ZingTruyen.Store

[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L

Chương 51: Kết thúc

muraseki

Lúc nhận được điện thoại của Dư Nhất, Nguyễn Thận Hành đang ở trong một căn phòng của sòng bạc. Điếu thuốc trên tay gã đã cháy một nửa, nhưng gã mới rít một hơi. Gã tùy ý vẫy tay, gạt tàn thuốc. Thuộc hạ lập tức tiến lên, bịt miệng gã đàn ông đang rên rỉ trong vũng máu.

"Alo."

"Tiên sinh." Giọng Dư Nhất hơi khàn, như đã lâu không uống nước.

Gã nhớ ra hôm nay Nguyễn Ngục về. "Sao vậy?"

"Ngài có về ăn cơm không? Dì giúp việc nói cơm sắp xong rồi."

Máu từ vết thương của gã đàn ông chảy ra, từ từ nhuộm dần sàn nhà. Sắp lan đến mũi giày gã, Nguyễn Thận Hành đứng lên, đi đến trước cửa sổ: "Tôi về ngay đây."

Người đối diện nói gì đó, gã nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu: "Cơm chín rồi, em ăn trước đi, không cần chờ tôi."

Gã cúp điện thoại, quay sang gã đàn ông dưới đất: "Con trai mày gọi cho tao." Gã tránh vũng máu, ngồi xổm xuống bên cạnh gã đàn ông.

Trên mặt Nguyễn Thận Hành vẫn còn ý cười, trông tâm trạng không tệ, nhưng gã đàn ông kia vẫn sợ hãi đến run rẩy: "Ưm ưm ——"

"Mày nói em ấy mà biết nhà mày bị Nguyễn Hình làm thảm như vậy, sẽ giận không?"

Gã đàn ông không thể trả lời. Gã lại tự nói: "Giận thì không đến mức, nhưng nếu biết mày bị tao biến thành như vậy thì có lẽ."

Điếu thuốc trên tay gã sắp cháy hết, tàn thuốc rơi xuống vết thương của gã đàn ông, gã thống khổ nức nở. Nhìn bộ dạng đó, Nguyễn Thận Hành không dao động: "Đau lắm sao?"

"Trên người em ấy có ba vết bỏng."

Gã đàn ông vẫn đau đớn kêu thảm. Nguyễn Thận Hành thấy mình không nên ở lại nữa. Từ lúc Dư Nhất gọi điện, gã không muốn ở đây. Ở đây không có ý nghĩa gì. Gã biết Nguyễn Ngục hôm nay về, gã cũng không muốn ở nhà. Gã đến sòng bạc dạo một vòng, người đàn ông này liền tự đâm vào họng súng gã.

Nguyễn Hình bây giờ đòi nợ nhà họ, sống rất thảm. Nhưng gã không hận gã đàn ông này, chỉ là đã lâu không phát tiết, thuận tay.

Gã ấn điếu thuốc lên mặt gã đàn ông. Gã đàn ông giãy giụa, bị người bên cạnh đè lại.

Nguyễn Thận Hành đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài: "Tha cho gã một mạng."

Đối với người nghèo, sự tra tấn lớn nhất là gì? Là khiến hắn bị bệnh, sau đó để hắn tồn tại.

Đi đến cửa, Nguyễn Thận Hành như nhớ ra gì đó, gã quay người lại. Đối diện với Dư Cường, gã hơi cúi người: "Cảm ơn mày đã đưa em ấy đến bên tao."

Nguyễn Hình tan làm về nhà, thấy Dư Nhất ở phòng khách, y kích động định lao đến ôm cậu, liền thấy môi cậu rách một chút. Nguyễn Hình sắc mặt trầm xuống, nhưng y vẫn hôn lên.

"Tê... Đau..."

"Đáng đời em." Y căm giận nói, nhưng vẫn ngừng lại. Y nói bằng giọng âm dương quái khí: "Mới về ngày đầu tiên đã bị biến thành như vậy, bên dưới chắc cũng bị mài rách rồi."

Nói xong y lẩm bẩm: "Không biết giữ chừng mực."

Thấy y như vậy, Dư Nhất lại thấy dở khóc dở cười: "Không có." Thật ra cậu không bị đụ lâu, Nguyễn Ngục mệt đến không mở mắt được, còn muốn cặc cứng ngắc thúc vào cậu. Lúc đó lồn cậu cũng ngứa, cậu thần trí không rõ mà bò lên người Nguyễn Ngục, một tay đỡ bụng, một tay đỡ cặc hắn rồi tự mình ngồi xuống.

Nguyễn Ngục kích động đến lợi hại, hắn đỏ mắt, "Mẹ, mẹ" mà gọi cậu.

Cuối cùng vẫn là cậu dỗ hắn ngủ.

Nguyễn Hình nghe vậy, hăng hái: "Vậy đêm nay em ở với tôi."

"Không được." Dư Nhất từ chối y. "Đêm nay em muốn bồi Nguyễn Nguyễn."

"Vậy ngày mai được không?"

"Tôi phát hiện một chỗ hay ho sau quân khu, tôi đưa em qua đó chơi."

Dư Nhất còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy giọng Nguyễn Ngục từ trên lầu: "Không được."

Hắn vừa tỉnh đã nghe Nguyễn Hình nói chuyện này với Dư Nhất. Hắn từ trên lầu đi xuống: "Em ấy mấy ngày nay phải ở với tôi."

Mặt Nguyễn Hình lập tức sụp xuống. Dư Nhất thấy y có chút không đành lòng, an ủi y: "Qua mấy ngày nữa em ở với anh nhé?"

Nguyễn Hình không nói gì, chỉ gật đầu. Dù sao ngày tháng còn dài, nhịn vài ngày cũng qua.

Nguyễn Thận Hành về đến nhà lúc họ vừa ăn xong. Dư Nhất đi vào bếp, múc cho gã chén cơm: "Ngài nếm thử xem đồ ăn có lạnh không, lạnh tôi hâm lại."

"Không cần, còn nóng."

"Vâng." Dư Nhất ôm bụng ngồi xuống trước mặt gã, đặt bát không trước mặt, bồi gã ăn một lát.

Nguyễn Thận Hành tâm trạng càng thêm vui vẻ. Dù nửa giờ trước gã vừa đánh cha Dư Nhất gần chết, gã vẫn không có chút áy náy, thoải mái hưởng thụ Dư Nhất đối tốt với mình.

"Sau này gọi tôi là tiên sinh."

"Cái gì ạ?"

"Đừng gọi tôi là Nguyễn tiên sinh (1) nữa." Gã không thích xưng hô đó.

Dư Nhất sững sờ: "À, vâng..."

Ăn no, Nguyễn Thận Hành đặt đũa xuống. Dư Nhất cũng không ăn nữa. Gã quay sang, đột nhiên nói: "Gọi tôi một tiếng."

"A?" Dư Nhất phản ứng lại: "... Tiên sinh."

"Ừ."

Dư Nhất đứng dậy, cầm bát đi vào bếp. Cậu nghĩ, gã chắc đã muốn mình đổi xưng hô từ lâu, những lần trước thấy cậu gọi gã như vậy, gã đều nhíu mày.

Nghĩ vậy, cậu xoay người, liền thấy Nguyễn Thận Hành đứng ở cửa nhìn mình.

Dư Nhất hoảng sợ: "Sao vậy ạ?"

"Lại đây, để tôi ôm một cái."

Dư Nhất sững sờ, rồi thuận theo đi qua, bị gã kéo vào lòng. Trừ mùi cỏ khô quen thuộc, cậu còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng. Cậu nín nhịn, vẫn không nhịn được hỏi: "Có xảy ra chuyện gì không ạ?" Dựa vào ngực gã, cậu nghe thấy một tiếng cười buồn. "Không trách tôi?"

"Cái gì ạ?"

"Trách tôi trước đây đuổi em đi."

Dư Nhất ngẩng đầu nhìn gã, nhưng không nói. Cậu đúng là đã trách, sau đó chỉ thấy ủy khuất, nhưng sự ủy khuất đó đã tan đi theo sự đối xử tốt của người nhà họ Nguyễn, cậu không muốn nhắc lại.

Nguyễn Thận Hành không nhịn được, cúi đầu hôn lên mắt cậu: "Tha thứ tôi, được không?"

Dư Nhất trầm mặc rất lâu, lại nghe gã xin lỗi bên tai. Lòng cậu đột nhiên giật mình. Nguyễn Hình từng nói lời khiêm tốn với cậu, giờ Nguyễn Thận Hành cũng vậy.

Cậu gặp qua rất nhiều cái ác. Người hạ đẳng luôn phải chấp nhận cái ác mà người khác giáng xuống, đặc biệt là sau khi bị bán vào Về Tổ. Cậu hiểu rõ, cái ác thật sự, cái hư hỏng thật sự, cả đời không đổi được. Dù có sửa, cũng chỉ là sự giả dối, công cụ lừa gạt.

Người nhà họ Nguyễn không phải người tốt. Lời xin lỗi của họ có lẽ cũng không chân thành, nhưng cậu không cảm nhận được ác ý. Cậu cảm nhận được chỉ là sự lấy lòng, và dục vọng.

Dục vọng muốn nuốt chửng cậu.

Cho nên cậu tin vào thứ "tình yêu" trong miệng họ.

"Vâng."

Nguyễn Thận Hành cười: "Vậy cục cưng sau này phải quan tâm tôi nhiều hơn."

Dư Nhất bị cách gọi đó làm cho mặt nóng ran, cậu gật đầu.

Nguyễn Thận Hành rốt cuộc cũng yên lòng.

Viên mãn. Lòng gã tự dưng dâng lên cảm giác đó.

Trước đây, người ta luôn nói gã có mọi thứ, nhưng giờ phút này, gã mới thấy mình thật sự có tất cả. Đương nhiên, còn thiếu một chút, ví dụ Dư Nhất chưa mang thai con gã, ví dụ cậu còn bị đàn ông khác có được.

Dù không muốn thừa nhận, gã đúng là hối hận không chỉ một lần.

Gã ôm chặt Dư Nhất. Hối hận cũng vô dụng. Nhưng như vậy là đủ rồi. Gã có thể hưởng thụ sự ôn nhu của cậu, có thể hưởng thụ khoang miệng ẩm ướt, cái lồn dâm đãng mà mẫn cảm, thân nhiệt của cậu, cơ thể cậu, thậm chí là tình yêu mà chính cậu cũng không nhận ra.

Thế là đủ rồi.

Tốt thật.

Nguyễn Thận Hành xoa tóc cậu: "Sống thật tốt, đúng không?"

"Vâng, sống thật tốt."

(1): Gọi tiên sinh ngắn gọn ở đây là gọi chồng ơi đó cả nhà, bình thường ẻm hay gọi Nguyễn Thận Hành là Nguyễn tiên sinh, nghe nó bề trên, nó xa lạ nên giờ ổng mới bắt em đổi cách gọi á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store