[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Chương 9: Ăn tết
Nhưng Dư Nhất cũng không thể xem là nam giới bình thường.
Dư Nhất dìu gã ngồi dậy, kê một chiếc bàn nhỏ lên giường để Nguyễn Thận Hành ăn cơm.
Khoảng thời gian này, Nguyễn Thận Hành ngày nào cũng nằm trên giường, thỉnh thoảng sẽ ra hoa viên đi dạo, nhàm chán không có gì làm. Người gã gặp nhiều nhất chính là Dư Nhất.
Gã ngồi ở mép giường nhìn Dư Nhất thay thuốc cho mình, trong lòng khẽ động.
"Bò lên giường."
"Cái gì ạ?" Dư Nhất tưởng mình nghe lầm.
Nguyễn Thận Hành không nói lần thứ hai, gã đứng dậy đẩy Dư Nhất ngã lên giường. Cậu bị gã làm cho sững sờ, vừa định bò dậy đã bị Nguyễn Thận Hành bóp cổ đè lại.
Cậu quằn quại bẻ tay gã: "Tiên sinh..."
Không ngờ Nguyễn Thận Hành dù chỉ dùng một tay mà sức vẫn lớn như vậy. Dư Nhất căn bản không bẻ nổi, ngược lại tay gã càng siết chặt hơn, như muốn bóp chết cậu. Cậu không thể hô hấp, cả khuôn mặt nghẹn đến tím bầm, sức giãy giụa dần yếu đi, hai mắt không kìm được mà trợn trắng.
Nguyễn Thận Hành đột nhiên buông tay. Dư Nhất bò rạp trên giường, vừa ho vừa thở hổn hển. Nguyễn Thận Hành không để ý, gã nửa quỳ trên giường, kéo tuột quần và quần lót của cậu xuống, rồi tự kéo quần mình xuống một chút, để lộ con cặc bán cương, nhắm thẳng vào lỗ lồn mà ấn vào.
"Ưm..." Dư Nhất rên lên một tiếng. Phía sau rất khô rát, con cặc của Nguyễn Thận Hành cũng không nhỏ, bị cắm vào đột ngột như vậy vô cùng khó chịu.
Mọi cái lỗ trên người Dư Nhất đều đã bị đụ chín, tất cả đều là nơi dùng để làm tình, lỏng mà mềm, mặc kệ nhét thứ gì vào cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bị người như Nguyễn Thận Hành trực tiếp đâm thẳng vào thì chưa từng có. Con cặc của gã cũng chưa cương cứng hoàn toàn, kẹt ở giữa chừng, không vào được.
"Sao lại khô như vậy?"
Dư Nhất còn chưa hoàn hồn, không trả lời gã.
Nguyễn Thận Hành không có kiên nhẫn. Ngón tay gã trượt dọc theo khe h lồn bị vạch ra, sờ đến hột le đang nhô lên, gã mài qua mài lại vài cái, rồi đột nhiên ác ý dùng móng tay bấm mạnh xuống.
"A ——!" Dư Nhất tê dại hít một hơi lạnh, rên rỉ kẹp chặt hai chân, vô tình lại kẹp tay Nguyễn Thận Hành sâu hơn.
Nguyễn Thận Hành phớt lờ lời van xin của cậu, vẫn véo vặn hột le. Dư Nhất mê man đưa tay kéo tay gã ra. Thấy cậu phản kháng, Nguyễn Thận Hành nhíu mày, gã rút tay ra, dừng một chút, rồi tung sức tát một phát lên mông Dư Nhất: "Đừng lộn xộn."
Cái mông bị đánh đến run rẩy. Cú tát này của gã rất nặng. Ngày xưa nếu bị người ta tát mông, Dư Nhất sẽ vừa đau vừa có khoái cảm, nhưng lần này quá đau. Một cái tát đã khiến da thịt đỏ lên, tím bầm, lấn át cả khoái cảm, chỉ còn lại cái đau đến tê dại da đầu.
Nguyễn Thận Hành lại ấn ngón tay lên hột le mà bấm tiếp.
Dư Nhất buông thõng tay, không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ, hai chân run rẩy.
Dư Nhất đang nằm nghiêng, hai chân khép lại, khiến môi lồn vốn đã dày càng bị ép đến mức căng mọng. Ngón tay Nguyễn Thận Hành cắm ở khe lồn, bị môi thịt mềm mại bao bọc, trong lòng gã dâng lên một khoái cảm khác thường.
Nguyễn Thận Hành cào cấu rất tàn nhẫn, không chút thương tiếc. Hột le bị gã bấm đến sưng lên, nóng rát. Dư Nhất chỉ sợ gã làm hỏng nó.
Nhưng hỏng cũng tốt. Dư Nhất tự sa ngã nghĩ. Hỏng rồi có lẽ sẽ không cần bị thứ khoái cảm chết tiệt này tra tấn nữa.
Nguyễn Thận Hành thúc cặc vào trong lồn, bên trong đã ướt hơn một chút. Gã đỡ cặc mình, chậm rãi cắm vào đến tận cùng. Thịt non bên trong mềm nhão dính dính, quấn lấy cặc gã, rất thoải mái.
Nguyễn Thận Hành nhấc chân đè lên hai chân cậu, vỗ vỗ mông Dư Nhất: "Đừng lộn xộn."
Vừa nói xong, Dư Nhất liền cảm thấy một cột nước ấm nóng tưới vào cơ thể mình, xối lên vách thịt, thậm chí bắn đến cả cổ tử cung, nóng đến mức cậu co giật.
Nguyễn Thận Hành tiểu vào cơ thể cậu.
Cậu rên rỉ van xin: "Tiên sinh... Tiên sinh... Đừng..."
Nguyễn Thận Hành không thèm để ý, gã cứ tiểu cho đến khi xong mới rút con cặc đã mềm oặt ra. Bụng Dư Nhất hơi phồng lên, bên trong toàn là nước tiểu của gã. Gã vươn tay rút tờ giấy lau con cặc mình, tiện thể "tốt bụng" lau luôn vệt nước tiểu trên âm hộ cậu.
"Kẹp cho chặt, đừng để rỉ ra."
Vô cùng ác liệt.
Dư Nhất ngây ngốc ngồi trên bồn cầu, chờ nước tiểu trong cơ thể chảy ra.
Cậu không hiểu vì sao Nguyễn Thận Hành đột nhiên lại làm chuyện này với mình. Cũng có thể chỉ là nhục nhã đơn thuần. Cậu không cảm thấy ghê tởm. Khi nước tiểu cọ rửa vách thịt, cậu thậm chí còn cảm nhận được khoái cảm. Nóng rực, như muốn làm bỏng đường đi và tử cung của cậu, nhưng cũng sướng vô cùng. Dương vật cậu lén lút cương lên, thịt lồn từng đợt co giật, siết lấy cặc gã. Nếu không phải gã tiểu vào, có lẽ cậu đã phun triều.
Người đầu tiên làm chuyện này với cậu là một... nhân viên phục vụ bình thường ở Về Tổ. Khi đó cậu vừa sảy thai, bị đưa đến phòng vệ sinh tiếp khách. Gã đàn ông ghê tởm đó đã đục nước béo cò, lén lút tiểu vào cái lồn vốn đã đầy tinh dịch của cậu. Gã nghĩ rằng cơ thể bẩn thỉu như vậy sẽ không ai phát hiện gã bắn thứ khác vào.
Nhưng cuối cùng, không chỉ một người phát hiện ra. Những kẻ đó không những không chỉ trích gã phục vụ gan lớn kia, mà họ như phát hiện ra một vùng đất mới, thực sự coi cậu như một cái bô, bắn nước tiểu vào mọi cái lỗ có thể dùng trên người cậu.
Ngày đó, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi thứ tinh dịch mà cậu ghét nhất, nhưng lại nhận lấy thứ ghê tởm gấp vạn lần: nước tiểu tanh tưởi.
Đến lúc bị quản lý phát hiện, cậu đã bẩn thỉu không thể tả, vừa tanh vừa hôi, ăn mày cũng không bằng. Gã quản lý định chỉ trích đám nhân viên vi phạm, nhưng kẻ vi phạm quá nhiều, gã không quản xuể. Gã đành trút giận lên người Dư Nhất. Sau khi Dư Nhất được rửa sạch, gã hung hăng đụ cậu một trận. Từ trên giường gã quản lý bước xuống, trên người Dư Nhất không còn một mảng thịt lành.
Nhưng cậu vẫn phải "làm việc".
Con cặc của Nguyễn Thận Hành rất dài, dù ở trạng thái mềm vẫn có thể cắm rất sâu, nên gã đã bắn chất lỏng vào nơi rất sâu trong cơ thể, thậm chí là vào tử cung. Dư Nhất không thể thải hết ra. Cậu dùng tay ấn mạnh vào bụng, cố gắng tống hết nước tiểu ra ngoài.
Nguyễn Thận Hành đẩy cửa phòng tắm bước vào, nhìn Dư Nhất đang ngồi trên bồn cầu với vẻ mặt khó chịu: "Không ra được à?"
Dư Nhất giật mình, cau mày gật đầu. "Tiên sinh, ngài ra ngoài trước đi, tôi muốn rửa một chút."
"Rửa thế nào?"
Dư Nhất có chút xấu hổ: "Dẫn nước vào bên trong..."
Nguyễn Thận Hành nhìn cậu một lúc, không nói gì mà đi ra, cũng không đóng cửa.
Dư Nhất nhìn phòng tắm, cậu quyết định dùng vòi hoa sen cắm vào, nhưng miệng vòi hơi sắc, có thể làm trầy xước. Cậu đang nghĩ cách thì Nguyễn Thận Hành lại đi vào, trong tay cầm một cái ấm trà vòi dài.
"Đây là cái tao hay dùng uống trà, sạch sẽ lắm."
Sau đó gã chỉ vào bồn cầu: "Ngồi lên, tự vạch mông ra."
Dư Nhất thấy cánh tay phải của Nguyễn Thận Hành vẫn còn quấn băng, cậu vội vàng đi tới định lấy ấm trà: "Tiên sinh, để tôi tự làm."
Nguyễn Thận Hành nghiêng người, không cho cậu đụng vào: "Ngồi xuống." Giọng gã nặng nề, như đang tức giận.
Dư Nhất cứng người trong giây lát, lập tức ngoan ngoãn ngồi lên bồn cầu. Cậu hiện chỉ mặc áo, bên dưới trần truồng, còn phải quay về phía gã mà vạch chân ra, để lộ hạ bộ. Cậu xấu hổ không biết làm sao, chỉ đành quay đầu đi để không nhìn thấy gã.
Nguyễn Thận Hành cho nước vào ấm trà, dùng ngón tay của bàn tay không bị thương chọc chọc vào động thịt, thấy không chặt lắm, gã liền từ từ cắm vòi ấm vào.
Nước chậm rãi chảy vào lồn. Dư Nhất sững sờ. Lại là nước ấm. Cậu tưởng với tính cách của Nguyễn Thận Hành, gã sẽ trực tiếp dùng nước lạnh cho cậu rửa qua loa. Cậu quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp gã cũng đang cau mày nhìn biểu cảm của mình.
Tim cậu run lên.
"Sao vậy, không thoải mái?"
Cậu lại quay đầu đi, không dám nhìn nữa: "Không, không có ạ." Nước ấm đến mức cậu cảm thấy đầu ngón tay cũng như cảm nhận được hơi ấm. "Cảm ơn ngài, Tiên sinh..."
"Ừ."
Thật ra Nguyễn Thận Hành ngày thường đối xử với bạn giường không tốt như vậy. Nhưng lần này khác, gã chưa bao giờ làm chuyện này với người bên cạnh, rất mới mẻ, trong lòng cũng thấy sảng khoái một cách khó hiểu. Cảm giác này đã lâu rồi gã không có. Lúc trẻ gã theo đuổi khoái cảm sinh lý, nhưng làm quá nhiều, ngược lại thấy làm tình là một việc nhàm chán. Hiện tại đối với gã, khoái cảm tâm lý mới là thứ gã muốn nhất. Gã đã tìm thấy cảm giác đó từ Dư Nhất – cảm giác kiểm soát hoàn toàn.
Nhưng đúng là gã đang bắt nạt cậu. Cậu không làm gì sai, ngược lại còn tận tụy với gã. Mặc kệ là ai mang về, cũng không thấy có mục đích không thuần. Chỉ vì nhàm chán mà bắt nạt cậu, đúng là hơi quá đáng.
Gã rót cho Dư Nhất một ấm nước, ấn bụng cậu để nước chảy ra, sau đó lại rót thêm mấy ấm, cho đến khi nước chảy ra trong vắt mới thôi.
Thấy Dư Nhất nhìn mình với vẻ mặt cảm kích, gã sững lại vài giây, rồi thấy buồn cười. Người này sao dễ bắt nạt vậy. Nói thật, gã làm vậy, nói là thấy quá đáng chỉ là cái cớ. Lý do thực sự, chẳng qua là gã đang nghĩ cách làm sao để lần sau cậu vẫn ngoan ngoãn nhận nước tiểu, ngoan ngoãn chịu bắt nạt mà thôi.
Vết thương của Nguyễn Thận Hành sắp lành, băng vải cũng đã tháo, về cơ bản có thể hoạt động tự do, may mà kịp dưỡng thương trước Tết.
Tối 29 Tết, Nguyễn Thận Hành xử lý xong công việc từ bên ngoài trở về, trên người nồng nặc mùi máu. Kẻ kia đã bị tra tấn không ra hình người, nhưng vẫn không chịu khai ai sai khiến. Cuối cùng Nguyễn Thận Hành thấy phiền, một phát súng xử lý luôn.
Loại người này giữ lại vô dụng.
Nguyễn Thận Hành từ lúc bình phục liền đi sớm về khuya. Dư Nhất thấy gã bận đến mức có lẽ đã quên mai là 30 Tết, cậu thuận miệng nhắc một câu.
Nguyễn Thận Hành không có phản ứng gì lớn. Mấy năm nay gã luôn một mình, có đón Tết hay không cũng chẳng khác gì.
Dư Nhất không nhịn được lại khẽ hỏi: "Có... có muốn gọi Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia về ăn cơm không ạ?"
Nguyễn Thận Hành dừng lại một chút. Gã thực ra là người rất truyền thống. Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình vừa về nước không lâu, nói thế nào cũng là người nhà, Tết nên quây quần ăn một bữa cơm.
"Gọi đi."
Gã lại hỏi: "Mày có về nhà ăn Tết không?" Trước đây người hầu trong nhà đều sẽ xin nghỉ mấy ngày Tết để về nhà.
Dư Nhất không ngờ Nguyễn Thận Hành sẽ hỏi vậy, cậu lắc đầu: "Không về ạ."
Nguyễn Thận Hành đăm chiêu gật đầu. Gã từng điều tra bối cảnh của Dư Nhất, biết nhà cậu rất nghèo, có ba đứa con, cậu là con thứ hai. Cha cậu vay tiền không trả nổi liền bán cậu vào Về Tổ. Nghĩ lại thì cậu chắc cũng sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, không về cũng là bình thường.
Ngày hôm sau, Dư Nhất gọi điện cho Nguyễn Hình, bảo họ về ăn Tết. Người bên kia im lặng một chút, không đồng ý cũng không từ chối. Để đề phòng, Dư Nhất vẫn chuẩn bị thức ăn cho cả phần của họ.
Không ngờ tối đó cả hai đều trở về. Mấy người cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên, ai cũng không nói lời nào. Dư Nhất cảm thấy không khí hơi xấu hổ. Nhưng cậu cũng quen rồi, trước đây lúc họ ở nhà cũng như vậy.
Ăn cơm xong, Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Ngục ở phòng khách, Nguyễn Hình lẻn vào bếp, một tay bịt miệng Dư Nhất, ôm cậu vào lòng rồi bắt đầu xoa nắn ngực cậu.
"Ưm ưm ——!" Dư Nhất hoảng sợ.
"Mẹ nó thật..." Nguyễn Hình hung hăng chửi thề một câu, y xoay người cậu lại, vén áo cậu lên rồi cắn lấy vú cậu. Y ngậm cả nửa bầu ngực trái của Dư Nhất vào miệng, mút mạnh đến phát ra tiếng "chụt" trầm đục.
"Ưm... Nhị thiếu gia, đừng ở đây..." Dư Nhất sợ Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Ngục đi vào bắt gặp. Mặc dù hai người họ biết quan hệ của cậu và Nguyễn Hình, nhưng bị tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Nguyễn Hình ngậm vú, nói không rõ ràng: "Câm miệng, tao hôm nay phải làm mày ở đây."
Y cũng không biết mình bị sao. Rõ ràng khoảng thời gian không về, y cũng chơi không ít người, đương nhiên đều là nữ. Y gần như đã quên Dư Nhất tồn tại, nhưng hôm nay vừa nhận được điện thoại của cậu, y liền nôn nóng muốn về làm cậu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, con cặc y đã muốn cương cứng, chỉ nghĩ đến việc đụ cậu một trận.
Nguyễn Hình nói là làm, y lập tức kéo một bên ống quần Dư Nhất xuống, nhấc một chân cậu lên, móc dương vật ra nhắm ngay lồn rồi cắm vào. Gái có chồng chính là có cái lợi này, không cần dạo đầu cũng cắm được, muốn cắm là cắm, chỉ là hơi khô.
Nguyễn Hình vừa thúc, vừa cúi đầu đùa bỡn đầu vú Dư Nhất, trêu chọc hai hạt đậu nhỏ đến khi cương cứng, rồi gặm cắn chúng. Tay y còn nắm lấy dương vật không tính là nhỏ của Dư Nhất, tuốt lên tuốt xuống. Không mấy cái, Dư Nhất đã có cảm giác, huyệt bắt đầu ra nước, dương vật cũng xuất tinh. Nguyễn Hình đụ sướng, cũng không quên làm Dư Nhất sướng. Kỹ thuật tay của y không tồi, bên dưới cũng thúc rất mạnh, làm Dư Nhất mềm nhũn cả eo. Cậu vịn vào bệ bếp, cuối cùng vẫn không trụ được mà nằm ngửa ra.
Nước dưới thân cậu chảy không ngừng, ướt đẫm đùi, quần, và cả sàn nhà. Cậu sướng đến không chịu nổi, phải che miệng lại sợ mình thét lên.
Nguyễn Hình bắn cho cậu một dòng tinh đặc, rồi còn giúp cậu kéo quần lên.
"Tối nay đến phòng tao."
Thấy Dư Nhất vẫn xụi lơ ở đó không trả lời, y lại vỗ vỗ mặt cậu, ghé sát tai: "Đêm nay tao muốn địt mày, nghe thấy không, hử?"
Dư Nhất hoảng hốt gật đầu.
Chờ Nguyễn Hình ra ngoài một lúc lâu, cậu mới hoàn hồn. Cậu vội vàng lau khô vệt nước trên sàn, lén lút chạy về phòng thay quần mới, rồi lại quay lại bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store