ZingTruyen.Store

[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L

Chương 45: Nỗi nhớ

muraseki

Nguyễn Ngục ngồi trước bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt cũng khó che giấu vẻ mệt mỏi tái nhợt của hắn. Công ty dạo trước để lại không ít mớ hỗn độn, hiện tại tổng bộ lại xảy ra vấn đề, hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Lúc ăn cơm lại ăn uống qua loa, khiến bệnh đau dạ dày tái phát, nửa đêm đau đến không chịu nổi.

Dư Nhất vừa đi vào, Nguyễn Ngục liền lơ đãng liếc nhìn.

Cậu chỉ khựng lại một chút liền hiểu ý hắn: "Tiên sinh ngài ấy lên lầu rồi."

Nguyễn Ngục lúc này mới thu hồi tầm mắt, dựa vào ghế, vẻ mặt hữu khí vô lực. Dư Nhất vội vàng vào bếp múc cháo. Cơ thể hắn trước nay không tốt, không chú ý là đổ bệnh. Hắn cũng không quan tâm, nếu không phải lúc ngủ cậu nghe thấy động tĩnh, có khi hắn đã chịu đựng cả đêm.

Cậu bưng cháo đến trước mặt hắn: "Hơi nóng." Cậu kéo ghế ngồi xuống, hắn như không xương, xoay người, mềm oặt dựa vào cậu.

Lòng Dư Nhất mềm nhũn, cậu vươn tay ôm vai hắn, múc một muỗng cháo thổi thổi, như đối đãi với con mình, đút đến bên miệng hắn. Nguyễn Ngục thuận theo hé miệng uống.

Cháo nóng hổi trôi từ cổ họng xuống dạ dày lạnh lẽo, hắn lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Chả trách uống thuốc không tác dụng, nguyên lai là còn thiếu một bát cháo.

Cơn đau dạ dày gần như biến mất. Hiện tại ở đây chỉ có hắn và "mẹ", không có ai khác. Điều này làm hắn thả lỏng, hắn nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc. Cháo ấm vừa tới môi, hắn liền hé miệng, uống hết bát thuốc bổ. Hắn dựa sát vào lòng "mẹ", xung quanh đều là mùi hương làm hắn sung sướng. Hắn lén lút trượt xuống, mặt dán lên vú "mẹ", mềm mại, là nơi hắn yêu quý nhất. Hắn không nhịn được mà dụi dụi, như một con mèo nhỏ cọ trong lòng chủ nhân, đuôi cũng thoải mái vẫy lên.

Mặt hắn cọ vào đầu vú Dư Nhất. Hô hấp cậu cứng lại. Dạo này ngực cậu hơi căng trướng, đầu vú cũng rất mẫn cảm, hắn vừa chạm vào, cậu đã thấy tê dại.

Dư Nhất lại đút cho hắn một muỗng. Cậu vừa định múc nữa, hắn đã bắt lấy tay cậu. "Không muốn ăn sao?"

Hắn ngồi thẳng dậy: "Ta cứng rồi."

Dư Nhất khựng lại. Sao lúc này lại cứng. Cậu nuốt nước bọt: "Vào phòng?"

"Ngay tại đây."

Chỉ do dự một giây, cậu liền đặt muỗng xuống, thuận theo quỳ xuống dưới bàn. Cậu kéo quần ngủ rộng thùng thình của hắn ra, cây cặc lộ ra, còn chưa chạm vào đã cảm nhận được hơi nóng. Nước bọt không ngừng tiết ra, cậu nuốt xuống. Trong cổ họng cậu như có sâu bò, ngứa ngáy một cách quái dị.

Từ khi mang thai, cha con nhà họ Nguyễn đều không chạm vào lồn cậu, thậm chí rất ít đụng vào lỗ đít. Phần lớn thời gian họ đều dùng miệng cậu. Không biết có phải do thích ứng hay không, mấy tháng nay, cứ nhìn thấy cặc, cổ họng cậu sẽ tự giác tiết ra chất nhờn, đói khát muốn nuốt ngay lập tức.

Cậu cũng làm như vậy. Cậu vội vàng ngậm lấy cặc hắn, đụ một phát vào nơi sâu nhất. Cơn ngứa lập tức dịu đi.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu nuốt cặc hắn vào, để thịt non bên trong trườn lên, mút lấy cây hàng cứng ngắc, lúc rút ra còn dính nhớp. Cặc hắn vừa cứng vừa nóng, chôn trong cổ họng cậu rất không thoải mái, nhưng cậu lại cảm thấy cơn ngứa rốt cuộc cũng đỡ hơn.

Nguyễn Ngục chống cằm hưởng thụ, khóe mắt hắn hơi ửng hồng, khuôn mặt tái nhợt có chút sắc hồng. Hắn nhìn bát cháo, mặt vô biểu cảm cầm muỗng, từng muỗng ăn. Hắn làm gì cũng thong thả, ăn cũng vậy. Nhưng trong phòng ăn lại vang lên tiếng "Ọt ọt òm ọp", thỉnh thoảng còn có tiếng nôn khan.

Dư Nhất không biết đã quỳ từ lúc nào. Một tay cậu vịn chân hắn, một tay đỡ bụng bầu. Cậu cũng không rõ cặc cắm vào cổ họng là sướng hay không, nhưng dương vật cậu lại dựng thẳng, dán lên cái bụng phồng. Mặc kệ còn đang ở phòng ăn, cậu kéo quần, tự mình thủ dâm.

Nguyễn Ngục ăn xong muỗng cháo cuối cùng, hắn vươn tay xoa mặt Dư Nhất. Chỗ đó bị cặc căng đến biến dạng, cằm cậu căng cứng, dính đầy chất lỏng. Hắn rất biết ăn, không cần hắn nói cũng biết cách hầu hạ hắn thoải mái. Hắn thở than một tiếng, đột nhiên ấn đầu cậu, đem cặc cắm hoàn toàn vào cổ họng. Dư Nhất khó chịu muốn lùi lại, nhưng bị hắn ấn chặt, không thể động.

Tinh dịch và nước bọt bị đẩy vào cổ họng. Cậu khó chịu muốn ho, cổ họng co rút, ngược lại càng siết chặt cặc hắn. Hắn sướng không chịu nổi.

Thấy cậu nghẹn đến đỏ bừng mặt, hắn cũng không làm khó, hắn đâm rút vài cái rồi bắn hết vào cho cậu.

Dư Nhất mất sức, sấp dưới bàn ho khan. Hắn lấy khăn giấy lau chất lỏng trên miệng cậu. Trên sàn còn có một vũng nhỏ đồ cậu bắn ra. Bị đè đầu đến ngạt thở, cậu lại bị kích thích đến bắn. Đúng là chỗ nào cũng bị đụ thành lỗ đụ.

Lau khô sàn, Nguyễn Ngục đỡ cậu ngồi lên ghế. Cậu thất thần nhìn hắn. Hắn giật mình, cúi xuống hôn môi cậu.

Trong miệng cậu toàn là mùi tinh dịch của hắn, còn hơi đắng, nhưng nghĩ đây là mình bắn cho cậu, hắn lại nảy sinh một khoái cảm bí ẩn. Dư Nhất bị hôn đến mơ hồ, cậu nắm lấy cánh tay hắn, đưa lưỡi vào miệng hắn. Cậu chủ động như vậy làm hắn sung sướng run lên. Hắn không nhịn được mà ngồi dạng chân lên đùi cậu, cúi đầu, nâng mặt cậu lên, hung hăng hôn đáp trả.

Nhưng giữa hai người bị ngăn cách. Cái bụng nhô lên của cậu còn có một đứa bé, làm hắn không thể dán chặt vào cậu. Hắn thấy chướng ngại. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn đôi môi cậu đang sáng bóng. Hắn đứng dậy, dắt cậu về phòng.

Hắn để cậu quỳ sấp trên giường, vươn tay sờ lồn cậu. Nơi đó ướt một mảng, hạ bộ toàn là nước. Đã lâu không được chạm vào, hắn vừa chạm, cậu liền chịu không nổi, kẹp chân không cho.

"Mẹ." Hắn ghé sát tai cậu: "Hơn ba tháng rồi, chúng ta thử xem."

Nói xong hắn liền rút tay ra, kéo quần cậu. Quần lót dính đầy chất nhờn, hắn xé nó ra khỏi lồn, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Dư Nhất tìm thuốc cho hắn uống, giờ đã đỡ hơn. Nguyễn Ngục cắm ngón tay vào lồn cậu, qua lại khuếch trương. Vì mang thai, khoang bụng bị chèn ép, lồn dường như cũng bị nong ra một chút, thịt lồn là màu đỏ tím chín mọng, hột le lộ ra cái đầu nhỏ, dính đầy chất lỏng.

Hắn thu tay lại, không nhịn được mà liếm lên cái lồn đó một ngụm. Hắn giống như một đứa trẻ, thích cái gì là phải dùng miệng nếm thử.

"Ưm..." Dư Nhất thoải mái rên rỉ.

"Lần sau ăn lồn mẹ." Nói xong hắn đỡ mông cậu, đem cặc nhắm ngay cái lỗ đang mấp máy, chậm rãi cắm vào. Thịt bên trong mút chặt lấy hắn, như muốn hút hồn hắn đi. Hắn nén lại dục vọng muốn đụ mạnh, đẩy cặc vào từng chút một.

Hắn sấp lên người Dư Nhất: "Tôi cắm vào nhé, mẹ."

Lồn Dư Nhất đột nhiên co chặt. Hắn trước đây chưa bao giờ xưng hô như vậy lúc làm tình.

Cách gọi này làm cậu có ảo giác mình đang làm tình với con trai mình, đặc biệt là khi cậu đang mang thai, cảm giác xấu hổ của một người mẹ càng dâng lên.

Nguyễn Ngục ôm cậu từ phía sau, hắn để cậu dạng chân, ngồi lên người mình. Như vậy không chỉ có thể dán chặt vào cậu, mà cặc còn có thể vào rất sâu. Hắn nâng mông Dư Nhất lên, đâm rút vài cái, vài lần đụ đến cổ tử cung rồi lại rút về. Dư Nhất sợ hãi, lưng cứng đờ, sợ hắn không cẩn thận cắm vào.

Đụ một lúc, hắn cảm thấy hơi đuối sức, nhưng cặc vẫn cứng. Hắn dừng lại, cọ xát sau tai cậu, nói thều thào: "Mẹ, tôi mệt quá..." Nghe như đang oán giận.

Dư Nhất cảm nhận được cây cặc cắm trong cơ thể mình, vừa nóng vừa cứng, không giống đang mệt. Cậu hiểu ý hắn.

"Vậy... vậy tôi tự động?"

Nguyễn Ngục không nói, hắn nằm thẳng xuống, để cậu có đủ không gian.

Dư Nhất thử nhấp tới nhấp lui, để cây cặc sắt thép kia cọ xát trong lồn, làm cậu sướng đến mềm chân. Hắn lại mở miệng từ sau lưng: "Muốn nhìn mẹ (1)..."

Cả người cậu đột nhiên căng cứng. Đến cả kính ngữ cũng dùng... Cậu xấu hổ nắm chặt tay, rồi lại từ từ buông ra, cậu rút cặc ra khỏi lồn, xoay người, quỳ gối hai bên hông hắn. Cậu vươn tay đỡ cây hàng thịt, chậm rãi ngồi xuống. Nguyễn Ngục nửa híp mắt nhìn cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cậu dời tầm mắt sang một bên, không dám nhìn thẳng hắn.

Cặc hắn rốt cuộc cũng bị nuốt trọn, cả hai cùng thở dốc. Thịt lồn siết chặt, nước dâm chảy ra.

Tư thế này làm cậu thấy bụng rất nặng. Cậu đành phải ôm bụng bầu, chậm rãi rút cặc ra một chút, rồi lại ngồi xuống. Hắn vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn cậu, xem cơ thể vừa kỳ dị vừa xinh đẹp này. Phía trên dương vật là cái bụng nhô lên, bên trên còn có những vết sẹo không thể chữa khỏi. Ngực cậu vốn phẳng, giờ lại rung động theo động tác, giống như vú nhỏ.

Sẽ ra sữa sao?

Không biết là đụng phải chỗ nào, Dư Nhất khẽ hừ một tiếng. Cậu cẩn thận ôm bụng, lại lộ ra biểu cảm dâm đãng đói khát. Lòng Nguyễn Ngục nóng lên, hắn nghĩ: Đây là mẹ mình, cũng là con đĩ của mình.

Hắn thở dốc, không tự chủ mà thúc eo. Dư Nhất nhanh chóng tuốt dương vật của mình, bên dưới còn đang cố sức nuốt cặc hắn.

"A..." Cậu ngẩng đầu rên rỉ, nước dâm trong lồn bắn lên người hắn. Nguyễn Ngục nhân lúc cậu cao trào, đột nhiên đứng dậy, đè cậu xuống giường, ấn chân cậu ra, đụ nát cái lồn đang co giật.

Dư Nhất bị đụ đến thần trí không rõ, một dòng nhiệt lưu bắn vào cơ thể, cậu run lên.

Nguyễn Ngục không đụ cậu nữa, hắn ôm cậu từ phía sau, nhưng không chạm vào bụng, cánh tay hắn siết chặt vú cậu.

"Ngày mai tôi phải ra nước ngoài xử lý chuyện công ty, chắc là ngày kia sẽ về." Hắn vốn định mang cậu đi cùng, nhưng lần này quá gấp, cơ thể cậu cũng không tiện, đành để cậu ở lại.

Nghĩ đến đây, hắn tự dưng thấy không vui.

"Mẹ phải tự chăm sóc mình đấy."

Dư Nhất bị cơn buồn ngủ kéo đi, cậu miễn cưỡng "Ừ" một tiếng.

Nguyễn Ngục đột nhiên xoa bụng cậu. Vì dục vọng chiếm hữu, hắn chưa từng ôn nhu chạm vào nơi đó. Dư Nhất tỉnh táo hơn một chút.

"Mẹ biết không."

"Trong nhà này, người thật sự mong nó ra đời, chỉ có mẹ."

Dư Nhất không nói gì.

"Cho nên, xin mẹ nhất định đừng để mình bị thương."

Cậu khựng lại, đột nhiên xoay người đối mặt hắn. Hai người không thể ôm chặt vì cái bụng, nhưng cậu vẫn ôm cổ hắn, để hắn tựa vào lòng mình: "Tôi sẽ."

"Sớm về một chút."

Nguyễn Ngục ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn mặt cậu. Cuối cùng hắn vẫn cách đứa bé mà ôm lấy cậu: "Tôi sẽ rất nhớ mẹ."

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hắn nghe được câu trả lời vừa ý: "Tôi cũng vậy."

(1): kính ngữ ở đây Nguyễn Ngục gọi Dư Nhất không chỉ là mẹ, mà còn là ngài, người nhưng mình để là mẹ luôn cho tình thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store