[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Chương 38: Tuỳ em
Biệt thự tối đen, chỉ có ngọn đèn ngủ ở huyền quan là sáng. Dư Nhất không thấy rõ sắc mặt Nguyễn Hình. Y từng bước một từ trong bóng tối đi ra. Tiếng bước chân trong đêm tĩnh mịch nghe thật lạc lõng, quỷ dị đến cực điểm. Cậu bất giác nắm chặt tay Nguyễn Ngục.
Nguyễn Hình đi đến trước mặt hai người rồi dừng lại. Ánh đèn mờ hắt xuống từ đỉnh đầu y, nhưng vẫn không thấy rõ biểu cảm. Dư Nhất cảm thấy đèn này quá mờ, thậm chí còn không sáng bằng mắt y. Cậu chỉ thấy khóe miệng y căng cứng, như đang nén giận.
"Các người muốn đi đâu?" Y lại hỏi một lần nữa. Không biết có phải ảo giác không, Dư Nhất thấy giọng y đang run.
"Nước ngoài." Nguyễn Ngục bước lên một bước, che chắn trước mặt cậu.
Nguyễn Hình cắn chặt răng. Hai người này tay vẫn nắm chặt. Y sinh cảm giác mình như sài lang hổ báo (1), muốn chia rẽ bọn họ.
"Tôi đi cùng các người."
"Không được." Nguyễn Ngục nhàn nhạt nhìn y. Tình nghĩa anh em từ nhỏ đến lớn, giờ khắc này dường như không còn lại gì. "Tao chỉ có hai vé."
"Không sao, tôi đi mua bây giờ." Mắt y vẫn luôn liếc về người thanh niên sau lưng Nguyễn Ngục. Đáng tiếc cậu cứ cúi đầu, y không biết cậu đang có biểu cảm gì.
Y như nghe thấy Nguyễn Ngục thở dài. "Mày đi theo làm gì." Hắn nghiêng người ôm lấy Dư Nhất, một tay vuốt ve bụng cậu.
"Tao với em ấy, còn có một đứa con. Ba chúng tao là đủ để tạo thành một gia đình rồi."
Một gia đình?!
Nguyễn Hình tức đến nổ mắt. Từ lúc gặp lại Dư Nhất, y đã biết giữa họ có một quả bom hẹn giờ. Y vẫn luôn nén giận, chính là vì muốn kéo dài thời gian bom nổ, càng lâu càng tốt. Tốt nhất là sau khi Dư Nhất hoàn toàn thuộc về y, như vậy dù có nổ, cậu cũng không chạy đi đâu được. Nhưng hiện tại, kíp nổ lại chính là Nguyễn Ngục.
Hắn nói bọn họ là một gia đình.
Y nắm chặt tay, phẫn nộ không thể kiềm chế cuồn cuộn trong huyết quản, như thể toàn thân bị lửa giận thiêu đốt. Y la lên một tiếng, giận dữ đá một phát vào tủ ở cửa. Dư Nhất bị tiếng động làm giật mình. Cái tủ gỗ đặc bị y đá lõm một mảng. Mắt y ngập tràn tơ máu, y nhìn chằm chằm cậu và Nguyễn Ngục, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên cắn chết họ. Dư Nhất thấy không ổn, cậu nhìn Nguyễn Ngục.
"Đi thôi." Nguyễn Ngục nói với cậu.
Dư Nhất lại nhìn Nguyễn Hình, ánh mắt chạm nhau. Cậu sững sờ. Y đang đỏ hoe mắt nhìn cậu, chờ cậu trả lời. Sự phẫn nộ trong mắt y gần như bị bi thương ướt đẫm dập tắt. Có lẽ chính y cũng không biết, trong mắt mình giờ toàn là khẩn cầu.
Sao lại làm ra bộ dạng vẫy đuôi xin xỏ thế này. Dư Nhất vốn định đồng ý Nguyễn Ngục, nhưng lời đến bên miệng, nhìn thấy bộ dạng của y, cậu đột nhiên không nói ra được. Cậu như bị y nắm lấy vạt áo, đi không nổi. Cậu đành gật đầu với Nguyễn Ngục. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt cậu liếc thấy bóng đen lao tới. Nguyễn Ngục còn chưa kịp phản ứng, Dư Nhất đã bị kéo ra khỏi lòng hắn. Cậu bị kéo loạng choạng.
Nguyễn Hình nắm vai Dư Nhất. "Em đã nói em sẽ không rời xa tôi." Gân xanh trên trán y nổi lên, tim y run rẩy. Thấy Dư Nhất quay người lại, y như một tử tù vừa bị tuyên án, hoa mắt chóng mặt. Nỗi sợ hãi lan ra từ tim, toàn thân y tê dại. Không thể để em ấy đi. Y theo bản năng giữ chặt cậu, ôm ghì vào lòng. Y còn chưa kịp cảm nhận, đã bị cậu đẩy ra, y không đứng vững, ngã ngồi xuống đất.
Dư Nhất lại một lần nữa đứng bên cạnh Nguyễn Ngục.
Nước mắt y cứ thế rơi xuống. Nỗi thống khổ mà Dư Nhất gây ra, y đều nuốt vào. Lúc đó y không nếm kỹ, chỉ đè nén xuống đáy lòng. Giờ phút này, khi cậu đẩy y ra, nỗi đau đó như núi lửa phun trào, ập đến, làm y khó chịu muốn chết.
"Em nói em sẽ không rời xa tôi." Não y ngừng hoạt động, chỉ còn lại khổ sở, chỉ biết lặp đi lặp lại lời hứa của cậu.
Nhìn y mặt đẫm nước mắt, Dư Nhất ngây ngẩn. Nước mắt y từng giọt rơi xuống, rất nhanh cả khuôn mặt đều ướt đẫm. Khóc như vậy thật không giống y. Trong lòng cậu tự dưng không thoải mái. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, cậu ngồi xổm xuống, dùng tay lau nước mắt cho y: "Đừng khóc."
Nguyễn Hình lúc này mới biết mình đang khóc.
Y vội ôm lấy eo Dư Nhất: "Đừng đi, xin em."
"Lời nói ngày đó của anh," Dư Nhất dừng lại, thở dài: "Lúc đó tôi tưởng anh đang lừa tôi, nên tôi không tin."
Nguyễn Hình cả người chấn động, y nhìn Dư Nhất.
Em ấy nói em ấy không tin.
Toàn thân y mất sức. Trước đó cậu chỉ làm y khổ sở, giờ cậu nói y như vậy, là muốn lấy mạng y. Y không tin lời y nói, y còn muốn đi cùng người đàn ông khác.
Nguyễn Ngục cau mày, hắn kéo Dư Nhất ra khỏi Nguyễn Hình. Hắn chưa từng thấy y như vậy. Y đã để tâm. Nhưng không còn cách nào, hắn cũng không thể không có Dư Nhất. Hắn kéo cậu ra cửa.
"Anh nghĩ anh với em ấy có thể rời đi?" Nguyễn Hình đột nhiên lên tiếng.
"Sân bay bây giờ toàn là người của tôi." Nước mắt y rõ ràng vẫn còn chảy, nhưng miệng lại có thể nói ra lời uy hiếp. Y vẫn luôn chuẩn bị cho ngày này, mọi nơi ở thành phố A đều bị y cài người của quân khu.
"Mày cho rằng mày có thể vây khốn tao sao?"
"Một mình tôi thì không, vậy tôi cùng Nguyễn Thận Hành thì sao?" Nói xong, y còn bồi thêm một câu: "Tôi không ngại hợp tác với cha đâu." Nguyễn Ngục nhìn chằm chằm y. Em trai hắn, cơ thể và đại não như bị tách rời, vẻ ngoài thảm hại, nhưng nội tâm vẫn là một vũng nước độc.
Hai người đối mặt, không một tiếng động. Anh em họ chưa bao giờ giương cung bạt kiếm như lúc này.
"Các người đang làm gì vậy?" Giọng nói mệt mỏi của Nguyễn Thận Hành đột nhiên truyền đến từ cầu thang. Gã đi xuống, theo tiếng bước chân, mày Nguyễn Ngục nhíu càng chặt.
Gã đi đến bên cạnh ba người, dựa vào cái tủ bị Nguyễn Hình đá hỏng, tùy ý lướt qua y đang chật vật, rồi lại nhìn hai người đang dán vào nhau ở cửa. Gã thấy vé máy bay trong tay họ, không hề kinh ngạc.
"Muốn đi nước C à."
"Chỗ đó không tệ."
Mặt Nguyễn Ngục trầm đến không thể trầm hơn. Nguyễn Thận Hành đã sớm biết họ sẽ đi, ngay cả đi đâu gã cũng tra rõ.
Đêm nay không đi được rồi.
Nguyễn Thận Hành bước đến trước mặt Dư Nhất, gã thở dài: "Em không muốn phá thai, thì thôi vậy."
"Chuyện kết hôn, em cứ suy nghĩ lại đi, tôi không ép em."
"Đừng quậy nữa, về ngủ đi."
Nguyễn Ngục chắn trước mặt gã: "Em ấy sẽ không kết hôn với ông. Một ngày nào đó tôi sẽ mang em đi." Nói xong, hắn kéo Dư Nhất lên lầu. Dư Nhất liếc gã, cau mày không nói.
Nguyễn Hình thấy hai người lên lầu, y lau nước mắt, cũng từ trên sàn đứng dậy, không nói gì với gã mà cũng lên lầu.
Nơi này chỉ còn lại một mình Nguyễn Thận Hành. Gã cũng như vô số đêm không ngủ khác, chậm rì rì đi vào bếp, lấy nước đá từ tủ lạnh, cũng không uống nhiều, chỉ một ngụm. Sau đó gã theo thói quen, nhìn về phía cánh cửa có khe hở kia. Gã đã nhìn nó trăm ngàn lần, nhắm mắt cũng có thể hiện ra rõ ràng, mỗi một tì vết đều khắc trong lòng.
Hôm nay gã nhìn cánh cửa đó, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Dư Nhất.
Gã sinh ra trong gia đình bình dân nghèo khó, trong xương cốt là một người đàn ông truyền thống. Gã đã tự giác coi Dư Nhất là vợ mình, cho nên dùng yêu cầu của một người vợ để yêu cầu cậu. Gã không muốn cậu tiếp cận đàn ông khác, càng đừng nói là mang thai con của kẻ khác.
Gã có vô số cách để phá bỏ đứa bé trong bụng cậu, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, gã lại ngừng ý nghĩ. Gã nghĩ đến lời gã đã nói: "Tôi yêu em." Yêu là gì, gã không hiểu lắm. Nhưng hành vi của gã, dường như chỉ có thể dùng từ "yêu" để giải thích.
Chính vì quá yêu em ấy, không nỡ làm em ấy chịu khổ, chịu ủy khuất, đành phải nói: "Thôi, tùy em vậy."
(1): chó sói hung dữ; thường dùng để ví hạng người độc ác, tàn bạo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store