ZingTruyen.Store

Done Trien Thua R18 Khung Hoang Nghe Nghiep Cua Co Van Dai Hoc

Ánh bình minh xuyên qua rèm voan rải xuống giường, Triển Hiên đang thỉnh thoảng hôn lên gáy Lưu Hiên Thừa. Cậu thanh niên người đầy dấu vết từ đêm qua, eo lưng còn in hằn mấy vết tay đỏ ửng, trong ánh sáng ban mai càng thêm gợi cảm.

"Đêm qua..." Ngón tay Triển Hiên lướt qua đường cong nhạy cảm nơi eo, nhìn đứa trẻ co quắp trong lòng, bỗng khẽ cười, "Em gọi tên anh."

Lưu Hiên Thừa toàn thân cứng đờ, tai đỏ ửng như muốn chảy máu, vô thức muốn chui vào chăn, nhưng bị Triển Hiên nắm cổ tay kéo lại. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả sau tai: "Hmm? Sao là 'Triển Hiên', mà không phải 'thầy Triển'?"

Lưu Hiên Thừa người cứng lại, gương mặt vốn đã ửng hồng giờ càng thêm bỏng rát, vội vàng trốn tránh: "Em... em không có..."

Triển Hiên ôm chặt eo cậu không cho chạy, ngón cái ma sát ám muội lên da thịt mềm mại: "Rõ ràng gọi rồi." Anh cố ý áp sát vào tai đỏ rực của cậu thì thầm, "Bình thường không phải toàn gọi thầy sao? Hửm?"

Lưu Hiên Thừa run rẩy vì hơi thở nóng hổi, lông mi rung rung hoảng loạn, hai đầu ngực phớt hồng vì căng thẳng lại cương cứng, cọ xát vào ngực trần của Triển Hiên tạo ra cảm giác ngứa ngáy vi diệu.

"Không nói à?" Tay Triển Hiên đột ngột trượt xuống, đầu ngón vẽ vòng tròn trên đùi mềm mại, "Vậy anh đành phải..."

"Em nói!" Lưu Hiên Thừa vội nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, giọng run rẩy vì xấu hổ, "Chỉ là... đôi lúc em... nghĩ về anh..."

Ánh mắt Triển Hiên tối sầm, nắm cằm cậu bắt ngẩng mặt: "Nghĩ gì về anh?"

Mắt Lưu Hiên Thừa ươn ướt, cuối cùng như vỡ òa: "Lúc... lúc thủ dâm... cảm thấy gọi thầy quá... nên em lén gọi tên anh... A!"

Ánh mắt Triển Hiên càng thêm âm trầm. Bản năng buổi sáng vốn đã mãnh liệt, đứa nhỏ này lại không biết mình đang khiến người ta điên đảo. Triển Hiên lật người cậu lại, đầu gối tách đôi chân khép chặt của Lưu Hiên Thừa: "Bắt đầu từ khi nào?"

Người dưới thân xấu hổ đến toàn thân ửng hồng, hai đầu ngực đỏ sưng vì bị mút đêm qua nhấp nhô theo nhịp thở gấp, đùi trong còn lưu lại vết tay chồng chất. Dưới ánh nhìn cháy bỏng, Lưu Hiên Thừa run rẩy đưa tay che mắt: "Năm ngoái... sau lần anh gọi em vào văn phòng, tự tay sửa bản dự án cho em..."

Chưa nói hết, nụ hôn của Triển Hiên đã ập xuống với lực đạo mất kiểm soát, bàn tay thô bạo nắn bóp mông mềm mại: "Làm cho anh xem."

"Gì... gì cơ?"

"Như lúc em nghĩ về anh vậy." Triển Hiên liếm xương quai xanh, giọng khàn khàn, "Thủ dâm cho anh xem."

Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến nỗi ngón chân co quắp, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, dưới ánh mắt thiêu đốt, run rẩy đưa tay về phía mình. Ngón tay trắng mảnh mai xoa nắn đầu ngực sưng đỏ, tay kia luồn xuống khe thịt ẩm ướt.

Triển Hiên nuốt nước bọt.

Lưu Hiên Thừa xấu hổ không chịu nổi, quay mặt đi, thỉnh thoảng rên lên như tiếng mèo con, nhưng bị Triển Hiên nắm cằm quay lại: "Nhìn anh."

Đầu ngón tay ướt át trượt nhẹ, nhịp thở Lưu Hiên Thừa càng lúc càng gấp, ngực rung lên theo từng cử động, đầu ti đã cứng đến mức đau đớn. Khi cậu sắp lên đỉnh, Triển Hiên đột ngột nắm cổ tay, rút ngón tay cậu ra: "Đủ rồi."

Ngay lập tức, vật nóng bỏng xâm nhập thô bạo.

"A! Đợi... chưa..." Lưu Hiên Thừa khóc thét, nắm chặt ga giường. Cơ thể gần đạt cực khoái nhạy cảm đến kinh người, bị Triển Hiên khống chế không thể chạy thoát, chỉ có thể bị nắm hông, chịu đựng từng cú đẩy sâu hơn. Trong ánh bình minh, có thể thấy rõ nơi giao hợp lấp lánh ướt át, âm thanh nước nhớp nháp vang lên theo từng nhịp.

Chỉ vài lần đâm, Lưu Hiên Thừa đã hét lên đạt cực khoái, hậu huyệt siết chặt khiến Triển Hiên tê dại. Nhưng anh không buông tha, nắm eo tiếp tục đâm mạnh, trong tiếng khóc vỡ òa lần nữa của cậu, cắn hờn ngực và cổ: "Gọi tên anh."

"Triển Hiên... Triển Hiên... A!"

Âm thanh ướt át hòa cùng tiếng va chạm da thịt vang khắp phòng. Lưu Hiên Thừa khóc tới mức không ra hình, chân mở rộng, đùi trong ướt nhẹp, lỗ hồng bị đâm đỏ rực, theo từng nhịp phun ra bọt trắng, trong khoái cảm tàn bạo khi lại lần nữa lên đỉnh. Khi Triển Hiên xuất tinh lên bụng run rẩy, cậu đã mất hồn há miệng, không còn sức khép chân.

Triển Hiên âu yếm hôn đi giọt lệ khóe mắt, ôm lấy thân thể mềm nhũn như nước. Lưu Hiên Thừa vô thức dụi má vào ngực anh, nức nở: "Triển Hiên..."

Lúc mê man, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai: "Sau này trên giường cứ gọi anh như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store