[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Chương 7: Say
Dư Nhất đẩy cửa bước vào, trong phòng rất tối. Nguyễn Ngục nằm trên giường: "Đặt ở trên bàn."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Đi dọn phòng tắm cho sạch sẽ, còn quần áo bên trong, mang đi giặt sạch." Giọng nói không chút gợn sóng, nhưng nghe qua rất suy yếu.
"Thiếu gia, ngài không thoải mái ở đâu ạ?"
Nguyễn Ngục không thèm để ý đến cậu.
Dư Nhất thở dài, cậu bật đèn phòng tắm, rồi sững người vài giây.
Con dao dính máu tối qua hắn mang lên lầu được đặt cạnh bồn tắm, trên sàn cũng có vài giọt máu. Dư Nhất liếc nhìn thùng rác, bên trong toàn là giấy dính máu, rõ ràng là dùng để lau máu.
Tự làm hại mình. Dư Nhất chỉ nghĩ đến điều này.
Trước đây ở Về Tổ, cậu từng tiếp một vị khách như vậy. Người đàn ông đó thích ôm bụng bầu hơi nhô của cậu mà gọi cậu là "mẹ". Trên người gã đàn ông đó toàn là vết thương tự hành hạ. Gã nói chỉ có tự làm hại mình mới khiến gã cảm thấy mình đang tồn tại. Cách gã thích nhất là tự rạch dao lên người, vừa thấy máu, lại không chết nhanh, gã có thể cảm nhận được sinh mệnh đang từ từ trôi đi nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Gã nói mẹ gã không yêu gã, gã muốn Dư Nhất làm mẹ gã.
Mỗi lần như vậy Dư Nhất đều không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Cậu cảm thấy loại người này có bệnh, cậu không chữa được.
Nhưng cuối cùng, chính người đó đã cắm dương vật vào cơ thể cậu, mang đi đứa con đầu tiên của cậu.
Nghĩ đến đây, Dư Nhất thấy lạnh sống lưng. Đều qua rồi. Cậu tự an ủi mình như vậy.
Cậu nhìn vũng máu trên đất, đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng tắm, đến trước mặt Nguyễn Ngục.
Hắn không giống người đàn ông kia.
Dư Nhất nhìn người trên giường, Nguyễn Ngục mày nhíu chặt, môi không còn huyết sắc, trông mỏng manh vô cùng. Cậu quỳ xuống, kéo chăn ra một chút, lôi tay hắn ra: "Đại thiếu gia, mạo phạm."
Tay Nguyễn Ngục lạnh băng, dù phòng bật sưởi rất ấm. Dưới ánh sáng mờ, Dư Nhất thấy trên cánh tay hắn có rất nhiều vết thương, có vết đã lành, có vết còn quấn băng. Một vết thương đang rỉ máu, được băng bó qua loa.
Nguyễn Ngục giật tay, có lẽ là không còn sức, hắn nhìn Dư Nhất: "Buông ra."
Dư Nhất nhẹ nhàng đặt tay hắn về chỗ cũ, rồi xuống lầu lấy hộp thuốc. Nguyễn Ngục nhìn cậu đi ra rồi lại trở vào, cảm thấy con điếm này thật phiền phức, nhưng hắn mệt quá, không còn sức để đuổi cậu đi.
Dư Nhất cảm thấy phòng quá tối, nhìn không rõ, bèn đi đến bên cửa sổ: "Đại thiếu gia, tôi muốn kéo rèm, ngài nhắm mắt lại một chút, có thể sẽ hơi chói mắt."
Nguyễn Ngục không nghe cậu, cứ trơ mắt nhìn cậu.
Giây tiếp theo, hắn bị ánh nắng đâm vào mắt. Hắn vội che mắt lại. Dư Nhất thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười: "Đã nói là sẽ chói mắt mà."
Ánh nắng chiếu cả lên người Dư Nhất. Cậu đứng ngược sáng, Nguyễn Ngục không thấy rõ mặt cậu, chỉ mơ hồ thấy được khóe miệng đang cười của cậu. Nguyễn Ngục sững sờ.
Dư Nhất ngồi xổm xuống trước giường, kéo cánh tay hắn ra, tỉ mỉ băng bó lại vết thương.
"Máu chảy nhiều, sau này một thời gian dài sẽ không dùng sức được, còn bị chóng mặt, sẽ rất mệt."
Nguyễn Ngục không nói gì.
Người này, đêm qua đến phòng ngủ của Nguyễn Thận Hành, sau đó lại gõ cửa phòng Nguyễn Hình, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa băng bó cho mình. Trăm phương ngàn kế muốn tạo quan hệ tốt với mọi người. Nguyễn Ngục thấy vô cùng khinh thường.
Làm xong, Dư Nhất lại vào bếp pha ly nước đường, đặt lên tủ đầu giường: "Đại thiếu gia, tranh thủ uống lúc còn nóng cho lại sức ạ."
Nguyễn Ngục vẫn không thèm để ý đến cậu.
Dư Nhất cũng không nghĩ gì, cậu vào phòng tắm dọn dẹp, ôm quần áo dính máu rời đi, trước khi đi không quên kéo rèm lại.
Nguyễn Ngục nằm trên giường, vươn tay sờ thử cái ly bên cạnh.
Hơi nóng.
Ngày hôm sau Nguyễn Ngục liền xuống giường được.
Lúc ăn sáng, Nguyễn Hình không biết đã chạy đi đâu, trên bàn ăn chỉ có ba người họ. Sắc mặt Nguyễn Ngục tái nhợt, vẫn còn rất yếu, ăn cũng chậm. Nguyễn Thận Hành dường như không thấy, chẳng thèm đếm xỉa. Dư Nhất cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, chờ họ ăn xong sẽ dọn dẹp.
"Khi nào cha mới chịu nhả ra?" Nguyễn Ngục lau miệng, nhàn nhạt hỏi một câu, giọng nói yếu ớt, có chút hụt hơi.
Nguyễn Thận Hành đặt bát xuống: "Không có gì là nhả hay không nhả. Có những thứ, mày phải tự mình giành lấy." Nói xong gã nhìn hắn: "Theo tao."
Hai người đi vào phòng sách của Nguyễn Thận Hành.
Nguyễn Thận Hành lấy một bản hợp đồng từ ngăn kéo: "Tao có 46% cổ phần của mấy công ty đó, mày biết đấy, chuyện bên trong không phải một mình tao quyết được."
"Với lại, tài chính của tao hiện bị đóng băng, có thể nói là 0% cổ phần, quyền lên tiếng cũng không có. Mày muốn tiếp quản, tao không ý kiến, nhưng không có nghĩa là người khác không ý kiến."
Nguyễn Ngục không thèm xem hợp đồng. Hắn không hứng thú với tài sản của Nguyễn Thận Hành, hắn chỉ muốn lật đổ gã. Hiện tại tài chính của Nguyễn Thận Hành bị đóng băng, đúng là không làm gì được, nhưng năng lực của gã không chỉ có vậy, không thể kìm hãm gã cả đời, trừ phi phá hủy toàn bộ sự nghiệp của gã.
Nguyễn Thận Hành châm tẩu thuốc.
"Tao biết mày muốn làm gì. Mày cho rằng, phá được tao, đám lão già đó sẽ để mày yên, trong khi chúng nó còn không để tao yên?"
"Tôi đương nhiên hiểu, nhưng tôi không quan tâm."
Bàn tay cầm tẩu thuốc của Nguyễn Thận Hành khựng lại. Gã đặt tẩu thuốc xuống: "Mày vẫn còn trách tao chuyện của mẹ mày."
Nguyễn Ngục không nói gì.
"Lúc đó chúng ta đều còn trẻ, địa vị của tao chưa ổn định, tao sợ chúng mày xảy ra chuyện nên mới đưa chúng mày ra nước ngoài. Tao đã nói rất nhiều lần rồi."
"Đừng tìm cớ cho sai lầm của mình." Nguyễn Ngục dường như không thể ở lại thêm một giây nào nữa, hắn đi ra cửa. Hắn chưa bao giờ muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy mà Nguyễn Thận Hành còn muốn nói tình cha con với hắn. Chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn, Nguyễn Thận Hành chỉ cần chấp nhận hậu quả là được.
Nguyễn Hình trở về khi đã rất khuya. Y đứng ngoài cửa ấn chuông inh ỏi, vẻ mặt rất gấp gáp.
Dư Nhất sợ làm ồn hai người trên lầu, vội vàng mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra mở cửa. Mở cổng xong, Nguyễn Hình lại đứng bất động, như một pho tượng cúi đầu ngoài cửa.
Dư Nhất không biết y bị sao, đành phải bước ra xem. Đêm vừa mưa xong còn se lạnh, Dư Nhất lạnh đến nổi da gà.
Vừa đến gần Nguyễn Hình, cậu đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Y dựa vào tường đá, Dư Nhất đỡ lấy y. Nguyễn Hình thuận thế dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu. Dư Nhất bị y đè lảo đảo, nhưng vẫn cố đứng vững rồi dìu y đi. Dư Nhất xiêu vẹo đưa y về phòng ngủ, trên đường tranh thủ liếc nhìn y một cái, vừa vặn chạm phải mắt y. Trong ánh mắt đó có một sự... tức giận?
Dư Nhất không biết mình chọc giận y ở chỗ nào, chỉ đành coi như y say.
"Đỡ tao đi tắm." Nguyễn Hình ra lệnh. Y đúng là say, không còn sức, rất buồn ngủ, nhưng chưa đến mức mất lý trí.
Dư Nhất ngoan ngoãn đỡ y vào phòng tắm, xả nước ấm xong định đi thì bị y kéo lại: "Tắm cho tao."
Dư Nhất sững sờ một chút, rồi lại cam chịu cởi quần áo cho y. Thấy thứ bên dưới y mềm oặt, cậu có chút xấu hổ, không dám nhìn.
Cậu đỡ Nguyễn Hình vào bồn tắm, cúi lưng kỳ cọ cho y. Từ vị trí của Nguyễn Hình vừa vặn có thể nhìn xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, thấy ngực Dư Nhất lúc ẩn lúc hiện.
Tim y ngứa ngáy.
"Mày sát qua đây chút."
Dư Nhất không biết y muốn làm gì, nhưng vẫn nhích lại gần. Nguyễn Hình một tay kéo cổ áo Dư Nhất xuống tận ngực, ngẩng đầu cắn lấy nơi khiến y ngứa ngáy.
Dư Nhất bị y kích thích hừ một tiếng, y càng cắn mạnh hơn. Giữa chừng y còn ra lệnh: "Ép vú sát vào."
Dư Nhất khựng lại, rồi làm theo lời y.
Nguyễn Hình vừa xoa vừa cắn ngực cậu, làm Dư Nhất nhũn cả hai chân, dương vật không tự chủ mà cương cứng, lồn cũng không biết xấu hổ mà bắt đầu chảy nước. Dư Nhất thở dốc nặng nề, mãi đến khi y buông tha vú cậu, cậu mới mềm oặt ngồi bệt xuống đất.
Nguyễn Hình búng vú Dư Nhất, vừa vặn trúng ngay đầu vú. Dư Nhất giật nảy mình.
"Hôm nay không có sức, không đụ mày." Giọng y có chút bực bội.
Hôm nay Nguyễn Hình đi Về Tổ với bạn cũ. Y thay đổi khẩu vị, tìm một người "gái có chồng" giống hệt Dư Nhất, cũng là song tính. Bạn y còn cười nhạo y giải ngũ xong khẩu vị nặng hẳn. Y không mấy để tâm.
Người kia hầu hạ rất nhiều người, thủ đoạn thành thạo, cũng rất biết liếm. Hai ba cái đã làm y cứng lên. Y nhìn cái lỗ của người nọ, rất non, rất đẹp, nhìn là muốn. Nhưng khi thấy dương vật của người kia, y lại thấy không thoải mái, y ra lệnh cho người kia che đi.
Y tùy tiện sờ đóa hoa đẫm nước, tuốt vài cái rồi cắm vào.
Người nọ kêu rất dễ nghe, nhưng Nguyễn Hình cắm vào cứ thấy không ổn. Y thúc vài cái, thấy hụt hẫng. Người nọ rên rỉ khe khẽ, cơ thể cũng vô thức dâng lên phối hợp, bị làm cũng ngoan ngoãn. Nhưng y vẫn thấy không sướng, không bắn ra được.
Cuối cùng y vẫn phải tự quay tay bắn một phát, không làm tiếp. Cả đêm tụt hứng, y ngồi uống rượu một mình.
Tối về thấy Dư Nhất, y liền không nhịn được muốn bắt nạt cậu. Y không mở cửa, cố tình đợi cậu ra đỡ, còn bắt cậu tắm cho. Y vẫn thấy trong lòng bực bội.
Tắm xong y không cho cậu đi, bắt cậu ngủ cùng. Y đè nửa người lên Dư Nhất bé hơn mình một vòng, tư thế rất khó chịu, rõ ràng là đang bắt nạt, nhưng Dư Nhất không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay y, nhỏ giọng nói:
"Ngủ đi."
Dư Nhất mỗi lần ngủ đều làm như vậy. Người ở Về Tổ kia cũng từng vỗ nhẹ lưng y như thế, nhưng lúc đó y không có cảm giác gì.
Giây phút này Nguyễn Hình không thể không thừa nhận, Dư Nhất không phải là duy nhất trên đời. Nếu cố tình đi tìm, y có thể tìm được người có tính cách y hệt, cơ thể có tư vị y hệt. Nhưng có những thứ, sau khi đã gặp một lần, thì dù gặp lại thứ khác giống hệt, cũng đều cảm thấy đó chỉ là sự bắt chước.
Sáng sớm Nguyễn Thận Hành nhận được một cuộc điện thoại, nói hàng của gã bị chặn.
Gã không tình nguyện lắm mà bò dậy. Lẽ ra, người đến tuổi trung niên càng phải có chí tiến thủ, nhưng Nguyễn Thận Hành ngược lại rất chú trọng dưỡng sinh, không muốn hao tổn tinh thần. Có lẽ lúc trẻ đã dùng hết sức rồi, mấy năm nay gã rất dễ mệt mỏi, nhiều chuyện gã không muốn quản.
Tiền đề là đừng chạm vào giới hạn của gã. Ở thành phố A, gã đã cấm "hàng" nhiều năm rồi.
Gã tỉnh dậy thay quần áo. Hôm nay còn rất sớm, Dư Nhất chưa dậy, gã lập tức đến phòng cậu.
Không có ai.
"Dư Nhất." Gã gọi một tiếng, không ai trả lời.
Gã đi một vòng không thấy người, cau mày lên lầu.
Tối qua Nguyễn Hình say khướt, vẫn là Dư Nhất dìu y lên. Cửa không khóa. Vì vậy Nguyễn Thận Hành liền trực tiếp mở cửa phòng y. Thấy hai người ngủ trên giường, mày gã nhíu càng sâu. Bị tiếng mở cửa đánh thức, Nguyễn Hình liếc ra cửa, thấy là Nguyễn Thận Hành, liền ngã đầu ngủ tiếp. Ngược lại, Dư Nhất bị dọa sợ, vội ngồi dậy từ trong lòng Nguyễn Hình.
"Tiên sinh..."
Nguyễn Thận Hành không có biểu cảm gì thừa thãi, chỉ liếc cậu một cái: "Làm bữa sáng."
Dư Nhất vội vàng bò dậy, Nguyễn Hình duỗi tay ra, lại ôm cậu vào lòng: "Đừng để ý đến cha tao, ngủ với tao."
Nghĩ đến Nguyễn Thận Hành còn ở cửa, Dư Nhất dùng sức đẩy y, nhỏ giọng: "Tiên sinh chắc là có chuyện, tôi đi làm bữa sáng cho ngài ấy."
"Cha có việc thì liên quan gì đến mày."
Dư Nhất giãy ra khỏi ngực Nguyễn Hình: "Tiên sinh sáng nào cũng phải ăn sáng."
Bị cậu làm cho tỉnh, Nguyễn Hình cũng không ngủ được nữa, y cùng Dư Nhất rời giường. Thấy Nguyễn Thận Hành ở phòng khách, y đi tới ngồi xuống sô pha.
Nguyễn Thận Hành hỏi y một câu: "Hàng của bọn mày à?"
"Cái gì?"
Xem phản ứng của Nguyễn Hình, gã liền biết chuyện này không phải do chúng nó làm. Cũng phải, hai đứa nó chưa tinh ranh đến vậy.
Nguyễn Hình thấy gã hỏi rồi không nói gì thêm, có chút khó hiểu: "Ông muốn ra ngoài à?"
"Tìm Phùng Uẩn."
Nguyễn Hình sững sờ. Phùng Uẩn chính là trưởng phòng kiểm sát mà y tìm lần trước. Y đợi mấy ngày mới hẹn được. Chuyện tài chính của Nguyễn Thận Hành bị đóng băng, gã đó giúp không ít. Không biết Nguyễn Thận Hành tìm Phùng Uẩn làm gì. Y tốn bao công sức mới kéo được Nguyễn Thận Hành xuống, không thể để cha y lật ngược thế cờ.
Nguyễn Thận Hành ăn sáng xong, đi ra huyền quan (1). Dư Nhất chạy tới xách giày để bên chân gã.
(1)Huyền quan: khoảng không gian ngay phía sau cửa chính, kết nối với phòng khách của ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store