ZingTruyen.Store

Dong Chay Cua Anh Trang 1 Hp Dong Nhan

"Được rồi Severus, cậu hẳn là lần đầu tập khiêu vũ nên là chúng ta sẽ đi chậm thôi." - Jocasta mỉm cười nói.

Snape gật đầu.

"Lần trước tớ nói với cậu các bước cơ bản rồi, cách nhảy rồi. Giờ chúng ta sẽ nhảy chính thức, cậu theo nhịp đếm của tớ nhé." - Jocasta bước tới choàng tay qua eo của Snape.

Nếu nhìn kỹ, Jocasta sẽ thấy tai của cậu hơi đỏ lên một tí.

"Theo nhịp tớ đếm nhé, một...hai...ba...Cậu sai bước rồi." - Jocasta ngừng ngay sau khi cậu giẫm lên chân cô.

"Tớ xin lỗi." - Cậu áy náy nói.

"Không sao, tớ giẫm lên chân anh tớ suốt mà." - Jocasta điều chỉnh tư thế để bắt đầu lại.

May mà cậu cũng thuộc dạng thông minh, bước sai một hai lần là lĩnh ngộ được liền. Chứ không e là không đủ thời gian tập để dự buổi dạ hội.

"Chúng ta nhảy một bài chính thức nhé." - Cô đi bật nhạc lên.

Trong phòng Yêu cầu quả nhiên có đầy đủ vật dụng cần thiết. Đúng là tiện dụng.

"Chúng ta phải duy trì ánh mắt của mình với nhau, tốt nhất là thả lỏng cơ thể theo nhạc, rồi chúng ta sẽ làm tốt thôi." - Jocasta khích lệ lần cuối trước khi vào nhạc.

Hai người bắt đầu nhảy, cả một bài hát không ai bị sai nhịp hết. Trong lúc nhảy, cô bị đôi mắt của cậu mê hoặc, cậu cũng thế. Vậy nên hai người chưa từng rời mắt khỏi nhau cho đến khi bản nhạc kết thúc.

"Tốt rồi đó Severus, chúng ta cứ duy trì tập luyện cho tới buổi dạ hội thôi." - Cô có chút không cam tâm khi rời mắt khỏi cậu.

Cậu gật đầu, mắt cậu chưa từng rời khỏi cô. Đây là lần đầu cô nhìn vào mắt cậu lâu như thế và cậu cũng nhìn vào mắt cô lâu như vậy. Không thể không nói cậu hoàn toàn bị đôi mắt ấy cuốn hút. Có lẽ sẽ không ai có được đôi mắt xanh tuyệt đẹp và trong trẻo giống như cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Macmillan, tớ có thể mời cậu đi dạ hội với tớ không?" - Maximus chặn ngang cô lại hỏi.

"Xin lỗi nhưng mà tớ mời người khác rồi. Thật tiếc quá." - Jocasta vô thức mỉm cười khi nhớ về ngày cô ngỏ lời với cậu.

"Cậu ngỏ lời với người khác hả? Tớ tưởng nam phải ngỏ lời với nữ chứ?" - Maximus ngạc nhiên.

"Chỉ cần có người muốn đi cùng thì ai ngỏ lời đâu có quan trọng đâu. Tớ muốn đi chung với cậu ấy thì tớ hỏi thôi. Kỳ lạ thật, sao cả cậu cũng nói y chang Severus. Không lẽ chuyện đó quan trọng lắm sao?" - Jocasta thắc mắc hỏi.

"Cậu đi với Snape? Nhà Slytherin?" - Maximus trợn mắt nhìn Jocasta.

"Có gì lạ đâu? Tớ với cậu ấy chơi thân với nhau mà? Đâu có vấn đề gì đâu?" - Jocasta thản nhiên trả lời.

"Nhưng cậu ta phải ngỏ lời trước chứ? Sao lại để cậu ngỏ lời? Vậy là cậu ta không coi trọng cậu đó Macmillan!" - Maximus hậm hực nói.

"Tớ coi trọng cậu ấy là được rồi. Nhưng mà sao cậu phải quan tâm chuyện của tớ vậy Maximus?" - Jocasta khó chịu hỏi.

"Cậu....Cậu không nhận ra là tớ thích cậu sao? Tớ rất thích cậu Macmillan! Rất rất thích!" - Maximus bỗng nói lớn.

Trong mắt cậu ta nhìn cô có mong cầu, hy vọng, ngưỡng mộ, yêu thích. Tuy nhiên Jocasta lại không có chút dao động nào cả.

"Thật xin lỗi Maximus, tớ không có tình cảm gì với cậu hết. Nếu lúc trước tớ có làm cậu hiểu lầm thì tớ xin lỗi. Nhưng tớ không có tình cảm với cậu. Tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi." - Jocasta nhẹ nhàng từ chối.

"Cậu thích Snape đúng không?" - Maximus không cam lòng hỏi.

"Đó không phải chuyện của cậu Maximus, đừng đi quá giới hạn." - Jocasta đanh giọng nói.

Cô bỏ đi không chút lưu luyến, để lại Maximus buồn bã lại đằng sau lưng. Cô đi tới ngã rẽ vào hành lang thì thấy có người đang nói chuyện.

"Snape, cậu không đi với tớ thật sao?" - Một cô gái đang nói.

"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tai nghe không tốt thì đi bệnh thất đi. Đừng làm tốn thời gian của tôi. Tôi nói lại lần nữa, tôi có người đi cùng rồi." - Snape không kiên nhẫn đáp.

"Là Macmillan đúng không?" - Cô gái tức tối nói.

"Không liên quan tới cậu!" - Snape hằn học nói.

"Cậu nghĩ cậu xứng với cô ta sao? Máu lai như cậu cũng đòi đi với cậu ta. Cậu không xem xuất thân của cậu ta như thế nào à? Có khi người ta chướng mắt cậu đó. Cô ta kiêu ngạo thế mà!" - Cô gái kia vẫn tiếp tục gây chuyện.

"Im đi! Cô không có tư cách nói cô ấy!" - Snape trừng mắt nhìn cô ta.

Jocasta đang nhìn lén phải nén cười rất khó khăn, đây là có không được thì phá à? Cô kiêu ngạo? Cô còn chưa lên mặt với ai mà cô ta nói thế đấy.

"Sao? Muốn đánh tôi à? Nếu cô ta thấy bộ mặt này của cậu thì còn muốn chơi với cậu không? Cậu chỉ giả vờ hiền lành trước mặt cô ta thôi. Còn sau lưng thì khó nói lắm." - Cô gái châm chọc.

Jocasta đánh liều nghiên đầu nhìn vào một cái, cô gái này bên nhà Slytherin à? Slytherin ai cũng dữ dội thế sao? Bộ mặt của cậu cô thấy đến thuộc lòng luôn rồi, dăm ba cái này còn bình thường chán.

"Tớ nói này, cô ta chướng mắt cậu, cậu với cô ta không thành nổi đâu." - Cô nàng khẳng định.

"Não không có ở đây thì cô đi tìm đi, đừng ở đây nói mấy lời ngu xuẩn như vậy. Cô còn chưa gặp mặt cô ấy lần nào mà phán xét như đúng rồi." - Cậu hừ lạnh rồi quay lưng đi ngay.

Jocasta cũng nhanh chóng đi trốn khỏi tầm nhìn của cậu. Đợi khi cậu đi khuất mắt rồi cô mới đi tới trước mặt cô nàng Slytherin.

"Cuộc nói chuyện thú vị quá hén Vincent?"

"Cô...cô làm gì ở đây?" - Vincent thoáng chút lo sợ.

"Đi ngang qua thôi, vừa đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện." - Jocasta nở nụ cười nguy hiểm.

"Cô muốn làm gì?" - Vincent nói giọng run run.

"Nhát như thỏ dế mà còn đòi đe dọa cậu ấy. Tôi thấy người không xứng là cậu đó." - Cô vuốt nhẹ cây đũa phép trên tay rồi nói.

"Cô nói cậu ấy cái gì? Máu lai hả? Bản thân cô cũng giống cậu ấy thôi mà? Sao nói cậu ấy với thái độ khinh miệt thế?" - Jocasta chậm rãi hạ thấp giọng xuống.

"Cậu ấy giỏi bao nhiêu, thì cô lại tệ bấy nhiêu. Cậu ấy tự nhờ thực lực của mình mà khiến cho mấy người thượng đẳng nhà Slytherin không quấy rầy cậu ấy. Còn cô có gì? Đeo bám theo bọn thượng đẳng đó mua vui cho bọn họ. Vậy là xứng với cậu ấy ha?" - Jocasta gõ nhẹ đũa vào Vincent.

"Tôi nhớ không lầm, một vài lần cậu ấy bị bắt nạt, cô cũng có tham gia mà? Không thì cũng đứng ở ngoài cười hả hê. Lại còn làm khó cậu ấy rất nhiều lần nữa. Cho tới hôm nay lại mắng cậu ấy. Cậu nói xem chúng ta nên xử lý với nhau sao đây?" - Jocasta càng nói càng nhíu mày lại.

"Cậu! Cậu thích cậu ta đúng không?" - Vincent lớn tiếng nói.

"Cậu đoán xem? Mà chắc bộ óc ngu đần của cậu cũng đoán không ra đâu. Chúng ta tính sổ chuyện hôm nay trước đã. Với tư cách là bạn thân của Severus thì tôi sẽ thay cậu ấy tính toán với cậu cả nợ cũ lẫn nợ mới. À, có lẽ là thêm nợ của nhà Ravenclaw nữa." - Jocasta lạnh giọng nói.

"Cô...cô tính làm gì?" - Vincent run sợ nói.

"Tôi ấy, thì không thích gây chuyện với mọi người. Nhưng một khi ra tay thì khó nói lắm. Nói tôi ra tay tàn nhẫn cũng không sai." - Jocasta giơ đũa lên ếm cho Vincent cái bùa im lặng.

Sau đó cô đưa đũa vẽ một vài đường, chữ 'hèn nhát' lập tức hiện lên trên tay của Vincent. Cô ta đau đớn la hét nhưng một tiếng cũng không phát ra được. Jocasta nhìn cô ta quằn quại đau đớn như thế mà lòng không một chút cảm xúc.

Với tính cách cô ta, thì cô ta làm gì dám đi cáo trạng chứ. Bao nhiêu chuyện xấu sẽ phơi bày ra trước mắt mọi người. Cô ta dám sao? Trò này cô ta từng dùng với một phù thủy gốc Muggle rồi, cô bé ở ngay nhà của Jocasta. Chẳng qua Jocasta chỉ trả lại những gì cô ta làm thôi.

Nếu nhìn qua vẻ ngoài và cách cư xử của Jocasta mà mặc định cô hiền lành ít nói thì đúng. Nhưng không phải là toàn bộ, một người có ký ức từ đời trước. Chém giết nhiều như thế thì sao mà hiền lành được? Chẳng qua cô giấu bộ mặt tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình của mình vào sâu trong tâm trí mà thôi.

Mà Vincent vừa hay lại chọc trúng bộ mặt này của cô, vậy nên đây là thứ cô ta phải nhận.

"Cô có gan thì đi tố cáo tôi đi. Chỉ e là những chuyện xấu xa cô làm cũng không giấu được. Nếu có gan thì cứ đi cáo trạng. Tôi sẵn lòng tiếp đón cô." - Jocasta mỉm cười rời đi.

Bọn Slytherin từng ức hiếp cậu, cô một người cũng không bỏ qua! Chẳng qua là chưa tới lúc thực hiện thôi. Vincent chính là người đầu tiên cô xử lý, bọn họ rồi lần lượt sẽ tới thôi. Cô chưa vội thực hiện. Đụng đến người của cô, thì đừng trách cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Năm nay tại vướng cuộc thi O.W.L.s thôi chứ không tớ tập nhảy sẽ đẹp hơn nhiều." - Jocasta nói.

"Buổi dạ hội này xong ba tháng là tới cuộc thi rồi. Nếu không phải tớ học cũng ổn thì tớ chắc chắn không có tâm trạng tham gia." - Lily tiếp lời.

"Người đi với cậu là ai?" - Snape hỏi.

"Là Hazel, cậu ấy tử tế và hiền lành. Ai như tên Potter ngạo mạn đó, tớ từ chối hắn rồi Hazel mới tới mời tớ." - Lily lại bực mình khi nhắc tới Potter.

"Tớ nghĩ là chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa. Ngày mốt là buổi dạ hội rồi. Hai cậu cũng nên tập khiêu vũ để không đạp chân đối phương." - Jocasta nhắc nhở.

"Tớ không đạp chân cậu đâu." - Snape khẳng định.

"Chứ cậu mà đạp chân tớ thì tớ đấm cậu khỏi ngóc đầu lên luôn! Bao nhiêu công sức tớ dạy cậu mà cậu nhảy không được thì tớ đúng là nên đấm cậu." - Jocasta giả vờ đe dọa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Macmillan....cậu đây là.....quả nhiên là nữ thần của tụi tớ." - Cô bạn cùng nhà bắt đầu trầm trồ khi cô thay đồ bước ra.

"Không hổ là một trong những người đẹp của trường." - Cậu bạn khác cũng tán thưởng.

Jocasta gật đầu cảm ơn mọi người đã khen cô.

"Cô ấy xinh đẹp thế mà....Thật đáng tiếc khi người sánh đôi không phải là Maximus. Chẳng biết người sánh đôi với cô ấy có xứng không nữa?" - Một cô bạn khác nhỏ giọng bàn tán.

"Ra ngoài là biết người đi chung với cô ấy thôi." - Cô bạn đứng cạnh nói.

Jocasta cũng không để ý nhiều tới lời bàn tán. Miễn người đi với cô là cậu, mọi thứ đều ổn.

Khi Jocasta ra ngoài, cô đã phải đơ người vì ngạc nhiên. Cậu hôm nay thật sự rất ưa nhìn. Mái tóc đen được chải gọn gàng, khuôn mặt thì rạng rỡ tươi cười khi thấy cô. Thật sự không biết sao mà tim cô đập hụt mấy nhịp.

Cậu chủ động cúi nhẹ người chào cô, sau đó đưa khuỷu tay ra cho Jocasta khoác vào. Hai người di chuyển từ tốn đến sảnh đường.

"Jocy! Sev! Hai người thật sự rất đẹp!" - Lily tán thưởng, bên cạnh cô nàng là Hazel thì gật nhẹ đầu chào.

"Chào Lily, chào Hazel." - Jocasta nói.

"Vào thôi." - Lily khoác tay Hazel vào trước.

Snape và Jocasta đi theo sau, bộ váy xanh dương sang trọng của cô rất nổi bật trong đám đông. Nếu tinh tế thì mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra bộ lễ phục của Snape bên cạnh chính là dựa theo bộ váy của cô mà làm, bộ lễ phục màu đen làm cho cậu thêm lịch lãm và bí ẩn. Cả hai đều được đặt may và nó là một cặp.

"Hôm nay cậu rất ưa nhìn Sevy à." - Jocasta mỉm cười nói.

Sao mà cô thích đôi mắt đen tuyền của cậu thế nhỉ? Cả mái tóc đen nữa.

"Cậu cũng thế Jocy, rất kinh diễm là đằng khác. Quả nhiên xứng danh một trong những người đẹp của trường." - Snape không tiếc lời khen Jocasta.

Mái tóc đen bồng bềnh của cô cộng với đôi mắt xanh biếc của cô khiến cho cô càng thêm thu hút. Cho dù là sảnh được trang trí rất đẹp khi có những ruy băng của bốn nhà với trần nhà hiện ra quang cảnh đêm đầy sao. Nhưng tất cả cũng không nổi bật bằng Jocasta.

"Chúng ta đi dạo một vòng xem đồ ăn thức uống đi, trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu." - Jocasta kéo tay Snape đi qua khu đồ ăn.

Bánh ngọt thì để trên bàn. Nhưng mà đồ ăn nước uống thì dựa theo thực đơn mà gọi. Chỉ cần cầm cái dĩa và gọi tên món ăn thôi thì món đó sẽ xuất hiện trước mặt, nước uống cũng vậy. Hai người đi dạo vừa hết một vòng thì buổi khiêu vũ bắt đầu.

Hai người từ từ bước lên sàn nhảy, không biết làm sao mà chỗ của hai người vô tình lại là vị trí ở trung tâm. Nhạc vang lên, hai người bắt đầu nhảy.

Dần dần có mấy người bắt đầu bước xuống, vì bài hát bắt đầu chuyển sang những điệu khó hơn. Nhưng khi mọi người xuống hết rồi thì mới phát hiện ra chỉ còn Snape và Jocasta còn trụ lại trên đó thôi. Bản nhạc bắt đầu dồn dập hơn, khó hơn, nhiều động tác hơn. Nhưng cô với cậu vẫn nhảy trơn tru. Mọi người trong buổi tiệc đều hướng mắt về phía hai người với vẻ mặt đầy tán thưởng.

Kết thúc bản nhạc chính là Jocasta xoay hai vòng rồi nghiên người ngả vào lòng của Snape. Đây là động tác khó nhất mà hai người tập. Không hiểu sao mà cô không thể nào xoay trọn được hai vòng, và Snape thì không thể nào phối hợp để đỡ cô được. Lần đầu tiên bọn cô thành công chính là hai ngày trước dạ hội. Hôm nay hai người làm lại động tác đó với tinh thần hết sức tập trung. May mắn là cuối cùng hai người vẫn thành công không một chút va vấp.

"Cậu nhảy đẹp đấy Severus." - Jocasta nói nhỏ với cậu khi cậu nghiêng người đỡ cô trong tay.

Cậu nhìn cô với vẻ mặt bối rối, động tác vừa nãy cô nhảy rất đẹp. Cậu đối với cô đúng thật là say mê không dứt được.

Jocasta và Snape đứng thẳng người lên, đi xuống trong tiếng vỗ tay vang trời của mọi người.

"Tuyệt quá Macmillan! Cậu đúng là nữ thần." - Một học sinh nhà Ravenclaw không nhịn nổi mà hét lên.

Jocasta gật nhẹ đầu cảm ơn, Lily cũng nhìn hai người họ đầy vẻ tán thưởng. Cho dù là Potter hay Black có ghét Snape cỡ nào thì hai người cũng phải công nhận rằng điệu nhảy vừa nãy của cậu với Macmillan đúng là tuyệt phẩm.

"Nước cam đ....À cảm ơn cậu Severus." - Jocasta chưa nói hết câu thì cậu đã đưa ly nước cho cô rồi.

"Bánh này ngon lắm nè." - Jocasta đưa cho Snape, cậu cầm lấy và ăn thật chậm rãi.

Cậu thật sự rất hồi hộp, lỡ như cô ấy từ chối thì sao? Lúc đó ngay cả bạn bè cũng khó làm. Cậu thật sự rất lo sợ. Nhưng nếu cậu không ngỏ lời, thì có khi cậu bỏ lỡ cô cả đời mất.

Jocasta nhìn thấy sự do dự trong mắt Snape, lòng cô bỗng hụt hẫng một chút. Phải chăng cậu không đủ thích cô để nói ra lời tỏ tình. Nếu cậu không đủ thích cô thì cho dù người tỏ tình là cô thì cũng sẽ thất bại thôi. Lúc đó bạn bè khó làm, cô liệu có muốn tình bạn của cô và cậu đi tới bước này không? Nhưng....cô thích cậu, không lẽ cô lại vì chần chừ do dự mà có nguy cơ bỏ mất cậu một đời?

"Cậu....có muốn đi lên tháp thiên văn không?" - Cậu hít sâu một hơi rồi nói.

Được rồi, dù kết quả ra sao thì cậu cũng muốn thử. Thích một người thì phải bày tỏ, Lily đã nói vậy mà. Cậu là một Slytherin, cậu phải hành động. Chỉ có hành động thì cậu mới có thứ mà cậu muốn, cho dù là đánh cược thì cũng có cơ hội thắng mà.

"Được thôi." - Jocasta sảng khoái đồng ý.

Có lẽ cậu thật sự thích cô, không biết cậu sẽ nói gì đây. Và liệu cô....có đủ dũng cảm để đồng ý lời tỏ tình của cậu không? Liệu cô có muốn làm bạn gái của cậu không? Cô không rõ nữa, điều này vẫn luôn rất mơ hồ với cô, cho dù rằng lòng cô rất thích cậu.

"Đi thôi Jocy." - Cậu kéo tay Jocasta, hai người lặng lẽ đi ra ngoài.

Đoạn đường đến tháp thiên văn khá tối, nhưng đường đi lên tới tháp thì được thắp sáng bởi ánh trăng. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào bóng của hai người đang từng bước từng bước nhẹ nhàng đi lên tháp.

"Trăng đêm nay đẹp thật. Hiếm khi trăng tròn vào giáng sinh lắm." - Jocasta cảm thán sau khi lên tới tháp thiên văn.

"Ừ, cũng khá đẹp đó. Cũng lãng mạn nữa." - Snape nhìn Jocasta trả lời.

"Thoải mái quá." - Jocasta nhắm mắt tận hưởng năng lượng từ ánh trăng chiếu xuống. Năng lực của cô bây giờ thật sự dùng rất tốt, càng ngày càng nâng cao lên thêm những chiêu thức cao cấp.

"Cậu thật sự rất thích trăng sao Jocy?" - Snape vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Rất thích là đằng khác Sevy à. Mỗi sự kiện đời tớ đều có hình dáng của mặt trăng. Đêm tớ ra đời cũng là đêm trăng tròn mà, đó là vì sao tớ lại tên Jocasta." - Cô cười rất tươi.

Ánh trăng chiếu xuống làm cho gương mặt cô vừa rạng rỡ lại vừa lung linh, trông cô rất giống thiên thần. Cũng đúng thôi, cô là thiên thần đời cậu. Là ánh sáng của cậu, ánh sáng trong đêm tối. Nếu Lily là mặt trời tươi sáng rạng rỡ đến mức cậu khó thể chạm vào thì Jocasta chính là mặt trăng. Cô giống như ánh trăng vậy, lặng lẽ chiếu sáng cho cậu, ánh sáng dịu nhẹ bao bọc cậu lại, chậm rãi chữa lành cho cậu.

Cậu phải nói với cô thôi, cậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ván cược này dù thắng hay thua cậu cũng muốn thử.

"Jocy....ánh trăng đêm nay rất tuyệt. Nhưng thứ tuyệt nhất ở đây vẫn là cậu. Dưới khung cảnh này, có mặt trăng làm chứng, tớ muốn nói với cậu điều này." - Snape ngập ngừng.

Jocasta nghe xong cũng hồi hộp chờ đợi nhìn cậu. Ánh trăng trên cao càng sáng hơn khi không còn bị các đám mây che khuất. Nó chiếu sáng khuôn mặt hồi hộp chờ đợi của Jocasta cũng như khuôn mặt ngại ngùng của Snape.

"Tớ....tớ rất thích cậu....không biết từ khi nào nữa. Cảm xúc tớ đối với cậu ngày càng mãnh liệt hơn....tớ thích sự dịu dàng của cậu, tớ thích sự tinh tế của cậu, tớ tham lam sự quan tâm cậu dành cho tớ....Tớ cũng yêu thích đôi mắt xanh biếc và mái tóc đen bồng bềnh của cậu nữa.....Tớ có thể không phải mẫu người cậu yêu thích nhưng mà tớ rất thích cậu....Cậu.....cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không Jocasta?" - Tuy giọng nói ấp úng và ngại ngùng nhưng ánh mắt cậu kiên quyết hơn bao giờ hết.

Tim Jocasta càng đập càng mạnh, hóa ra được người mình thích tỏ tình là cảm giác này sao? Bởi vì khi đứng trước Maximus, cô chẳng có chút cảm xúc hay sự dao động nào cả. Nhưng khi đứng trước cậu, nghe lời cậu tỏ tình. Trái tim cô cứ đập liên hồi, trong lòng cô có một cảm xúc gì đó rất lâng lâng vui sướng. Cô chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt đen của cậu, trong đầu cô vẽ ra một khung cảnh cô làm bạn gái của cậu. Sau này hai người có thể lấy nhau, cùng nhau có những đứa con của mình. Nghĩ tới những điều này, Jocasta cảm thấy lòng mình rất vui và tràn đầy hy vọng về tương lai.

"Tớ đồng ý, Sevy của tớ." - Cô nhẹ nhàng trả lời sau một lúc lâu suy nghĩ.

Snape nghe được câu trả lời của cô thì thả lỏng người ra. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và ngửi hương hoa chỉ thuộc về một mình cô mà thôi. Đó là mùi hương thơm dịu ngọt ngào của hoa mặt trăng. Cô cũng yên lặng vùi đầu vào lòng cậu, trên người cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi dược và mùi sách. Có lẽ trước khi gặp cô hôm nay thì cậu đã tranh thủ đọc một ít sách.

"Cậu có biết là mỗi người đều có những góc tối không Sevy?" - Cô lên tiếng nói khi còn ở trong lòng cậu.

"Biết chứ." - Cậu nhẹ nhàng trả lời.

"Tớ không phải là trường hợp ngoại lệ, cậu biết chứ?" - Cô tiếp tục nhẹ giọng nói.

"Tớ biết." - Cậu dịu dàng đáp lời.

Tay trái cậu vỗ nhẹ lưng của cô, tay phải thì vuốt nhẹ đầu cô. Được cậu cẩn thận vỗ về như thế, Jocasta thấy rất thoải mái và yên lòng.

"Không hối hận chứ? Cho dù là sau này?" - Cô ôm cậu chặt hơn một chút.

"Không hối hận, sau này cũng không." - Cậu nói với giọng chắc chắn.

Để cô an tâm hơn, cậu cúi người xuống hôn nhẹ vào trán cô.

Hai người ngồi xuống ngắm trăng, cô tựa đầu vào vai cậu, cậu choàng tay qua sau lưng cô để ôm cô. Khi ở cùng người mình thích, cho dù hai bên đều im lặng những mỗi người đều rất hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Những khoảng lặng giúp họ tận hưởng sự thư thái và hạnh phúc bên cạnh người họ thích. Chỉ cần ở cùng người mình thích thì không có gì là nhàm chán cả.

"Buổi tiệc chắc sắp kết thúc rồi, chúng ta đi về nhé?" - Cô nói với cậu.

Hai người đã ở trên tháp rất lâu rồi, có lẽ giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để trở về. Cậu mỉm cười gật đầu, hai người chậm rãi đi về sảnh đường, buổi tiệc đang diễn ra những tiết mục cuối cùng. Lily nhìn về hai người với ánh mắt đầy tò mò. Cô nàng không biết rằng buổi tỏ tình có diễn ra suôn sẻ không. Bản thân cô nàng cũng hồi hộp hơn ai hết, hai người bạn thân nhất của cô thích nhau. Phận làm bạn thân, Lily cũng cố gắng hết mình để hai người tới được với nhau. Chỉ hy vọng công sức của cô nàng sẽ không đổ sông đổ bể.

Snape và Jocasta đều cùng gật đầu với Lily, nếu không phải đang trong buổi tiệc thì chắc cô nàng đã la lên đầy vui sướng rồi. Cuối cùng công sức cô nàng bỏ ra đã có kết quả. Cuối cùng cặp đôi cô nàng đặc biệt tác thành cũng đến được với nhau rồi! Hai con người đó mà không quá chậm tiêu thì có lẽ đã thành lâu rồi.

Có Merlin mới biết, cô nàng phải ngồi đả thông tư tưởng cho Jocasta hàng tiếng đồng hồ trước khi buổi tiệc diễn ra. Mục đích để nhằm lời tỏ tình hôm nay của cậu bạn thân Snape được thành công tốt đẹp và cô bạn Jocasta có người yêu. Hahaha, quả là Merlin không phụ lòng người! Họ thật sự đã thành công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store