc, bàn luận sâu hơn về nó. Anh thấy sao?"

Anh nói:"Anh sẽ cố gắng đọc hết, nhưng anh sợ mấy sách anh đọc sẽ không quá thú vị."

Chi bảo:"Thì anh có thể kể thêm về nghề nghiệp hay lĩnh vực mà anh đang làm cho tôi mà. Yên tâm đi khi nào chán thì tôi sẽ nói, bản thân tôi cũng thích ngành IT lắm, nhưng sợ toán nên mới chuyển hướng đi ngôn ngữ đó."

Anh cười bảo:"Vậy việc nói chuyện khác ngành có khiến em dễ chán không?"

Chi nói:"Chính ra như thế mới hay, tôi có thể học hỏi nhiều từ anh về kỹ năng máy tính, anh cũng có thể biết thêm về ngành ngoại giao của tôi để nâng cao quan hệ với các đối tác nước ngoài. Tăng thêm góc nhìn sẽ khiến cuộc sống thú vị hơn."

Anh nói:"Thích thật, em có thể cho phép anh nói chuyện với em nhiều hơn không? Không phải nịnh bợ đâu, nhưng lâu lắm rồi anh mới thấy mình là con người đấy. Anh vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ, anh luôn vùi đầu vào công việc để lấy sự thành công đó bù đắp vào sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng ngày hôm nay là lúc anh hiểu hơn về cảm xúc, hiểu rằng tình cảm là thứ không thể thiếu trong cuộc sống"

Chi nói:"Tôi rất tiếc về điều đó, nhưng tôi sẵn sàng trở thành bạn của anh nếu muốn"

Anh nói:"Anh rất sẵn lòng trở thành bạn của em. Mong sẽ tiến xa hơn là hai chữ "bạn bè" nhỉ"

Chi đáp: "Cứ từng bước một, ban đầu lúc nào cũng hào hứng hết, sẽ có lúc anh hoặc tôi chán đối phương đấy. Anh phải cân nhắc thật kỹ, yêu đương là chuyện nghiêm túc, không thể vì rung động nhất thời mà cho rằng họ là cả đời được"

Anh nói:"Anh hiểu,nhưng nếu không thử thì không biết được. Lý thuyết có rất nhiều nhưng thực hành để thành công thì rất ít người dám, anh nguyện trở thành thí nghiệm đầu tiên của em", anh vừa dứt lời thì lò nướng "ting", mẻ bánh của Chi đã chín và thơm phức khắp căn nhà.

Cô lấy bánh ra và nói:"Đàn ông nói được làm được đấy nhé!", anh cười mỉm với đôi mắt kiên định. 

                                                               -------------------------------------------------

Hai người thưởng thức mẻ bánh mới, anh tấm tắc khen:"Ước có người làm bánh cho mình mỗi ngày, 31 tuổi rồi mà chưa bao giờ được tận hưởng hơi ấm của phụ nữ trong nhà"

Chi bảo:"Thì lấy vợ đi cha, ngồi đó mà than vãn gì nữa"

Anh bảo:"Nhưng người anh thích chưa thích anh, anh phải làm sao?"

Chi:"Đó là vấn đề của anh chứ, hoặc là bôi dầu vào miệng đi nói năng cho trơn tru."

Anh cười đáp:"Công nhận em nói chuyện nghe văn xe ôm thật, mộc mạc quá"

Chi:"Tôi nói giọng bắc để dễ làm việc chứ thật ra tôi là người miền trung, chính gốc là Hà Tĩnh. Bọn tôi nói chuyện với nhau dù hơi cộc cằn nhưng chân tình lắm. Bọn tôi sống ở vùng bắc trung bộ, luôn là tâm của bão nên sống tiết kiệm lắm. Nhiều người nói người miền trung keo kẹt, nhưng họ có biết chúng tôi trải qua những gì đâu, toàn anh hùng bàn phím"

Anh:"Công nhận, mà để tâm họ làm gì, quan tâm người thương em thôi. Thế mẹ em ưng rể Hà Tĩnh hay Hà Nội để anh biết!"

Chi:"Ủa liên quan? Tự dưng nhắc mẫu hậu tôi làm gì? Mẹ tôi thì chỉ cần là người yêu tôi chân thành, gần thì cũng tốt, nếu xa mà luôn tạo điều kiện cho tôi về quê thì cũng ok. Bán kính từ Hà Nội đến Hà Tĩnh thôi"

Anh:"Thế là anh vẫn còn cơ hội à? May thế."

Chi:"Đừng có ảo tưởng, tôi có nói anh đâu mà vui thế. Thế thí dụ tôi không thích thì sao?"

Khang nói:"Làm em buộc phải thích 😌"

Chi:"Lại nữa rồi! haizz, à mà cũng muộn rồi, anh còn định về không hay đi đâu nữa?"

Khang:"Đuổi à? Ăn xong bánh cũng phải mời trà khách chứ!"- rồi cười mỉm 

Chi:"Đâu, chỉ hỏi thôi mà! Thế thì để tôi pha trà, nhưng mà uống xong thì mời anh về giúp nhé, tí chiều tôi còn về quê"

Khang nói:"Anh đùa chứ anh đi ngay, anh không làm phiền em nữa. Nhưng mà anh hỏi căn nhà bên cạnh không ai ở à?"

Chi:"Đầu tôi cũng nghĩ thế, tại chưa bao giờ thấy chủ nhà. Tôi hỏi bên môi giới họ bảo anh đó vì tính chất công việc nên ít khi về, thú thật tôi chưa khi nào thấy anh ta cả"

Khang:" Em tò mò không? Anh biết người đó là ai đấy!"

Chi:"Không, tò mò làm gì, đâu phải việc của tôi"

Khang:"Anh mong đợi em bảo có đấy! Để anh giới thiệu người đó với em"

Chi:"Thôi, cảm ơn. Đâu liên quan đâu"

Khang bảo"Thì cứ ra đây, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, biết còn hơn không", anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Anh lấy thẻ mở cửa ra, chào:"Chào em, anh là hàng xóm của em"

Chi ngơ ngác, cô bật cười lớn và nói:"Là anh à, kiếp trước bọn mình nợ nhau à, sao lại có thể duyên thế nhỉ?"

Anh nói:"Từ nay anh sẽ siêng về nhà hơn để gặp em, mong được em mời sang ăn cơm chung"

Chi:"Vâng, chào anh, mong được làm hàng xóm tốt của nhau"

Khang chốt lại:"Mong đi lên cả quan hệ hàng xóm"

Chi lắc đầu bất lực rồi đi vào căn hộ của mình. Còn anh thì sướng run lên vì được làm hàng xóm của cô. Anh có thêm nhiều cớ để nói chuyện với cô hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store