[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L
Chương 30: Trân trọng
Nguyễn Ngục nằm bệnh viện ba ngày.
Nguyễn Thận Hành ra tay tàn nhẫn thật. Phát súng đó rất có kỹ xảo, viên đạn bắn thủng bả vai hắn, không lấy mạng hắn được, nhưng vết thương rất nặng. Cho đến bây giờ vẫn tê dại, không cảm giác, sau này có hồi phục được không còn phải xem ông trời.
Đúng là cho hắn một bài học nhớ đời.
Nhưng hắn vẫn thấy hơi bất ngờ. Cha hẳn đã biết hắn và Nguyễn Hình đứng sau kế hoạch lấy mạng gã, vậy mà lại không giết hắn, chỉ cho một bài học rồi nhốt vào bệnh viện. Chẳng lẽ gã còn kế hoạch khác?
Hắn không biết tình hình bên ngoài, nhưng dựa theo trước đó, Lão Tam dẫn người tạo phản, đại bộ phận thế lực Bắc Đường chắc sẽ theo Lão Tam, còn có nhà họ Trang, thấy sản nghiệp của gã có lỗ hổng tài chính, giờ cũng muốn nhúng một chân vào chia chác. Hai bên gộp lại có thể lật trời ở thành phố A. Hắn thật không biết Nguyễn Thận Hành còn cách gì để thoát kiếp này.
"Khụ khụ..." Hắn yếu ớt muốn ngồi dậy. Cơ thể vốn đã không tốt, giờ càng không chịu nổi, hắn luôn thấy hoa mắt chóng mặt. Hộ lý thấy vậy lập tức đỡ hắn xuống giường, sau đó lẽo đẽo đi theo, ngay cả lúc hắn đi WC.
Gã này không chỉ là hộ lý, mà còn là người Nguyễn Thận Hành phái tới giám sát hắn. Cửa phòng bệnh có người canh, nơi này tuy lớn nhưng không có TV, không có công cụ liên lạc, hoàn toàn cắt đứt cơ hội hắn liên hệ với bên ngoài.
Không biết "mẹ" bây giờ thế nào.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngục theo phản xạ nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê: Dư Nhất nghẹn khuất quỳ giữa hai chân Nguyễn Thận Hành, bị gã sử dụng, thân dưới còn bị gã tùy ý dâm loạn.
Bóng dáng quỳ trên đất đó hắn không thể vứt ra khỏi đầu, như đang cố cảnh báo hắn: Dư Nhất hiện ở bên người khác, mặc kệ cậu làm "mẹ" hay tình nhân, người bên cạnh cậu không phải mình, mà là một tên cặn bã không biết sẽ làm ra chuyện gì với cậu.
Suy đoán đó làm hắn hô hấp dồn dập, hai mắt lại hoa đi. Hắn vịn tường đứng vững, một mùi tanh nồng từ cổ họng trào lên, nhưng hắn lại cố nuốt xuống. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Phải đem Dư Nhất về.
Chỉ khi ở nơi hắn thấy được, sờ được, hắn mới có thể yên tâm.
Hắn đang lên kế hoạch liên lạc với Nguyễn Hình, thì y đến.
Ban đêm, ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nguyễn Ngục mở to mắt, rất nhanh liền thấy Nguyễn Hình dẫn người xông vào: "Đi mau!" Hắn bị nâng lên xe. Hắn biết, không bao lâu nữa Nguyễn Thận Hành sẽ biết hắn trốn thoát.
"Tình hình thế nào?"
Nguyễn Hình sa sầm mặt quay lại: "Trang Vệ chết rồi."
Mi tâm Nguyễn Ngục giật mạnh, hắn nhíu mày: "Cha làm?"
Nguyễn Hình không nói gì.
Người nhà họ Trang vừa xảy ra chuyện, Nguyễn Thận Hành liền trực tiếp đối đầu với chính giới, muốn toàn thân rút lui là không thể. Đây không giống tác phong của gã, gã không thể không chừa đường lui, ngược lại, chuyện này giống như kế của gã.
"Rốt cuộc là thế nào?"
Trang Hiểu Viện đúng là đã đem tập tài liệu cô ta thấy trong phòng ngủ Nguyễn Hình nói cho cha cô ta là Trang Vệ. Trang Vệ vốn hắc bạch đều nhúng tay, bề ngoài quản lý quân khu, ngầm lại có lợi ích qua lại với Bắc Đường, dính không ít phi vụ rửa tiền. Nguyễn Thận Hành vừa gặp chuyện, gã liền gấp gáp dẫn người tra xét, rất nhiều người trong chính giới cũng sớm như hổ rình mồi, chờ kéo Nguyễn Thận Hành xuống ngựa, muốn vớt vát chút gì đó. Nguyễn Hình chính là muốn hiệu quả này. Bị thế lực hai bên kẹp đánh, Nguyễn Thận Hành căn bản không thể thoát thân.
Nhưng vấn đề nằm ở Trang Vệ. Gã quá nóng vội, cũng quá tham lam.
Gã không chỉ muốn tiền của Nguyễn Thận Hành, ngay cả hàng của thuộc hạ gã cũng không buông tha. Lão Tam nhận ra mục đích của gã, đương nhiên không chịu. Đó là hàng gã tốn không ít tâm sức mới có được, là giới hạn của gã, sao có thể biếu không cho kẻ khác. Hai bên còn chưa đối đầu với Nguyễn Thận Hành đã nảy sinh nội chiến. Sau đó, Nguyễn Thận Hành không biết làm cách nào, đã tung tin ra, nói hàng đều ở kho sau của Bắc Đường. Trang Vệ nóng vội, vậy mà lại trực tiếp dẫn người đến kho hàng Bắc Đường cướp hàng. Tuy Bắc Đường bây giờ đều là người của Lão Tam, nhưng Nguyễn Thận Hành vẫn cài người ở bên trong.
Trang Vệ đi vào, liền không thể ra ngoài. Lão Tam ngay cả ai nổ súng cũng không tra ra được.
Giờ thì hay rồi, người chết ở Bắc Đường, mà Bắc Đường lại do Lão Tam quản, xảy ra chuyện tự nhiên tìm gã gây phiền phức. Vốn dĩ gã chỉ là tạm thời thay thế Nguyễn Thận Hành ngồi lên vị trí đó, còn chưa ngồi ấm chỗ đã gặp chuyện lớn. Quân khu đè gã không tha, nội bộ Bắc Đường cũng nhân tâm hoảng sợ, thế lực suy giảm, lợi thế để lật đổ Nguyễn Thận Hành đã không còn. Lão Tam chỉ còn lại cái vỏ rỗng lung lay sắp đổ, không chịu nổi sóng gió nữa, Nguyễn Thận Hành giết gã là chuyện sớm hay muộn.
Nguyễn Ngục cúi đầu trầm ngâm một hồi, bình tĩnh mở miệng: "Người chết ở Bắc Đường?"
"Đúng vậy."
"Vậy theo lý, Nguyễn Thận Hành quản Bắc Đường mười mấy năm, người của quân khu không nên chỉ tìm Lão Tam gây phiền phức."
Sắc mặt Nguyễn Hình càng thêm khó coi: "Đúng là như vậy..." Y do dự đáp: "Nhưng chuyện này bị đè xuống rồi, người của bọn họ dường như chỉ dám tìm Lão Tam."
"Em đi tra, là ý của cấp trên..."
Nguyễn Ngục sững sờ, cả người lạnh toát.
Người ở cấp trên.
Sao hắn lại quên mất điều này. Nguyễn Thận Hành trước đây vẫn luôn vận chuyển hàng từ nước ngoài về, làm không ít giao dịch phi pháp. Người trong nước ngay cả dân thường cũng ngầm bàn tán, nhưng gã chưa bao giờ bị tra ra, thậm chí cấp trên cũng không coi là chuyện gì. Giờ xem ra... lô hàng đó không thoát khỏi liên quan đến cấp trên.
Nghĩ như vậy, mọi thứ đều xâu chuỗi lại. Tại sao Nguyễn Thận Hành bị Lão Tam chơi xỏ ngay đêm đó, gã không về Bắc Đường mà lại đến chung cư của hắn tìm thư đồng ý.
Bởi vì thế lực sau lưng gã là quyền lực đứng trên cả quân khu. Gã căn bản không sợ đám thế lực kia uy hiếp. Gã chỉ cần tìm ra thư đồng ý, giải quyết từng kẻ ký tên, làm Bắc Đường thay máu hoàn toàn, như vậy gã có thể vững vàng ngồi lên ghế lão đại Bắc Đường.
Gã không sợ trong Bắc Đường có bao nhiêu người của gã, bao nhiêu theo Lão Tam, bao nhiêu có ý kiến. Gã chỉ cần giết hết những kẻ có thể bị truy ra, Bắc Đường sẽ như rắn mất đầu, chỉ còn lại mình gã. Như vậy bọn họ muốn thay gã cũng không thể. Họ chỉ có một lựa chọn, là phục tùng gã.
Nguyễn Ngục lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi Nguyễn Thận Hành — bọn họ căn bản đấu không lại gã. Gã không chỉ có mạng lưới ngầm, mà còn có thế lực lớn hơn chống lưng.
Lúc này, điện thoại Nguyễn Hình vang lên, dồn dập, như đòi mạng.
"Chuyện gì?"
...
"Cái gì?!"
Y còn chưa cúp máy đã hét lên với tài xế: "Đến Nam Uyển Lâm!"
Y quay đầu nói với Nguyễn Ngục: "Lão Tam tìm được chỗ ở của Nguyễn Thận Hành, gã dẫn người qua đó rồi."
Nguyễn Ngục nghe vậy khựng lại, sau đó thở dài như chấp nhận số phận, hắn xoa xoa sống mũi: "Gã điên thật rồi."
Còn chưa tới Uyển Lâm, Nguyễn Hình đã thấy xe của quân khu trên đường. Y không gọi họ đến, y sẽ không vận dụng quyền lực ở quân khu trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sau này muốn rút lui an toàn sẽ không dễ dàng.
Để tránh bị nghi ngờ, y bảo Nguyễn Ngục đổi xe khác đến biệt thự trước, còn mình thì lên xem tình hình. Thấy Tần Quan bị người của quân khu đè dưới đất, y có chút kinh ngạc. Sao hắn không ở cùng Nguyễn Thận Hành? Chẳng lẽ Lão Tam thật sự khống chế được gã rồi?
"Sao vậy?"
Một người trong đó cúi đầu trả lời: "Là người chạy ra từ biệt thự." Nguyễn Hình liếc gã, khẽ lùi lại một bước.
Mấy người này không ổn.
Tần Quan nghe thấy giọng y, giãy giụa càng dữ dội. Y không thèm để ý, ngược lại dùng giọng đùa cợt để thử: "Người của quân khu bây giờ vô kỷ luật vậy à? Thấy trưởng quan cũng không chào?" Vừa nói, y vừa liếc nhìn xung quanh.
Mấy gã kia nghe vậy lập tức đồng thanh hô: "Trưởng quan!"
"Ừ." Y nhíu mày. Quân khu chỉ gọi y là Phó, không gọi Trưởng quan. Tay y lén lút di về phía khẩu súng giắt bên hông. Sơ suất rồi. Vừa rồi không nghi ngờ gì, chỉ để lại hai người, bọn họ còn ở trên xe. Thấy bên này không ổn, họ lái xe xuống.
Mấy gã kia rõ ràng cũng chú ý tới. Tay Nguyễn Hình cọ xát báng súng vài cái, cuối cùng, trước khi bọn họ động thủ, y ngăn thuộc hạ của mình lại. Y không chắc thân phận của mấy gã này, xem bộ dạng chắc không muốn mạng y, nhưng lỡ động thủ thì không chắc.
Thấy y thỏa hiệp, mấy gã kia đứng lên, bẻ quặt tay y: "Đắc tội, Trưởng quan."
Y cười hỏi: "Người của Nguyễn Thận Hành à?" Không ai trả lời.
Thấy bọn chúng còng cả Tần Quan lôi lên xe, y nghĩ chuyện này chắc không liên quan đến Nguyễn Thận Hành. Y bị đưa vào biệt thự Nam Uyển Lâm, đi từ sau núi vào, còn nhanh hơn cả Nguyễn Ngục.
Cửa la liệt mấy kẻ không rõ sống chết, máu chảy đầy đất. Xem ra Lão Tam đã dẫn người vào. Quả nhiên, giây tiếp theo y nhìn thấy người đàn ông đang nửa nằm trên sô pha phòng khách.
Lão Tam trông không ổn lắm, cằm lún phún râu, quần áo dính máu. Nghe tiếng động, gã mở mắt, liếc y: "Tới rồi."
Thân ở dưới mái hiên, y không dám láo, đành cung kính gọi: "Chú Ba"
Lão Tam gật đầu: "Mày cũng biết, không đến mức bất đắc dĩ, tao cũng không muốn bắt mày tới đây."
Xem bộ dạng này, chắc là kế hoạch thất bại, không đấu lại Nguyễn Thận Hành.
Không ngờ gã lại nói tiếp: "Tao phải có con tin."
Nguyễn Hình tức đến bật cười: "Không phải chứ, chú Ba, sao mấy người ai cũng bắt tôi? Tôi với Nguyễn Thận Hành thế nào, các người không biết à?"
Lão Tam nhàn nhạt liếc y: "Nhị thiếu gia à, đừng tự coi nhẹ mình."
Y nghẹn họng, không nói nữa. Giải thích với bọn họ không thông, phải nói bao nhiêu lần họ mới hiểu, y và Nguyễn Thận Hành không có tình cha con. Lão Tam dường như cũng mệt, không nói nhiều với y, gã phất tay cho người nhốt y vào phòng trên lầu hai.
Nguyễn Hình bị đẩy mạnh vào phòng, y lảo đảo, ngã quỳ xuống đất, hai tay bị còng sau lưng. Y cố hết sức giãy giụa ngồi dậy.
Còn chưa đứng lên, y đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Nhị thiếu gia?"
Giọng nói này làm tim y đập mạnh một cái, như xuyên qua cơn mơ, truyền đến hiện thực. Y đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là Dư Nhất.
Y sững sờ, đứng tại chỗ không nói nên lời, chỉ gắt gao nhìn người thanh niên kia, mắt cũng không dám chớp.
Cậu không chết, cậu vẫn bình an ngồi trên giường. Tóc dài ra một chút, ngoài ra không có gì thay đổi.
Ngực y phập phồng. Đời này, lần đầu tiên y thấy may mắn. Còn tốt, còn tốt là cậu còn sống. Y mở miệng muốn hỏi cậu dạo này đi đâu, ở với ai, có phải ở cùng Charles không, có bị thương không? Nhưng y như bị mất tiếng. Có quá nhiều câu hỏi, y không biết nên hỏi cái nào trước. Y chỉ ngây ngốc nhìn cậu.
Ánh mắt nhìn mình phức tạp và kỳ quái, Dư Nhất bị y nhìn đến không thoải mái. Một tay cậu bị còng vào đầu giường, không thể rời đi, cậu đành căng da đầu, quay đi. Người nọ ngồi dưới đất một lúc, Dư Nhất liếc thấy y bò dậy, rồi tiến lại gần. Cậu nổi da gà, vội quay lại hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
Nguyễn Hình đứng ở mép giường nhìn cậu. Sau đó y đột nhiên cúi đầu, vùi vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Dư Nhất hoảng sợ, rụt người lại.
Thấy cậu phản ứng, y bực bội hỏi: "Em (1) trốn cái gì?" Y chỉ muốn xác nhận đây không phải là mơ. Y đã mơ rất nhiều giấc mơ tương tự. Nhưng rõ ràng, đây là mùi hương quen thuộc, là mùi hương trong mơ cũng không có.
Đôi tay bị còng sau lưng thô bạo giãy giụa. Nếu không phải vì cái còng phiền phức này, y đã sớm đè cậu ra giường.
Y ngồi phịch xuống trước mặt Dư Nhất, nặng nề vùi đầu vào ngực cậu. Dư Nhất bị y húc, ngã ngửa ra sau. Bàn tay không bị còng của cậu bấu chặt ga giường.
Y bị mùi hương quen thuộc vây quanh, thần kinh rốt cuộc cũng thả lỏng. Y hoàn hồn, hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Tôi... Tiên sinh mang tôi đến đây."
Nguyễn Hình bây giờ đang bực bội không chịu nổi, một kích thích nhỏ cũng có thể làm y nổi điên: "Con mẹ nó, Tiên sinh, Tiên sinh, tôi làm sao biết em nói tiên sinh (2) nào!"
Y biết cậu đang nói Nguyễn Thận Hành, nhưng y nghe vào tai lại thấy khó chịu. Vừa gọi mình là Nhị thiếu gia, giờ lại gọi kẻ khác là tiên sinh. Thằng mẹ nào cũng là tiên sinh.
Dư Nhất hoàn toàn không biết nội tâm y phức tạp, thấy y tức giận như vậy, cậu không hiểu mình lại chọc giận y chỗ nào, cậu ngậm miệng không nói.
Y nổi nóng xong lại im lặng, cảm thấy dán vào cậu chưa đủ, y lại dúi đầu vào, hỏi: "Thời gian qua em đi đâu?"
Cậu không muốn cho y biết Nguyễn Ngục đã mang mình đi. Cậu không biết nói dối thế nào, đành ngậm miệng. Nguyễn Hình đợi một hồi không nghe thấy tiếng, trong lòng càng khó chịu. Mới mấy tháng thôi mà đã dám phớt lờ lời y. Nghĩ vậy, y định mắng cậu, lại phát hiện bàn tay không bị còng của cậu đang đặt ở một bên, rõ ràng y đã yếu thế dán vào cậu, mà cậu vẫn thờ ơ, không có ý định ôm lại.
Hành động nhỏ này lại làm y khó chịu vô cùng. Trước đây không như vậy. Bất kể lúc nào, cậu cũng sẽ ôm y.
Nguyễn Hình tức đến chóng mặt, y ngẩng đầu, hung tợn nhìn cậu: "Em con mẹ nó..." Nói được một nửa, y lại như bị nghẹn, không nói được, vừa tức vừa khó chịu. Y đã cho rằng Dư Nhất chết rồi, đời này không thể gặp lại. Không ngờ lại gặp ở đây. Y kích động đến không biết nói gì. Y thậm chí đã nghĩ, nếu ra khỏi đây, y nhất định phải nuôi cậu thật tốt, không bao giờ để kẻ khác bắt cậu đi nữa.
Nhưng giờ y lại phát hiện, Dư Nhất đối với y không giống trước. Y không biết lý do, nhưng cảm giác xa lạ này làm y hoảng sợ và bực bội. Nhưng y cũng không biết mình đang hoảng sợ cái gì.
Người đàn ông trước mặt vì phẫn nộ mà hốc mắt đỏ bừng. Dư Nhất vậy mà lại thấy được sự ủy khuất trong mắt y. Cậu sững sờ, cảm thấy hơi khó hiểu. Người bị đuổi đi là mình, người vô cớ chịu lửa giận của y cũng là mình. Mình còn chưa ủy khuất, y ủy khuất cái gì?
Nhưng bị y nhìn chằm chằm như vậy, Dư Nhất cũng thấy không thoải mái. Cuối cùng cậu vẫn chịu thua, thỏa hiệp hỏi: "Ngài sao vậy?"
Nguyễn Hình chớp mắt, giọng điệu cứng rắn: "Em ôm tôi đi".
Dư Nhất cảm thấy y bây giờ giống như một đứa trẻ được nuông chiều, hỉ nộ vô thường, vô cớ gây rối. Cậu thở dài, bất đắc dĩ vươn tay ôm vai y.
Y không nói nữa, lại vùi đầu vào cổ Dư Nhất. Hai người cứ giữ tư thế kỳ cục đó nằm trên giường. Bất kể thế nào, y phải ở cùng Dư Nhất. Những vấn đề này, sau này sẽ có câu trả lời.
(1): Ở đây anh Nguyễn Hình sợ mất ẻm lắm rồi nên từ chap này mình sẽ đổi xưng hô nha kkkk
(2): Như chú thích ở các chap trước thì Dư Nhất đều gọi 3 người là tiên sinh hết nên anh Hình cọc điên, trùng với 2 người còn lại,"tiên sinh" cũng có chỗ để là gọi "chồng" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store