[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Ngoại truyện 8: Ôm ấp
Mơ màng không biết bao lâu, hai cái lồn bên dưới đều bị cọ xát đến nóng rát. Ban đầu, cả hai cây cặc đều cắm vào lồn cậu, cái lồn khít chặt bị khai phá xong, Nguyễn Hình lại rút ra, chuyển hướng sang lỗ đít cậu.
Hiện tại, cậu quỳ sấp trên người Nguyễn Ngục. Cặc hắn chôn sâu trong lồn cậu, thậm chí đụ vào tử cung. Cặp vú vốn chỉ hơi nhú, giờ rũ xuống, run rẩy theo cú thúc, đầu vú cọ qua cọ lại trên mặt hắn. Nguyễn Ngục bị làm cho ngứa ngáy, hắn há miệng ngậm lấy một bên.
Mềm như bông.
Bên kia bị hắn dùng tay nắm. Rốt cuộc không hoảng hốt.
Mà cặc của Nguyễn Hình thì cắm trong lỗ đít cậu. Giữa hai người chỉ cách một lớp màng mỏng, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần hơi dùng sức là sợ làm rách lớp màng đó. Nhận thức này làm nội tâm cả hai dâng lên một dục vọng phá hoại quái dị. Họ đụ càng thêm dùng sức.
Cửa lồn bị đụ nát sủi bọt, dính ở chỗ giao hợp, trông dâm mỹ vô cùng.
"Há miệng." Dư Nhất cảm thấy mặt mình bị vỗ vỗ, ý thức hơi tỉnh táo. Cậu gắng sức mở mắt, thấy Nguyễn Thận Hành cầm ly nước đưa đến miệng.
Lúc này cậu mới thấy khát. Cậu thuận theo mở miệng để gã đút nước.
"Khụ khụ..." Gã rót quá nhiều, cậu lập tức bị sặc, ho ra hơn phân nửa.
Nguyễn Thận Hành xoa lưng cậu: "Còn muốn uống không?"
"Còn muốn..." Cậu nói, lúc này mới phát hiện giọng mình khàn đặc, cổ họng còn hơi đau. Gã đi lấy nước cho cậu. Ký ức chậm rãi ùa về.
Vừa rồi gã đã dùng miệng cậu làm một lần. Lúc đó cặc của Nguyễn Hình và Nguyễn Ngục đều cắm trong lồn cậu. Cậu bị cắm đến mơ hồ, mắt tối sầm. Nguyễn Thận Hành cắm sâu vào cổ họng, cậu cũng không từ chối. Đương nhiên, ngày thường cậu cũng sẽ không.
Nước dâm không ngừng chảy ra, nước bọt trong miệng cũng tự giác tiết ra. Hai cái lỗ trên dưới nước đều sắp chảy khô. Trong miệng khô khốc, cặc gã cọ xát càng thêm đau đớn.
Cậu khó chịu lắc đầu. Gã hoàn toàn không màng, gã cố định cậu, đụ mạnh. Cuối cùng gã bắn vào sâu trong cổ họng cậu, rồi mới đứng dậy đi rót nước.
Lần này gã đút nước nhẹ nhàng hơn, gã véo cằm cậu, rót từng chút một. Cổ họng cậu mới đỡ khó chịu.
Chuyện sau đó cậu không nhớ rõ lắm. Cậu bị ba người giày vò nửa đêm, mỗi cái lỗ đều bị khai phá triệt để, cuối cùng cậu hoàn toàn mất ý thức.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Nguyễn Ngục đứng bên giường, thấy cậu nửa mở mắt, hắn hỏi: "Muốn đi WC không?"
Dư Nhất gật đầu.
Sau đó cậu bị hắn bế trần truồng ra khỏi chăn, đặt bên bồn tiểu. Hắn ôm cậu từ phía sau, giúp cậu nắm dương vật: "Tiểu đi." Tay kia của hắn luồn vào giữa hai chân, che lồn cậu lại.
"Làm, làm gì vậy?"
Đầu Nguyễn Ngục cọ vào cổ cậu, hắn đang làm nũng.
"Giúp mẹ che lại, đừng để nó rỉ ra."
Miệng hắn nói vậy, nhưng ngón giữa lại ấn sâu vào khe lồn, lòng bàn tay cọ xát lỗ tiểu, làm bên trong càng thêm buốt, cơn buồn tiểu dâng lên.
Dư Nhất nhận ra mục đích của hắn, nhưng cậu không nói gì, chỉ thầm thở dài. Chuyện này, cha con họ hầu hạ cậu đã làm rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ. Cậu quay đầu sang một bên.
Nghe thấy tiếng nước chảy, tai cậu càng đỏ.
Lỗ tiểu ở lồn cũng không kiểm soát được, chảy ra chất lỏng. Ngón tay hắn đang bịt lại, hắn liền rút tay ra, đảo quanh.
Hoàn toàn sạch sẽ, Nguyễn Ngục rút bàn tay ướt đẫm ra, giơ đến trước mặt cậu. Trên tay hắn còn nhỏ nước: "Rỉ nhiều quá, mẹ."
Dư Nhất mặt đỏ bừng, vội rút giấy cho hắn: "Lau khô đi, đi rửa tay."
Hắn buông cậu ra, dặn: "Vậy mẹ đứng vững nhé." Rồi hắn mới đi rửa tay.
Vừa bị buông ra, Dư Nhất thiếu chút nữa chân mềm, quỳ xuống. Cậu vịn tường, tay run rẩy. Sao vậy, cả người không còn sức.
"Nguyễn Nguyễn..." Cậu vội gọi.
"Ừm?"
"Tôi, tôi đứng không vững..." Bộ dạng yếu ớt này không giống cậu chút nào.
May mà Nguyễn Ngục rửa tay rất nhanh, hắn quay lại ôm cậu.
"Tôi bị sao vậy..."
"Tối qua đụ lâu quá, mẹ chắc không còn sức."
Tối hôm qua...
Đúng là quá mệt, cuối cùng cậu đã ngất đi.
Nguyễn Ngục nửa ôm cậu xuống lầu ăn. Đi ngang qua phòng em bé, Dư Nhất nghe thấy tiếng con khóc, lòng cậu giật thót, cậu giữ hắn lại.
"Chúng ta... vào xem đi."
Nguyễn Ngục hơi hé miệng định từ chối, lại bị cậu ngắt lời: "Tôi đi cùng anh."
Hắn im lặng một lát, rồi cùng cậu đẩy cửa vào.
Đứa bé đã nín khóc, bảo mẫu vừa đút bình sữa vào miệng nó. Nó đang thoải mái mút núm vú cao su. Nhỏ xíu, mắt còn chưa mở hết, nhưng Dư Nhất thấy sao nó bú sữa giống hắn quá.
Lòng cậu mềm nhũn.
Cậu đặt tay Nguyễn Ngục vào lòng bàn tay mình, xoa xoa: "Giống anh."
Nguyễn Ngục nhìn Tư Tư, hắn nhíu mày, không nói.
Dư Nhất giả vờ không thấy, cậu cúi người véo má nó. Tư Tư liền nhả bình sữa, tò mò nắm lấy ngón tay cậu.
"Tư Tư đáng yêu quá." Cậu cẩn thận bế nó lên, đưa đến trước mặt Nguyễn Ngục. Thấy hắn, Tư Tư lại tò mò vươn tay muốn cào mặt hắn. "Xem này, con nó thích anh."
"Muốn ôm một cái không?"
Nguyễn Ngục lắc đầu, thậm chí còn chán ghét lùi lại.
Dư Nhất sững sờ, cậu cúi đầu nhìn Tư Tư ngây ngô, cậu không nhịn được thở dài.
Hắn vẫn không thích đứa bé này.
May mà Tư Tư còn nhỏ, chưa biết gì. Lớn lên thì phải làm sao? Cha không yêu, mình cũng không dám quá thân cận.
Giây tiếp theo, người thanh niên trước mặt đột nhiên ghé sát, ôm cả cậu lẫn đứa bé vào lòng: "Đừng vì nó mà khổ sở, mẹ."
Tư Tư bị kẹp ở giữa. Dư Nhất vội che chở nó. Nguyễn Ngục cũng không dám dùng sức. Nó dường như thấy thú vị, "y y" kêu lên.
Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của cha mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store