[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Chương 48: Không phân tâm
Đang cùng Dư Nhất thân thiết, cố tình có kẻ phá đám gọi điện tới.
Nguyễn Hình một tay ôm Dư Nhất, một tay móc điện thoại: "Alo?"
"..."
"Biết rồi, các người đi trước đi, tôi tới ngay." Y buông Dư Nhất ra, vẻ mặt không vui ngồi vào ghế lái: "Người của quân khu, bên hải quan có chút vấn đề, tôi phải qua đó một chuyến."
"Bây giờ phải đi ngay sao? Hay là anh ăn chút cơm đã?"
"Không cần, tôi đưa em về trước."
Nói xong, y lại lẩm bẩm chửi một câu: "Đêm nay không biết khi nào mới về được."
Thấy y tức tối, Dư Nhất cười: "Tôi tối chờ anh về."
Nguyễn Hình liếc cậu, y đè cậu ra hôn mạnh một cái, rồi cắn lên má cậu, để lại một dấu răng.
"Đừng chờ, ngủ sớm đi, một mình ngủ biết không."
Dư Nhất lộ vẻ khó xử: "Nhưng Tiên sinh ngài ấy..."
"Con mẹ nó." Nguyễn Hình chửi thầm. "Thôi, đêm nay tiện nghi cho cha."
"Vậy ngày mai và ngày kia, em đều phải ở với tôi."
Thấy Dư Nhất có vẻ do dự, y lại bổ sung: "Em yên tâm, Nguyễn Thận Hành sẽ không làm khó em đâu."
Y đưa Dư Nhất đến cổng biệt thự, rồi phóng xe đi. Dư Nhất không kìm được mà gọi theo: "Lái chậm một chút..." Đáng tiếc y đã đi xa, không biết có nghe thấy không.
Cậu chậm rãi đi vào biệt thự. Rốt cuộc cũng trở lại nơi quen thuộc, cậu tự dưng thở phào. Cậu móc chìa khóa từ trong túi. Là chìa khóa biệt thự.
Cậu khựng lại một giây. Trên người cậu chỉ có chùm chìa khóa này. Cậu nghĩ, cả đời này, dường như cậu chỉ sở hữu duy nhất nó. Khi còn nhỏ ở với cha mẹ, họ không đưa chìa khóa. Sau này đi quân doanh, cậu là lính cấp thấp nhất, cửa thậm chí còn không được khóa, nên cậu cũng không có.
Năm 26 tuổi, cậu vậy mà lại nhận được chìa khóa đầu tiên trong đời ở nhà họ Nguyễn. Cậu đột nhiên thấy thật kỳ diệu. Lần đầu tiên quan trọng như vậy, lại đến từ những người lúc đó còn xa lạ. Có lẽ lúc đó đã có dự cảm, cậu và nhà họ Nguyễn sẽ có mối ràng buộc ngàn vạn này.
Mặc dù chùm chìa khóa đó đã mất khi cậu rời đi, nhưng mấy ngày trước, Nguyễn Thận Hành đã đặt nó vào tay cậu một lần nữa, và nói với cậu, nó sẽ thuộc về cậu cả đời.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu—lần đầu tiên thật sự có được một chùm chìa khóa của riêng mình.
Điều này có ý nghĩa gì đây.
Tim Dư Nhất dâng lên cảm xúc chua xót. Cậu dùng chìa khóa mở cửa. Bên trong, mỗi một góc cậu đều quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra toàn cảnh.
Nguyễn Thận Hành thấy cậu đứng ở cửa, gã không nói gì, chỉ hỏi: "Không ăn cơm à?"
Dư Nhất gật đầu.
Gã đàn ông dường như đã đoán trước, không ngạc nhiên, gã quay đầu nói với bà dì trong bếp, bảo bà ta hâm cơm lại. Gã dẫn cậu vào phòng ăn. Bà dì dọn thức ăn xong, thấy cậu còn ngây người, Nguyễn Thận Hành ngồi xuống bên cạnh, cầm đũa nhét vào tay cậu: "Ăn xong rồi hẵng ngẩn ngơ."
Dư Nhất giật mình.
Nơi này có sáu chỗ ngồi, nhưng ngày thường chỉ có bốn người ăn. Nguyễn Ngục ngồi bên cạnh cậu, Nguyễn Hình ngồi đối diện, Nguyễn Thận Hành ngồi ghế chủ vị.
Hốc mắt cậu tự dưng cay xè. Cậu chớp chớp mắt.
Điều này có nghĩa là, cậu có một gia đình.
Dư Nhất quay sang Nguyễn Thận Hành, cậu hơi hé miệng: "Tôi..." Lời nói như bị nghẹn lại, cậu không nói nên lời. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, hơi thở cũng run rẩy.
"Cảm ơn..." Cuối cùng cậu chỉ có thể nói ra những lời này.
Nguyễn Thận Hành sờ tóc cậu: "Ăn cơm đi."
Gã cứ thế ngồi bên cạnh, không nói tiếng nào nhìn cậu ăn. Thấy cậu ăn no, gã vẫn múc cho cậu một bát canh. Dư Nhất ngơ ngác nhìn gã.
"Uống đi cho ấm."
Cậu thuận theo nhận lấy, uống cạn. Gã lại lấy giấy cho cậu lau miệng. Dư Nhất có chút được sủng ái mà kinh ngạc.
"Về đó vui không?" Gã đột nhiên mở miệng.
Dư Nhất sững sờ một giây mới hiểu gã hỏi gì, cậu im lặng lắc đầu.
"Trước kia thì sao, sống ở đó, em có vui không?"
Cậu không hiểu sao gã lại hỏi mấy vấn đề này, nhưng cậu vẫn trả lời thật: "Không ạ..."
"Nếu đã như vậy, tại sao còn muốn về?"
Dư Nhất cúi đầu không nói.
"Em luôn như vậy, Dư Nhất."
"Yếu đuối mà lại tham lam."
"Nếu lần này họ đối xử tốt với em, em chắc vẫn sẽ tha thứ cho họ, đúng không?"
Tay Dư Nhất nắm chặt. Nội tâm cậu đúng là đã nghĩ vậy, nên cậu không thể phản bác.
Nhưng Nguyễn Thận Hành lại vươn tay, gỡ ngón tay cậu ra, nắm lấy tay cậu. Gã thở dài: "Sao em cái gì cũng muốn vậy, cục cưng."
Không biết là bị gã chọc trúng tim đen, hay là vì gã dùng từ đó gọi mình, Dư Nhất cảm thấy xấu hổ, như bị lột sạch ném ra đường. Cậu đỏ bừng tai, cúi đầu thật thấp.
"Tôi yêu em như vậy, yêu đến muốn độc chiếm em."
"Nhưng em biết vì sao tôi không tranh giành với bọn nó không?"
Dư Nhất sững sờ, ngẩng đầu nhìn gã.
"Bởi vì tôi thấy được khát vọng trong mắt em."
"Em mềm lòng với tất cả mọi người, em cũng khát vọng họ yêu em. Em không nỡ từ bỏ."
"Sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ là vì em cũng yêu bọn họ."
Nói xong, gã nhìn cậu hỏi: "Em yêu bọn họ sao?"
"Tôi, tôi không biết..."
"Em thấy không, em cũng không rõ, tôi cũng vậy. Tôi không rõ 'yêu' là gì."
"Nhưng nếu bắt buộc phải nói, trên thế giới này cũng không mấy ai có thể nói rõ ràng."
"Tôi muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, không muốn em chịu khổ, không muốn em buồn. Như vậy có tính là yêu không?"
Không chờ Dư Nhất mở miệng, gã tự trả lời: "Tôi nghĩ là có."
"Cho nên em tham lam một chút cũng không sao, tôi không trách em."
"Nhưng tôi có thể chịu đựng, cũng chỉ có thể là hai đứa nó. Em cũng có thể chịu đựng sự tham lam của tôi chứ?"
Nguyễn Thận Hành buông tay cậu ra, đặt lên ngực cậu: "Tôi không muốn nơi này của em chứa thêm người khác, bất kể lý do gì."
"Em làm được không?"
"Tôi..." Dư Nhất há miệng nhìn gã.
Nguyễn Thận Hành dường như luôn có thể nhìn thấu cậu. Không sai. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự luyến tiếc tình yêu mà nhà họ Nguyễn dành cho cậu. Bất kể là ai. Cậu chưa từng được yêu, nên khi có được, cậu không muốn buông tay.
Đúng là ích kỷ và tham lam.
Nhưng gã đã nghĩ sai một điều. Gã xem nhẹ tầm quan trọng của người nhà họ Nguyễn trong lòng cậu.
"Tôi sẽ không nghĩ đến người khác." Cậu vốn dĩ được họ kéo ra, cậu hiểu, nên sẽ không phân tâm cho bất kỳ ai khác.
Nguyễn Thận Hành cười. Gã hôn lên môi cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Bây giờ 8 giờ hơn, buồn ngủ chưa?"
Sớm như vậy. Dư Nhất lắc đầu: "Còn chưa buồn ngủ."
"Ừm."
Nguyễn Thận Hành ôm eo cậu, bế cậu từ ghế lên. "Vậy thì làm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store